Chương 12
*CẢNH BÁO: Chương có nội dung 18+, vui lòng cân nhắc trước khi xem.
----------
"Anh tới đây làm gì?"
Vốn tưởng Phác Chí Huấn gặp Khang Nghĩa Kiện sẽ có chút cao hứng, kết quả cậu chẳng qua là miễn cưỡng ngồi trên ghế salon, mặt cũng không biến sắc, giọng lãnh đạm.
Bà Phác bảo Khang Nghĩa Kiện ngồi xuống, mình thì cùng với Phác Chí Huấn ngồi đối diện anh, chần chừ không biết mở miệng như thế nào.
Bà lúc trước vì để ngăn cản hai người đến với nhau mà dùng qua bao thủ nhiêu đoạn, con trai mình vì thế mà thậm chí mắc trầm cảm, hôm nay nhìn thấy cục diện này, cũng chẳng biết hai đứa nhỏ bây giờ đối với nhau còn có chút hảo ý nào hay không, chỉ sợ mở miệng cẩu thả lại làm chuyện càng thêm hỏng bét.
Như nhìn ra vẻ khó xử của bà Phác, Khang Nghĩa Kiện trả lời câu hỏi vừa rồi của Phác Chí Huấn.
"Anh nghe em sức khỏe không tốt, tới thăm em một chút."
Phác Chí Huấn nghe lời này liền cười, cậu nhích người một chút, tỏ vẻ không kiên nhẫn, "Tôi thân thể vô cùng khỏe mạnh, không mắc mớ anh quan tâm."
Bà Park lần này ngược lại đứng về phía Khang Nghĩa Kiện, vô cùng ôn nhu trừng mắt con mình ngồi bên cạnh, quở trách Phác Chí Huấn: "Con tại sao lại nói chuyện với Nghĩa Kiện ca như vậy, anh không quản đường xa tới, con lại còn không biết phép tắc?"
Hừ. Người không biết phép tắc liền quay mặt ra chỗ khác, không buồn nói.
"Trước kia là mẹ mang tư tưởng cổ hủ, thành ra chẳng có chuyện gì tốt. Bây giờ mẹ nghĩ thông suốt, sức khỏe hạnh phúc mới là trọng yếu nhất, mẹ đã nói rõ rồi, những thứ còn lại hai đứa tự mình giải quyết đi."
Bà Park nói xong, thu vào tầm mắt là gương mặt ngưng trọng của Khang Nghĩa Kiện, cùng vẻ mặt lạnh tanh không cảm xúc của Phác Chí Huấn.
Bà thở dài, đứng dậy lên lầu.
Lúc này trong phòng khách chỉ còn lại hai người. Khang Nghĩa Kiện có rất nhiều điều muốn nói, lại không biết bắt đầu từ đâu. Bất quá anh có thể xác định, khi anh thấy Phác Chí Huấn, thứ tình cảm vốn được chôn thật sâu kia lại trỗi lên mãnh liệt, nhưng vì thói quen kiềm chế bấy lâu nay nên cũng không biểu hiện gì ra ngoài.
Trầm mặc một hồi, Phác Chí Huấn mới đem tầm mắt chuyển qua trên người ngồi đối diện.
"Có phải anh nghe nói tôi mắc trầm cảm, thấy thương hại nên mới đến xem?"
"Dĩ nhiên không phải."
Khang Nghĩa Kiện vội vàng như súng liên thanh mà đem hết tình cảm đối với Phác Chí Huấn những năm qua bắn ra liên tục, bao gồm cả tin tức giả kia, rồi mình bao nhiêu lần say rượu sau khi từ chối cậu, còn có mùa hè năm đó, nụ hôn bị bà Phác bắt gặp.
Biểu tình vốn lãnh đạm của Phác Chí Huấn trong nháy mắt chuyển thành ủy khuất, cậu mím môi chất vấn: "Vậy tại sao bây giờ anh mới tới?"
Thấy Khang Nghĩa Kiện kinh ngạc đến ngẩn người, cậu mới thở phì phò tức giận, "Còn ngồi ngớ ra đó, còn không qua đây ôm em một cái."
Mình diễn cực khổ như vậy cuối cùng để làm gì chứ? Đầu gỗ thì vẫn cứ là đầu gỗ!
Khang Nghĩa Kiện ngoan ngoãn nghe lời, bước mấy bước tới trước mặt Phác Chí Huấn, đem cậu ôm vào trong ngực.
Trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác viên mãn. Vòng vo nhiều năm như vậy rốt cuộc cũng tu thành chánh quả, khiến người luôn luôn kiên cường lúc này lại có chút muốn khóc.
