Chap 3: Trốn tránh
Anh ngoảnh lại, bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chăm chú. Tim anh đập liên hồi, tay run run còn chân như mang chì. Mọi thứ xung quanh đông cứng, giống như chỉ còn anh với cậu, hai trái tim duy nhất vẫn đang đập từng nhịp.
- Sao vậy? Lại đây lại đây.
Người bạn thấy Minhyun im lặng không nói gì, đành bước tới vỗ vai.
- Ơ hay, lâu quá không gặp nên không nhận ra tớ hả?
Nói rồi cầm tay anh lôi về phía bàn. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, không hiểu điều gì lại làm anh hất tay người bạn, quay lưng bước ra khỏi quán cà phê.
Jinyoung ở đó, nhìn anh bước vào đã vội vàng đứng dậy, miệng cậu hấp háy muốn nói nhưng lại thôi. Đã lâu rồi cậu mới nhìn thấy anh, máu trong người chảy cuộn, miệng thở khó khăn.
Anh vẫn điềm đạm, toát lên phong thái vương gia. Chỉ có khuôn mặt lạnh lùng đi nhiều phần, đôi mắt nhìn cậu không dao động. Anh không nói gì, cũng không chào hỏi cậu, bắt gặp khuôn mặt cậu đã vội vàng quay lưng bước đi. Jinyoung vẫn đứng, thẫn thờ, cảm giác trống rỗng, trong lòng buồn tủi.
Anh không muốn chào em một câu sao?
Nước mắt bỗng trào ra, lăn nóng hổi trên gò má. Cậu cúi mặt ngồi xuống khóc, tóc loà xoà che đi khuôn mặt đang ướt đầm đìa. Từng tiếng nấc nhẹ làm lòng cậu đau quặn. Từ ngày nói lời chia tay, đây không phải là lần đầu tiên cậu khóc. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy anh lạnh nhạt với cậu như vậy, người mà trước đó lúc nào cũng dành cho cậu cảm giác ấm áp.
Phải rồi. Là mày làm anh ấy đau, là mày không cho anh ấy cơ hội. Mày còn muốn gì từ một người tốt như thế nữa?
Minhyun bước nhanh khỏi quán. Anh không dám đối mặt với cậu, trái tim của anh khi ấy quá phức tạp. Anh lo rằng toàn bộ những nhớ mong trong hai năm vừa qua, sẽ theo đó mà bùng cháy. Anh sợ không làm chủ được mình mà sẽ ôm cậu, anh sợ sẽ mất kiểm soát mà hôn cậu. Cậu và Daehwi giờ đã là một cặp đôi nổi tiếng, việc này chắc chắn sẽ gây phiền phức.
Anh đi chậm rồi dừng lại, xoay lưng nhìn về phía quán cà phê. Khi này anh mới hình dung lại khuôn mặt cậu lúc đó, khuôn mặt xinh trai, ngoan ngoãn đã làm anh yêu say đắm, mai tóc nâu vàng mềm mỏng có chút rối xù, khuôn miệng nhỏ, đôi môi hồng hào. Anh đoán cảm xúc của cậu, có lẽ là giận anh, có lẽ chẳng còn cảm xúc gì với anh. Cậu đứng đó, mắt nhìn anh không chớp. Có lẽ cũng bất ngờ giống anh. Đã hai năm rồi, không liên lạc, không hề trò chuyện, gặp lại nhau không phải khó xử lắm sao?
Minhyun hít một hơi dài, không khí tràn vào lá phổi lạnh buốt, cũng giống như con tim anh. Nó vẫn lạnh buốt như vậy, từ ngày hai người chia tay.
***
- Tôi xin lỗi, không biết cậu ấy có việc gì. Tôi sẽ gọi lại cho cậu ấy sau.
Jinyoung gật đầu không nói thêm. Miệng cậu giờ đây đắng ngắt, khô khan.
- Xin hỏi hai người biết nhau trước đó à?
- Tôi . . . chúng tôi ngày trước chung một nhóm nhạc.
Người nhạc sĩ ngồi đối diện vỗ trán.
- Tôi thật là. Phải rồi, Wanna One một thời đó mà. Vậy chắc hẳn cậu biết Minhyun hát rất hay chứ?
- Vâng, đặc biệt tình cảm, mỗi khi nghe anh ấy hát tôi đều bị giọng hát ấy mê hoặc.
Người nhạc sĩ thở phào.
- Tốt rồi. Vậy thì Minhyun phù hợp với tác phẩm của chúng ta chứ?
Jinyoung không nói gì. Cậu nhắm mắt lại cố gắng trấn tĩnh. Cậu hiện tại không nghĩ được gì về công việc, cảm xúc của cậu khi gặp lại anh đã bị xáo trộn, nhất là khi anh quay lưng rời đi mà không nói một lời chào.
- Tôi nghĩ là không phù hợp.
Người nhạc sĩ ngỡ ngàng.
- Giọng của Minhyun thực sự là điểm sáng trong tác phẩm, khi lên cao nghe rất đã.
- Không, vấn đề không phải là giọng hát. Mà là cách làm việc của chúng tôi không hợp nhau.
Nói rồi cậu thu dọn đồ đứng dậy. Cậu hôm nay đã cảm thấy quá đủ, có lẽ ở đây thêm vài phút cậu sẽ không kiểm soát được bản thân mà bật khóc. Nói chuyện về anh, cảm xúc và những kỉ niệm ngày đó cứ thế tràn về, nụ cười, từng cái nắm tay, nụ hôn nhẹ trên má, tất cả giờ chỉ còn cái nhìn lạnh nhạt, không muốn giáp mặt.
- Khoan đã, vậy còn tác phẩm. Tôi nên tìm một giọng ca khác đúng không?
- Tôi nghĩ vậy tốt hơn. Tôi cũng có thể làm việc ổn định hơn.
- Ý cậu là sao?
- Vì tôi nghĩ không nên có nhiều cảm xúc cá nhân khi làm việc với các ca sỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com