Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10: Hồi ức

Nắng vừa tắt, không gian vàng cam của chiều hoàng hôn chưa được bao lâu, màn đêm đã vội vàng trùm xuống cả thành thành phố. Dongho đi một mình dưới lòng đường vắng, đôi chân thi thoảng đạp lên đống tuyết mềm, chẳng nghĩ ngợi mà vung một cú đá, bụi trắng mù mịt.

Con đường này đã lâu chẳng có xe chạy qua lại. Người đi bộ cũng không thấy nhiều. Thi thoảng có vài bóng thanh niên chân mang giày, tai đeo headphone, bộ dạng của một người tập thể dục vô tình chạy qua. Một con đường đẹp bị lãng quên. Có lẽ là một lỗi trong quy hoạch đô thị nơi đây chăng? Mùa hè, hai hàng cây bên đường nở hoa vàng trắng, rực rỡ cả một khoảng trời mây xanh. Qua thu, mùa đông tới, lá rụng hết, các cành trơ ra hứng tuyết tạo nên khoảng không yên tĩnh, giống với quang cảnh mà các nhà văn vẫn hay miêu tả trong thơ ca hay tiểu thuyết.

Anh đi chầm chậm về phía một máy bán hàng tự động bên đường, phân vân giữa hai món đồ uống: Cà phê và trà. Một món anh thích, một món mà Minhyun thích. Anh lúc túi, đút hết đống xu lẻ vào máy.

Anh mua cả hai.

Dongho mỉm cười, quay lưng lại, tựa lên cây bán hàng tự động.

Anh và Minhyun quen biết nhau từ thời là thực tập sinh. Hai người ngay từ lần đầu gặp gỡ, đã giống như hai người bạn thân quen lâu năm. Anh và cậu chia sẻ mọi chuyện, buồn vui có cả. Cùng nhau trả qua những đêm luyện hát đến mức mất tiếng, những tuần tập nhảy đến sưng cả hai bàn chân.

Cứ thế, ngày tháng trôi qua, rồi cũng nhau debut, rồi bị cả thế giới lãng quên trong cái ngành công nghiệp âm nhạc này. Những ngày tháng tối tăm ập tới hai chàng trai bằng tuổi còn bao nhiêu thứ muốn được cống hiến và thể hiện.

Ngày ấy, anh và cậu, tập luyện điên cuồng dưới tầng hầm thứ hai của công ty. Thức dậy lúc 5h, một bình trà nóng và một bình cà phê, trốn ánh mặt trời từ sáng sớm, đến khi trời tối thui mới chui lên mặt đường.

Con đường này cũng chính là con đường mà cậu dẫn anh đi. Đã bao nhiêu dấu chân được in lên nơi này. Dù buồn dù vui, cả hai luôn đi thành đôi.

Rồi từ khi nào, anh có tình cảm với cậu. Không chỉ là tình bạn, là cảm xúc muốn ở cạnh, che chở, bảo vệ người kia cuộn lên trong anh như dòng chảy nhiệt huyết của một chàng trai đôi mươi. Dongho giữ nó chặt sâu trong lòng, biến nó thành cử chỉ.

Đó là khoảng thời gian mà anh trân trọng nhất. Được ở cạnh cậu, được yêu cậu dù chỉ là đơn phương.

Rồi Minhyun và anh, cùng hai thành viên của Nuest tham gia show truyền hình sống còn ngày đó. Cũng chính là lúc bàn tay anh có cố gắng cũng không thể giữ được cậu ở bên. Chuyện càng tệ hơn khi cậu debut với những chàng trai khác dưới cái trên Wanna One.

Một năm là một khoảng thời gian đủ để cái tình cảm đơn phương của anh bị hạ gục. Minhyun yêu một người khác, một cậu trai ngoan ngoãn. Anh vẫn nhớ cuộc gọi đêm khuya hôm ấy. Một đêm trời đông, tuyết không rơi nhưng gió lạnh buốt. Cậu gọi cho anh, hạnh phúc nói rằng chàng trai đó đã nhận lợi yêu.