Mà người đang vùi ở trong lồng ngực mình đã khóc trước rồi. Phác Chí Huấn cả người run nhẹ, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng nức nở nhỏ vụn, nước mắt thấm ướt cả vạt áo sơ mi của Khang Nghĩa Kiện.
"Không khóc, ngoan, đừng khóc." Khang Nghĩa Kiện hôn bên tai cậu an ủi. "Mọi chuyện xong rồi, sau này chúng ta sẽ ở chung một chỗ thật tốt."
Phác Chí Huấn ngẩng đầu lên, hai người mắt chạm mắt, một cách vô cùng tự nhiên trên ghế salon trao nụ hôn triền miên, cho đến khi Phác Chí Huấn không còn chút khí lực mới mềm nhũn dựa vào lồng ngực Khang Nghĩa Kiện.
"Anh chăm sóc em, nhất định phải phối hợp chữa trị để mau hết bệnh."
Anh là đang nói đến chuyện bệnh trầm cảm.
Người trong ngực khôn khéo gật đầu, nhẹ nhàng ừ một tiếng.
"Được rồi được rồi, đừng khóc."
Khang Nghĩa Kiện dĩ nhiên không biết Phác Chí Huấn vì nhịn cười mới run cả người lên, còn ôn nhu sờ đầu cậu, vuốt ve mái tóc.
Dẫu sao thì người nào đó cũng qua khoảng thời gian cực khổ, tự nhiên muốn yếu đuối một chút, nhõng nhẽo một chút. Bệnh trầm cảm gì đó, ừ, vậy thì cứ từ từ "chữa" đi.
Sáng sớm ngày hôm sau Hoàng Mẫn Hiền là người tỉnh dậy đầu tiên. Hắn ôm chầm lấy nhóc con bên cạnh vui vẻ hôn một cái, sau đó lại bóp bóp khuôn mặt nhỏ nhắn, gãi gãi thịt mềm bên hông, quấy rối đánh thức người bên cạnh.
"Anh làm gì vậy phiền quá ~" Bùi Trân Ánh đẩy đẩy cái tay đáng ghét kéo mình khỏi mộng đẹp.
"Chẳng phải có người bảo hôm nay muốn kéo Chí Huấn đi double date sao, sao lại còn dính mông trên giường?"
Kẻ đang dính mông trên giường kia lần nữa kéo chăn lên, xua đuổi Hoàng Mẫn Hiền, "Vậy anh đi hỏi hai người Nghĩa Kiện ca trước đi." Nói xong lại đem chăn trùm kín đầu, hoàn toàn cắt đứt giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Quả nhiên không thể trông cậy nhóc con này sẽ ngoan ngoãn thức dậy. Hoàng Mẫn Hiền cách chăn vỗ mông cậu, đứng dậy đi rửa mặt rồi gõ cửa phòng Khang Nghĩa Kiện.
Gõ nửa ngày cửa phòng mới chậm rãi mở ra, Khang Nghĩa Kiện chỉ chừa ra một cái khe nhỏ xíu, cả người chặn ở cửa, nút áo ngủ cài lộn xộn.
"Có gì vậy?" Âm thanh của anh khó hiểu mà có chút lúng túng.
"Cậu làm gì mà khẩn trương như vậy?"
Hoàng Mẫn Hiền nhạy bén đưa tầm mắt vòng ra sau người Khang Nghĩa Kiện nhìn vào phòng, đúng như dự đoán thấy giường gối lộn xộn, lại liếc sang vẻ mặt mất tự nhiên của người đối diện.
À ~ Hắn phát ra tiếng cười nhạo.
Hoàng Mẫn Hiền lại không lui mà tiếp tục trêu ghẹo. "Khang Nghĩa Kiện, cậu sẽ không phải là ngủ với em trai tôi chứ?"
Vốn chỉ định đùa giỡn một chút thôi, ai ngờ Khang Nghĩa Kiện mặt đỏ như trái cà chín, ấp a ấp úng nửa ngày không phản bác nổi lấy một lời, ngay cả mắt cũng không dám nhìn thẳng.
"Con mẹ nó! Cậu thật sự..."
Xuỵt! Khang Nghĩa Kiện gấp đến độ giơ tay lên che miệng hắn.
Vị anh trai này la lớn như vậy, đánh thức người trong phòng không nói, nhỡ đem cả phụ huynh lên đây thì sao bây giờ.
Anh trai gương mẫu Hoàng Mẫn Hiền đành cắn răng nuốt hận, cuối cùng chỉ biết trợn mắt trừng trừng nhìn anh em tốt của mình.
