Chương 4
"Ăn nhiều thịt một chút, dạo này gầy đi rồi."
"Nga..."
Bùi Trân Ánh ngoan ngoãn đem thịt bò nhét vào trong miệng, vẫn cảm thấy có chút không hiểu được.
Từ hôm bị bệnh được Hoàng Mẫn Hiền muốn đích thân đút cháo cậu đã muốn hỏi, vận mình là như thế nào mới được gặp một ông chủ vừa đẹp trai vừa có tiền lại còn siêu cấp quan tâm cấp dưới? Giống như hiện tại đây, vừa xong một cuộc họp thường kỳ, một nghệ sĩ nho nhỏ lại được một thiếu gia cao phú soái của tập đoàn góp vốn mời tới phòng làm việc, cùng ăn trưa.
Bùi Trân Ánh nghĩ mãi vẫn không ra, con ngươi tròn đen láy liên tục chuyển động qua lại, lộ vẻ mất bình tĩnh. Cuối cùng là sao đây, cậu cũng không phải là con gà đẻ trứng vàng của công ty, tại sao lại chiếu cố cậu như vậy?
Ngồi cùng ghế sofa ngay bên cạnh, Hoàng Mẫn Hiền quan sát vẻ mặt biến hóa quỷ dị của cậu, còn thuận tay phủi một hạt cơm dính bên mép. "Ăn một bữa cơm cũng không tập trung, đang nghĩ gì vậy?"
Ách, Bùi Trân Ánh hoàn toàn ngây dại.
Không phải chỉ mình cậu nhìn ra hành động này của Hoàng Mẫn Hiền là đang thả thính chứ? Thế còn Phác Chí Huấn thì sao? Chẳng lẽ đàn ông cứ có tiền thì nhất định sẽ không thể chung tình?
"Hoàng tổng, anh đã có người yêu, vẫn là đừng có những cử chỉ mập mờ như vậy thì tốt hơn."
Hả? Hoàng Mẫn Hiền nghe vậy nhất thời liền cười.
Có người yêu? Hắn ngược lại là đang muốn có người yêu a, tại sao có người lại ngốc đến vậy, trong đầu toàn những thứ kỳ quái đến mức khó hiểu.
Bùi Trân Ánh đối với Hoàng Mẫn Hiền có chút hảo cảm, nhưng mỗi khi động tâm một chút thì cậu lại tự nhắc nhở mình không nên làm ra chuyện khó xử, hiện tại thái độ không chút để ý của hắn làm cậu hơi thất vọng.
Bầu không khí trong phòng làm việc lập tức trở nên gượng gạo. Bùi Trân Ánh buông muỗng xuống, cơm cũng không ăn, gương mặt Hoàng Mẫn Hiền cứng lại, cũng không nói tiếng nào.
"Hoàng tổng, Khang tiên sinh đến tìm ngài." Thư ký gõ cửa thông báo từ bên ngoài.
Người nào đó đột nhiên đến thăm khiến Hoàng Mẫn Hiền bình tĩnh lên không ít, hắn bây giờ có việc phải làm, không thể ngồi so đo với vật nhỏ trước mặt, bảo thư ký mời khách vào, lại ngăn cản Bùi Trân Ánh đang muốn đứng dậy cáo từ. "Ngoan ngoãn ngồi đây ăn cơm của cậu, không cần tránh đi."
Bùi Trân Ánh vốn là không muốn ở lại nữa, đang định mở miệng cự tuyệt thì thấy cửa mở ra, Khang Nghĩa Kiện bước vào, vì vậy quả quyết ngậm chặt miệng lại.
Có thể tiếp xúc với nam thần gần như vậy, hay là ở lại thêm một chút nữa đi.
Khang Nghĩa Kiện đặt đồ trong tay xuống mới để ý trong phòng còn có người khác, hơn nữa còn là đồng nghiệp quen biết, anh máy móc chào hỏi, cho là Hoàng Mẫn Hiền sẽ mời người ra ngoài, kết quả lại không như vậy.
Hoàng Mẫn Hiền gắp một miếng thịt dỗ Bùi Trân Ánh tiếp tục ăn cơm, rồi mới mời người đang đứng ngồi xuống ở một ghế khác. "Sao đột nhiên lại tới? Đều là người nhà cả, có gì thì cứ nói."
Cái từ "người nhà" quả thực khiến Bùi Trân Ánh một phen kinh động, Khang Nghĩa Kiện cũng vậy, bất quá anh kiểm soát biểu cảm rất tốt, rất nhanh liền khôi phục thần sắc, bắt đầu trò chuyện cùng Hoàng Mẫn Hiền.
Thật ra thì cũng chẳng có gì đặc biệt, anh vừa quay phim từ Thụy Sĩ trở về, có mua ít quà, vừa vặn có thời gian rảnh liền tới gặp Hoàng Mẫn Hiền, thuận tiện nhờ hắn chuyển cho vị tiểu bằng hữu kia.
A, Hoàng Mẫn Hiền vội vàng khoát tay. "Cậu muốn tặng thì tự mình đi tặng, tôi không chuyển giúp đâu." Nhớ lại ngày hôm đó Phác Chí Huấn khóc đến thở không ra hơi, anh trai như hắn đến bây giờ còn thấy đau lòng, làm sao có thể dễ dàng bỏ qua cho tên đầu sỏ này được.
Khang Nghĩa Kiện luống cuống gãi đầu, dè dặt nhìn sắc mặt Hoàng Mẫn Hiền. "Chí Huấn vẫn khỏe chứ?"