Anh đã khóc, anh trốn lên tầng thượng, thét vào nhưng toà nhà chen chúc dưới màn đêm đen đặc ấy.

Từng tin nhắn hạnh phúc mà cậu gửi là từng vết dao sắc lẹm khứa chằng chịt vào trái tim anh. Ngoài miệng mỉm cười, nhưng lá phổi anh như bị bóp nghẹt mỗi lần anh nghe cậu kể về người đó.

Hai người chia tay, cậu suy sụp. Ngày hôm ấy, cậu khóc trên vai anh. Cậu không phải là chàng trai yếu đuối, cậu gắng gượng cư xử bình thường. Nhưng khi đứng đối diện với anh, thật chẳng thể cứng rắn mà giữ cái bộ mặt vương gia. Anh đau đớn vỗ về chàng trai mình yêu, tự nhủ từ giờ sẽ giữ cậu bên mình, sẽ không bao giờ để cậu tổn thương.

Minhyun trở về với Nuest sau khi hoàn thành một năm hoạt động theo như hợp đồng của chương trình ngày ấy. Đó cũng là lúc mà nhóm nhạc của anh ở trên đỉnh cao nhất từ ngày debut. Hàng loạt ca khúc leo lên hàng top của nhiều bảng xếp hạng, các nhãn hàng săn đón, tất cả các thành viên đều đắt show với những chương trình riêng của mình. Thứ tình cảm đơn phương trong anh tưởng chừng héo úa nay được khơi sống lại. Ở cạnh nhau mỗi ngày, cùng nhau tập luyện, điên cuồng hoạt động để chừa ra không gian riêng mỗi đêm ngồi cạnh nhau viết nhạc.

Tình cảm mỗi ngày một đầy, anh như được sống trong những giây phút mà cứ ngỡ mình đã đánh rơi. Anh càng lúc càng yêu cậu nhiều hơn, tình yêu, tình bạn, tình cảm giữa hai người anh em, khó để anh có thể định nghĩa. Anh sẵn sàng để ở cạnh cậu cả đời, dù cho sau này có ra sao, dù nhóm nhạc này một ngày sẽ không còn hoạt động. Anh vẫn sẽ mãi mãi ở cạnh cậu.

Dongho thở dài. Làn khói trắng đục phả ra từ miệng. Anh đưa lon cà phê lên môi, cảm nhận vị đắng xen lẫn vị béo ngọt của sữa. Nó giống như đôi môi của cậu, hoặc không ngọt ngào bằng.

Đã hai năm, nhưng cậu vẫn không quên được người cũ. Cậu vẫn nghĩ về chàng trai đó mỗi ngày, đọc báo, xem tin tức, tự mình chìm đắm trong những tấm hình, những đoạn quay tình cảm của xưa cũ.

Đã hai năm, cậu cũng không để mắt tới bất kì một ai. Tất cả chỉ là công việc, sống như một kẻ không biết đến những thứ cảm xúc yêu đương, trái tim chỉ làm một nhiệm vụ duy nhất là đập từng nhịp vô vị.

Vậy mà bỗng một ngày, chàng trai đó xuất hiện. Nó khơi lên trong cậu đủ thứ cảm xúc. Cậu mất tập trung, mọi việc đều hời hợt, thời gian ra ngoài ngày một nhiều. Anh hiểu cậu. Một chàng trai với trái tim nóng hổi, khi đã khơi lên ngọn lửa, sẽ.khó mà dập tắt nó.

Bàn tay anh run lên bần bật, cơn giận bất chợt ức đến.

Dongho nhắm mắt lại tĩnh tâm. Bàn tay bóp méo lon cà phê rỗng. Anh ném chiếc lon vào thùng rác bên cạnh rồi cất bước đi.

Tuyết bắt đầu rơi, giống như ngày đầu em dẫn anh tới nơi này. Tình cảm của anh thì vẫn vậy, chỉ có cư xử của anh sẽ khác.

Vì anh sẽ không để mất em thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com