Hoàng ca ca giận đùng đùng xoay người bỏ đi, hai giây sau Khang Nghĩa Kiện liền quả quyết khép cửa phòng lại.
"Ô ô ô ô anh muốn làm gì nha."
Sau chuyến thăm viếng kia, Hoàng Mẫn Hiền trở lại liền nhào tới giường quyết tâm lột quần áo Bùi Trân Ánh.
Hắn trong lòng đang vô cùng tức giận, Khang Nghĩa Kiện người ta cùng Phác Chí Huấn mới xác định quan hệ được một ngày đã đem chuyện mình muốn làm xử lý dứt khoát, trong khi tiểu tổ tông này hết lần này đến lần khác không chịu phối hợp, bây giờ vẫn còn ngoan cố níu chăn mền, miệng thì la oai oái không được.
"Lần này không tha cho em nữa." Hoàng Mẫn Hiền giữ hai tay Bùi Trân Ánh trên đỉnh đầu, ba giây đem quần áo người yêu nhỏ lột sạch không chừa một mảnh.
Kỳ thực ngày sinh nhật của Hoàng Mẫn Hiền hôm đó thì theo lịch trình, một người quay phim ở Nhật Bản, một người lại đi công tác ở Anh, dĩ nhiên không thể thực hiện ước định, kết quả hôm này bị bọn Khang Nghĩa Kiện khiêu khích, Hoàng Mẫn Hiền bất luận thế nào cũng không nhịn được.
"Vậy em không lộn xộn, anh nhẹ một chút." Bùi Trân Ánh thấy hắn tròng mắt như bốc lửa, cũng tự biết quà sinh nhật phải tặng sớm rồi, liền ngoan ngoãn bắt đầu trước xin tha.
Hoàng Mẫn Hiền từ tủ đầu giường lấy ra một lọ dầu bôi trơn, sau đó nói, "Không được."
Nghe vậy Bùi Trân Ánh lại dâng lên cảm giác muốn chạy trốn, nhưng mà vừa nhìn thấy Hoàng Mẫn Hiền cởi quần áo xuống, lộ ra cơ bụng cường tráng, lại lặng lẽ nuốt nước miếng nằm bất động.
"A...A, hảo trướng, ô ô, không cần không cần mà."
Bùi Trân Ánh ngồi đối mặt với Hoàng Mẫn Hiền trên đùi hắn, nơi bí ẩn phía sau đang bị ba ngón tay dính đầy dầu bôi trơn ra ra vào vào, liên tục tấn công vào điểm nhạy cảm.
"Như vậy đã không chịu nổi, thứ lớn hơn muốn vào thì như thế nào?"
Khuếch trương xong xuôi Hoàng Mẫn Hiền đem người yêu nhỏ thả xuống trên giường, kéo hai chân thon dài ép sang hai bên thành hình chữ M, không chút che giấu dục hỏa trong mắt nhìn chằm chằm hậu huyệt đang không ngừng co rút.
Bùi Trân Ánh bởi vì ánh mắt trần trụi kia mà thẹn đến sắp khóc, chật vật dùng mũi chân cọ cọ lên người hắn, "Anh muốn vào thì vào nhanh lên, đừng, đừng có nhìn, a!"
Lời còn chưa dứt, đã bị người trên thân hung hăng tiến vào.
Đau đớn trong phút chốc khiến Bùi Trân Ánh hốc mắt đỏ bừng, căm phẫn cắn một cái lên bả vai Hoàng Mẫn Hiền, lại bị người kia kịch liệt va chạm đến một câu hoàn chỉnh cũng không nói nổi, chỉ có thể yếu ớt rên rỉ.
"A, chậm một chút... A..."
Đau đớn vừa trôi qua thì một cảm giác tê dại khó diễn tả lại xông tới, Bùi Trân Ánh hai chân vòng thật chặt qua eo Hoàng Mẫn Hiền, bị hắn đè dưới thân dằn vặt một hồi lại bị kéo lên ngồi trên đùi, người kia thuận thế tiến vào càng sâu hơn, động tác càng nhanh hơn.
Hoàng Mẫn Hiền liếm vành tai cậu, "Bảo bối ngoan, gọi ông xã."
Bùi Trân Ánh lắc đầu không chịu, Hoàng Mẫn Hiền hai tay nắm eo cậu kéo lên, rồi lại thả xuống, đồng thời mạnh bạo thúc vào, làm mấy lần khiến Bùi Trân Ánh cũng chỉ có thể cầu xin, giọng mềm nhũn nhỏ ra nước.
"Ông xã, ô ô ông xã đừng bắt nạt em, quá, quá sâu, a, a..."
