3.
Bùi Trân Ánh vừa thở gấp, mắt vừa lườm hờn dỗi Hoàng Mẫn Hiền. Anh thản nhiên nhìn cậu, nét mặt mãn nguyện cực kì. Đã lâu không gặp người thương, hôm nay gặp lại liền ăn sạch cậu, tâm trạng hiện tại của anh đang vô cùng tốt, hôm qua nhìn cậu say khướt, anh chỉ cảm thấy lo lắng nhiều hơn là giận cậu, anh sợ cậu gặp chuyện gì đó không hay.
...
Đã qua giờ làm việc được một lúc rồi, Mẫn Hiền vẫn còn ngồi trong phòng làm việc, một tay anh di chuyển chuột trên máy để xem nốt số hồ sơ, tay còn lại bận rộn lật sổ sách đối chứng. Bỗng, điện thoại anh rung lên, Mẫn Hiền thoáng đưa mắt nhìn qua, là Trân Ánh gọi. Giờ này chắc hẳn người yêu đã về nhà rồi, có thể là đang nấu cơm nên gọi hỏi thăm anh như nào đây mà. Nghĩ mình dạo này nhiều việc nên cũng không có nhiều thời gian xem cậu như nào. Nghĩ vậy, anh liền nhấc máy.
"Alo, anh nghe đây Ánh Ánh."
"Mẫn Hiền..anh thật tệ...hức, anh không về nhà...suốt ngày chỉ quan tâm công việc. Anh không quan tâm em...hức, anh là đồ tồi tệ ! "
Người ở đầu dây bên kia chỉ nói một câu như vậy rồi liền ngắt máy, Mẫn Hiền nghe đến đây liền hiểu ngay vấn đề.
Người trong lòng nhân lúc anh không có nhà mà đi uống bia, kiểu này chắc chắn là đã uống rất nhiều nên mới say đến mức như vậy. Bình thường Trân Ánh có hơi nhõng nhẽo với anh, nhưng ra ngoài tuyệt đối không có chuyện dễ dãi. Mấy người bạn trong lớp hay gọi cậu là sói. Chỉ có những người mới quen biết mới cảm thấy cậu lạnh lùng, ít khi mở lòng thân thiết với bất cứ ai. Những người bạn hiện tại đang học cùng đại học này, Trân Ánh cũng chỉ quen xã giao chứ không thật sự thân với bất cứ ai, vì vậy mà không ai biết gì về những thông tin cá nhân, bao gồm địa chỉ nhà, chuyện cậu hẹn hò. Tất nhiên họ cứ nghĩ cậu chỉ hẹn hò với nữ giới, cậu chẳng nói sự thật này cho người ngoài nào cả.
Hoàng Mẫn Hiền gọi lại rất nhiều cuộc cho cậu, nhưng có lẽ cậu đã ngất đi rồi. Điện thoại cứ liên tục đổ chuông, một lúc lâu sau cũng có người nhấc máy. Người nghe máy là chủ quán bia mà cậu đang ở, có lẽ vì tiếng chuông liên tục vang lên nên ông mới nghe máy, xác định được anh là người nhà của cậu, ông liền cho anh địa chỉ quán. Lúc Mẫn Hiền đến nơi, đám bạn của Trân Ánh cũng đã gục gần hết trên bàn, còn vài người bắt đầu nói nhảm, cũng gần như mất ý thức. Anh lập tức đưa người yêu rời khỏi đây, không thể để cậu tiếp tục chơi với mấy bạn như này được. Vừa nãy anh cũng nhìn ra được trong đám đó có người cũng cùng một loại với anh và cậu, vậy nên không thể để cậu tiếp tục tiếp xúc với người này nữa. Đề phòng vẫn hơn.
Vất vả lắm mới đưa được người đang say khướt về nhà, khi nãy bắt máy, nghe giọng cậu qua điện thoại, cảm thấy không ổn nên anh đã gấp gáp hoàn tất hết đống công việc. Làm việc xong đến đón cậu cũng đã là rất muộn rồi, về tới nhà thì trời cũng đã gần sáng. Anh thay quần áo, lau người sạch sẽ cho cậu xong thì nằm xuống cạnh cậu, chợp mắt một lát. Một tháng qua Mẫn Hiền rất mệt mỏi, nhưng anh không than vãn gì cả, không gọi điện, không gặp mặt cậu không phải vì bận tới mức đó, chỉ là anh sợ cậu nhìn thấy bộ dạng của anh lúc đó rồi sẽ lo lắng cho anh.
Bùi Trân Ánh thật sự rất nhớ anh người yêu mình, yêu nhau năm năm rồi, chỉ khi công tác xa thì anh mới đi lâu thế này, nhưng đều có thời hạn, lịch cụ thể cả. Lần này đi lâu lại còn không biết khi nào về, chỉ có tim cậu làm bằng đá thì mới không nhớ anh thôi.
Công ty của anh không xa đến độ cậu không thể đến, mà là do anh không cho cậu đến. Một phần vì cậu cũng sợ ảnh hưởng tới tiến độ công việc nên cũng chẳng đòi hỏi gì nhiều. Ngoài mặt, Trân Ánh hay làm nũng, Mẫn Hiền ít nói nhưng đụng tới chuyện gì đó thì anh nói còn nhiều hơn cả cậu. Đối với người ngoài thì cả hai người đều là người lạnh lùng, ít nói, khó mà làm thân được. Nhưng trong chuyện yêu đương thì cả hai như thay đổi hoàn toàn, giống như là cùng một người nhưng lại mang hai tính cách khác nhau vậy.
...
Tỉnh dậy lần nữa, Trân Ánh thấy toàn thân mình đau nhức, thêm cả đau đầu do di chứng của say rượu nữa, sáng sớm vừa dậy chưa kịp uống canh giải rượu thì bị "phạt". May mắn là hôm nay cậu không có tiết, nếu không là phải nộp đơn xin nghỉ rồi. Ai mà ngờ Mẫn Hiền sung sức như vậy, đè người ta tới tận chiều mới buông tha, hại cậu toàn thân rã rời.
Nhưng không sao, cậu cũng vô cùng thích thú với "hình phạt" này. Hai người đã lâu không được chạm vào đối phương, cơ thể căng thẳng vô cùng. Hôm nay được dịp giải tỏa, cảm thấy vô cùng thoải mái, dễ chịu.
Cậu đi ra ngoài mà không thấy anh đâu, áo khoác treo trên móc cũng đã được lấy đi, hẳn là anh đã đi mua đồ ăn rồi. Hai tuần nay, Trân Ánh ăn uống tùy tiện nên trong nhà cũng không còn gì để ăn, đúng là chỉ có mỗi Mẫn Hiền chu đáo nhất. Cậu khẽ mỉm cười, cảm thấy hạnh phúc vô cùng khi gặp được anh.
Trước đây, luôn chỉ có một Bùi Trân Ánh một thân một mình ở cái thành phố rộng lớn, xa hoa này, ba mẹ cậu ở quê, chỉ có mình cậu lên đây học đại học, cậu là con một nên khi đến đây cái gì với cậu cũng xa lạ vô cùng. Trong lúc xoay sở chật vật đó, cậu gặp được Mẫn Hiền.
Kể từ giây phút ấy, Bùi Trân Ánh chính thức xác nhận Hoàng Mẫn Hiền đích thị là định mệnh của đời mình.
...
Chương này dài hơi rồi đó nghen 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com