cục đường số mười ♡
bà của đàn anh hwang minhyun mới mất. bae jinyoung lúc hay tin đã là chuyện của tối hôm kia, bởi em đến tận bây giờ mới hoàn thành khóa huấn luyện quân sự kéo dài một tuần. vừa về tới phòng kí túc xá nghe tin bạn bè thông báo em liền hộc tốc chạy đi tìm anh. phòng 205 của hwang minhyun ở tầng dưới, phòng em là 305 ở tầng trên nên chỉ mất hơn phút chạy bộ.
lúc em vừa trở về từ khóa quân sự cũng là lúc minhyun lặn lội từ busan lên để kịp việc học. bae jinyoung đã ở cạnh minhyun quá lâu để hiểu người bà đáng kính luôn yêu thương cháu kia có ý nghĩa thế nào với anh. đã vậy người bạn thân thiết cùng phòng với anh lại mới xuất ngoại, còn bae jinyoung giờ mới kịp trở về cạnh anh..
đứng trước cửa phòng hít thở một hơi, em đưa tay lên gõ cửa.
"minhyun huyng, là em đây."
cánh cửa bật mở tức thì. một người con trai cao lớn với cái đầu bù xù bất ngờ kéo em vào lòng, xiết chặt. bae jinyoung ngay khoảnh khắc ấy tựa hồ như thấy tim mình ngừng đập, thật lâu..
kì thực hành động chạy xuống tìm anh của bae jinyoung là hoàn toàn mang tính bộc phát. bởi, ngay khi nghe tin bạn bè báo trong đầu em chỉ tồn tại và lặp đi lặp lại một suy nghĩ minhyun huyng phải làm sao.., rồi liền sau đó ba chân bốn căng không kịp xỏ dép mà chạy xuống. đến khi đứng trước cửa mới thấy mình vội vã đến chừng nào. đúng! bae jinyoung đã ở bên anh từ rất lâu, từ tháng chín năm nào em ngây ngây ngô ngô đặt những bước chân đầu tiên vào cổng trường đại học mà ngẩn người nhìn anh nở nụ cười cười đón nắng hướng dẫn tân sinh viên, kéo dài đằng đẵng đến tận bây giờ. lâu là lâu đến vậy, nhưng là âm thầm bên anh từ phía sau, thầm thương yêu anh đậm sâu mà giấu kín. ngoài cái mác đàn em cùng câu lạc bộ thì nói trắng ra giữa em và minhyun chẳng tồn tại sợi dây liên kết chắc chắn nào, nó mỏng manh đến độ hai chữ "thân thiết" không bao giờ được dùng để hình dung.
vì thế cái ôm bất chợt này của minhyun khiến em hốt hoảng loạn lên nhưng tức thì mềm xèo cả xuống khi nghe chất giọng khàn khàn gần như tắt tiếng của anh vang lên bên tai:
"chỉ một lúc thôi.."
hai ngày này là hai ngày mỏi mệt và đau đớn nhất cuộc đời của hwang minhyun. mất cả ba lẫn mẹ trong một vụ tai nạn khi còn bé, bà là người đã ở bên làm điểm tựa tinh thần cho anh từng ngày, từng tháng, từng năm. không ai có thể hiểu cảm giác cả thế giới tinh thần của minhyun bất ngờ sụp đổ trong chốc lát khi nghe tin người bà thương yêu đã từ giã cõi đời mang bao bẽ bàng và đớn đau. anh như người mất hồn một mình trở về busan chịu tang bà, lại một mình lặn lội lên seoul tiếp tục chương trình học. ngồi bó mình gặm nhấm đau thương trong phòng tối, bất ngờ nghe thấy tiếng em, minhyun mới biết mình cần một người cùng san sẻ đến thế nào. nỗi đau thì quá lớn mà anh cũng chỉ là đứa trẻ luôn có bà làm điển tựa tinh thần, minhyun nào có thể trụ vững mà một mình mạnh mẽ nhấc nó trên vai.
bae jinyoung em bất ngờ vòng tay ôm chặt lấy minhyun, chân cũng nhón lên để anh có thể thoải mái mà dựa. chỉ là một hành động nhỏ nhoi thôi vẫn khiến minhyun cảm thấy ấm đến lạ. nỗi đau anh gồng mình chịu đựng như được em nhẹ nhàng san sẻ, không khiến nó biến mất nhưng nhẹ vơi đi. má tiếp xúc với áo len mềm ấm, ngập tràn khoang mũi là mùi hương quen thuộc, hwang minhyun thiếp đi lúc nào không hay. đã hai ngày rồi anh không ngủ trọn một giấc như thế. dù nó vẫn chập chờn khiến nước mắt anh chảy dài, nhưng tuyệt nhiên không bị cắt đứt bởi bên anh luôn tồn tại một vòng tay ấm áp; để rồi sau cùng, minhyun dần thôi gồng mình mà nhẹ thả tinh thần trong thế giới mơ tưởng, thấy bà nơi hiên nhà ngập nắng vuốt nhẹ đầu anh cùng bài hát ru xưa cũ quyện vào hơi ấm quen thuộc ôm minhyun ngủ thật say, thật say.
đến tận bây giờ minhyun mới thấy: hóa ra điểm tựa tinh thần bấy lâu nay trong anh không chỉ là người bà yêu quý, mà còn là bae jinyoung- người anh mất rất lâu để nhận ra em trân quý với mình tới nhường nào. giữa thế giới rộng lớn, minhyun không còn là cành hoa đơn độc lẻ loi, không chốn thuộc về như mình hằng tưởng bởi anh đã tìm được mảnh đất nở rộ cho riêng mình.
180128
by huyn
---
wow đúng tròn một tháng mới comeback thật sự xin lỗi các cậu =((((
do team bọn tớ chỉ có 3 người: một người thì đang ôn đại học, một người chuẩn bị lên 12 và chị lớn nhất sắp đi du học nên thời gian rất eo hẹp ;;;;
còn vì bọn tớ cũng đang gấp rút hoàn thành một shortfic hwangbae nữa nên "sucre" cứ bị bỏ rời hoài =(((((((
nếu thấy lâu xíu mong các cậu thông cảm và chịu khó đợi xíu nhé ♡ khi nào chiếc shortfic kia hoàn thành bọn tớ sẽ update các chap liên tục để đền bù luôn hehe ♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com