Cứ tưởng nhõng nhẽo một chút thì sẽ được đối đãi ôn nhu hơn, ai ngờ thứ cứng rắn đang chôn chặt trong cơ thể Bùi Trân Ánh lại lớn hơn một vòng, viên tiểu hồng anh trước ngực cũng bị Hoàng Mẫn Hiền ngậm vào trong miệng hút rồi lại liếm, làm cả người cậu đều run rẩy.
"Em không được, ông xã, em không được."
Bùi Trân Ánh nắm tóc Hoàng Mẫn Hiền, cậu cảm thấy mình sắp hỏng rồi, nhưng chỗ phía dưới kia vẫn như cũ cắn chặt Hoàng Mẫn Hiền, thoải mái đến da đầu đều tê dại.
Ba, ba.
Hoàng Mẫn Hiền vỗ nhẹ lên mông cậu, "Nhịn một chút, chờ ông xã cùng nhau bắn."
Ngoài miệng thì dụ dỗ như vậy nhưng lại tâm địa xấu xa một mực cắm vào rút ra, một chút dấu hiệu cao trào cũng chẳng có, Hoàng Mẫn Hiền không phải là không muốn, chẳng qua hắn cảm thấy dáng vẻ Bùi Trân Ánh yếu ớt đắm chìm trong tình dục vô cùng câu dẫn, không thể dễ dàng bỏ qua như vậy.
"A, a... Anh làm sao, làm sao còn chưa ra a..."
"Chậm một chút, a a... Lớn quá, a..."
Tính khí bị Hoàng Mẫn Hiền cầm ở trong tay, ngay chóp đỉnh lại bị ngón tay cái của hắn nhẹ nhàng chụp lại, rõ ràng là đang cố ý hành hạ mình! Bùi Trân Ánh vừa hưởng thụ khoái cảm vừa suy tính đối sách đoạt lại quyền chủ động.
Cuối cùng cậu cúi đầu xuống, cái miệng nhỏ nhắn cắn lên yết hầu của Hoàng Mẫn Hiền, còn vươn lưỡi ra liếm, liền nghe được người kia kêu đau một tiếng, rồi bắn vào trong thân thể mình.
Cao trào qua đi, Hoàng Mẫn Hiền đem Bùi Trân Ánh ôm trên người giúp cậu xoa bóp cái eo đau nhức, ngay cả khi chuông điện thoại vang lên, cũng là Hoàng Mẫn Hiền ôm cả người theo nhích về phía đầu giường với lấy.
Vừa thấy tên người gọi tới, Bùi Trân Ánh lập tức từ trên người Hoàng Mẫn Hiền hốt hoảng bò dậy, bỗng nhiên có loại tâm tư như vừa làm chuyện xấu bị bắt quả tang.
"A, alô."
"Giọng em sao lạ vậy? Bị bệnh?" Kim Tại Hoàn bên kia không rõ tình trạng của Bùi Trân Ánh, chỉ nghe được giọng cậu hơi khàn liền quan tâm hỏi cậu có phải bị cảm hay không.
Lần này thật sự làm khó tiểu fanboy của chúng ta rồi, cậu cũng không thể cùng với thần tượng nói mình cùng người anh ấy thích mới làm mấy chuyện xấu hổ xấu hổ đi, cái này cũng quá tàn nhẫn rồi.
Kết quả đối mặt với ánh mắt dò xét của Hoàng Mẫn Hiền, lời nói dối đang ngay ở cửa miệng lại không phát ra nổi. Dù sao cũng không nên gạt Kim Tại Hoàn, càng kéo dài thời gian tổn thương chỉ càng lớn hơn, điểm này Bùi Trân Ánh so với ai khác đều hiểu rõ.
Khụ, "Anh, em phải thẳng thắn với anh một chuyện."
Bùi Trân Ánh hít một hơi thật sâu, Hoàng Mẫn Hiền nhìn dáng vẻ chuẩn bị hy sinh anh dũng của cậu quả thật buồn cười, không nhịn được vươn tay nhéo chóp mũi cậu một cái.
"Thật ra thì... Hoàng Mẫn Hiền là bạn trai em."
Trời ạ, mình có phải thật ghê tởm hay không, Bùi Trân Ánh thật sự có chút ghét bản thân T-T
"Thật?" Kim Tại Hoàn hỏi, không đợi Bùi Trân Ánh trả lời lại chậm rãi ồ một tiếng.
"Anh làm sao lại bình tĩnh như vậy? Có phải anh cho là em đang nói đùa hay không?"
Dựa vào kinh nghiệm quan sát và thấu hiểu của cậu về Kim Tại Hoàn trong khoảng thời gian này, phản ứng người kia không nên là như vậy nha.
Ừ...
Đầu bên kia trầm mặc một lúc, mới chậm chạp mở miệng, "Thật ra thì, gần đây anh đang bị một tên răng khểnh dây dưa."
Răng khểnh???
Rađa bát quái của Bùi Trân Ánh lập tức hoạt động hết công suất, cậu dám khẳng định chuyện không đơn giản như vậy!
Kim Tại Hoàn đối với Hoàng Mẫn Hiền luôn có loại cảm giác coi như là "mối tình đầu", cậu cũng biết Hoàng Mẫn Hiền không thích mình, thậm chí còn nghĩ mình là một tên quái gở. Khổ sở cùng mất mát tất nhiên không tránh khỏi, bất quá cậu từ trước đến nay đối với việc hai người tu thành chánh quả không ôm hy vọng quá lớn, nên cũng đã chuẩn bị tâm tư từ lâu.
Hơn nữa chỉ cần cậu trước mặt Bùi Trân Ánh nhắc tới Hoàng Mẫn Hiền, phản ứng của đối phương sẽ lập tức thay đổi, ánh mắt né tránh, còn bắt đầu nói lắp, Kim Tại Hoàn luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ, lần này cuối cùng cũng hiểu rõ.
Nói tới cái người gần đây đối với cậu đuổi cùng diệt tận không buông, cũng khiến tim cậu đập loạn một chút, người nào đó đột nhiên đỏ mặt. "Hay là khi nào gặp nhau rồi nói."
Sau đó Kim Tại Hoàn lại bồi thêm, "Anh thất tình, em phải mời anh ăn cơm đó."
"Được được!"
Bùi Trân Ánh cúp điện thoại xong lại trườn lên người Hoàng Mẫn Hiền, một bộ vô cùng thoải mái: "Cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện này."
"Tâm tình rất tốt?" Hoàng Mẫn Hiền nhướng mày hỏi cậu.
Dĩ nhiên! Người nào đó nghiêm túc gật đầu một cái.
"Vậy thì để ăn mừng, một lần nữa."
Hoàng Mẫn Hiền nói xong liền trở mình đem cậu đè dưới người, không để ý Bùi Trân Ánh phản kháng lại bắt đầu làm loạn.
"Ô ô ô ô ô ô ô không cần mà, em mệt quá."
"Ngoan, còn mấy tư thế chưa thử nữa."
"Hoàng Mẫn Hiền anh đồ đại hỗn đản!"
"Ừ, cứ mắng đi, chờ chút nữa để xem em còn mạnh miệng không!"
Vì vậy nên kế hoạch double date ban đầu tự nhiên tan thành mây khói, trong lúc có hai người nằm bẹp trong phòng "nghỉ ngơi", Khang Nghĩa Kiện cùng Hoàng Mẫn Hiền ngồi trong vườn hoa nói chuyện phiếm.
Bị hỏi tới kế hoạch tương lai, Khang Nghĩa Kiện duỗi người.
"Chí Huấn nói em ấy sẽ không trở về giới giải trí, trước hết ở đây học xong cái đã. Còn tôi, chắc sẽ tiếp tục cố gắng đóng phim kiếm tiền, đầu tư chút nghề tay trái, tranh thủ sớm ngày bao nuôi tiểu thiếu gia nhà cậu."
Bao nuôi? Vậy cậu còn phải cố gắng nhiều.
Hoàng Mẫn Hiền khẽ cười một tiếng, lại một lần nữa nghiêm túc nhìn về phía Khang Nghĩa Kiện.
"Này, sau này đối xử với em trai tôi tốt một chút."
"Biết rồi, tôi bảo đảm."
-End.
P.s: Mọi người ơi, vậy là "Môn đăng hộ đối" đã kết thúc rồi đó! Mặc dù tác giả kết có hơi nhanh quá làm tui cũng có chút hụt hẫng, nhưng mà dù sao thì cũng là HE cho tất cả mọi người rồi ha *\(^o^)/*
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ tui trong suốt quá trình edit bé này, chỉ có 12 chap thôi mà ngâm dấm quá trời lâu T_T hự hự
Đợt này tui đang hơi bận học nên chắc sẽ chỉ tập trung vô hoàn thành bên fic WD kia (với tốc độ ốc sên bò) thôi, nhưng mà nếu tìm được fic HB nào ưng ý thì tui sẽ bưng về cho mọi người đọc nhớ ^0^
Cảm ơn mọi người rất nhiều!!! <3 <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com