Lời còn chưa dứt, nếu anh đã chủ động nói rồi, thì Hoàng Mẫn Hiền cũng không ngại tỏ rõ thái độ.
"Cậu nếu không có ý định tiếp nhận em ấy, thì đừng quan tâm đến chuyện của em ấy nữa."
Hoàng Mẫn Hiền mặc dù cùng Khang Nghĩa Kiện là cùng nhau lớn lên, nhưng chuyện liên quan đến em trai của mình, hắn nhất định vẫn phải kiên quyết. Phác Chí Huấn từ thời trung học đã thích Khang Nghĩa Kiện, thậm chí vì anh mà mặc người nhà ngăn cản vẫn quyết định bước chân vào giới giải trí đầy phức tạp, đáng tiếc đối tượng đơn phương không chỉ là một thẳng nam, mà còn lại là một thẳng nam vô cùng trăng hoa.
Bao nhiêu lần đối mặt với scandal của Khang Nghĩa Kiện, Phác Chí Huấn đều núp trong chăn lén khóc, lần này có lẽ là tức nước vỡ bờ, nghe được tin Khang Nghĩa Kiện qua đêm ở bên ngoài cậu rốt cuộc không nhịn được nữa, khóc gọi cho Hoàng Mẫn Hiền, cần người để trút tâm sự.
"Tôi một mực coi Chí Huấn như em trai, tôi cũng rất thích em ấy, chẳng qua là..."
Chẳng qua là 'thích' của tôi cùng 'thích' của em ấy không giống nhau.
Những chuyện như tình cảm vốn không thể nói rõ, Hoàng Mẫn Hiền dĩ nhiên biết mình không thể cưỡng cầu Khang Nghĩa Kiện đáp lại tình cảm của Phác Chí Huấn, cho nên mới càng cảm thấy bản thân vô lực. Hắn không thể nhìn em trai mình một mực nâng niu bị tổn thương, lại biết dưa hái xanh không ngọt*, chuyện thành ra như vậy, thật giống như chẳng phải lỗi của ai, mà cũng chẳng có ai đúng.
(*những chuyện cưỡng ép sẽ không đạt kết quả như mong muốn)
Đêm hôm đó Phác Chí Huấn vùi trong chăn nước mắt nước mũi nhem nhuốc thề với Hoàng Mẫn Hiền sẽ không bao giờ thích Khang Nghĩa Kiện nữa, chớp mắt sang ngày thứ hai nghe tổ chế tác bàn bạc mời Khang Nghĩa Kiện làm diễn viên khách mời mà tối sầm mặt.
Từ nhỏ đến lớn, số người thích em trai hắn không ít, ai ngờ hết lần này đến lần khác vẫn không vượt qua được người tên Khang Nghĩa Kiện này, cậu rốt cuộc vẫn chọn con đường đơn phương không được đáp lại tình cảm. Hoàng Mẫn Hiền liếc mắt nhìn ai đó bên cạnh đang giả vờ chăm chú ăn cơm nhưng thật ra là vểnh tai lên hóng chuyện, đột nhiên cảm thấy tình huống của mình cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Khang Nghĩa Kiện không muốn tiếp tục cái đề tài nặng nề này, liền cố ý vòng qua Hoàng Mẫn Hiền thăm hỏi Bùi Trân Ánh. Đầu tiên hỏi cậu tại sao ăn cơm ở đây, sau đó lại hỏi thăm bộ phim mới nhất của cậu, trò chuyện một hồi thấy rất ăn ý, trực tiếp ném Hoàng Mẫn Hiền sang một bên.
Thời điểm đó Bùi Trân Ánh vì được đứng chung sân khấu với nam thần mà lòng tràn đầy vui sướng, nào biết khi ra sau sân khấu, cậu chính mắt bắt gặp Khang Nghĩa Kiện ôm Phác Chí Huấn. Hơn nữa mới 20 phút trước đó, Phác Chí Huấn khi phỏng vấn còn nói trang phục hôm nay của cậu không đủ thời thượng, đối mặt với sự châm biếm từ đối thủ cạnh tranh khiến Bùi Trân Ánh vô cùng khó chịu, lại còn gặp cảnh tượng như vậy, cậu lập tức quyết định không thể để một nam nhân có dây dưa mập mờ với Phác Chí Huấn tiếp tục làm nam thần của mình.
Bất quá hiện tại nghe hai người nói chuyện, Bùi Trân Ánh mới biết nguyên lai vẫn là Phác Chí Huấn đơn phương, nhưng rõ ràng tối hôm đó khi Khang Nghĩa Kiện ôm Phác Chí Huấn, ánh mắt chứa rất nhiều điều phức tạp.
Nhưng bất kể nói thế nào, Hoàng Mẫn Hiền cũng không phải là bạn trai của Phác Chí Huấn, thật là tốt quá...
Bùi Trân Ánh lại nghĩ đến thời gian trước cứ phải kìm nén tâm tư, phát hiện thật là lãng phí cái miệng nhanh nhảu của mình, cũng không biết đường hỏi một câu quan hệ của hai người, để cho mỗi lần thấy Hoàng Mẫn Hiền đối tốt với Phác Chí Huấn lại phải cắn răng đem nước mắt nuốt ngược vào trong.
"Quà của cậu tôi để chung trong này, cậu chuyển cho em ấy giúp tôi nhé."
Khang Nghĩa Kiện liếc nhìn đồng hồ thấy sắp tới giờ về công ty họp, không quan tâm phản ứng của Hoàng Mẫn Hiền, quăng ra lời này rồi tẩu thoát, biết chỉ cần ngồi lại thêm chút nữa thì Hoàng Mẫn Hiền sẽ cự tuyệt.
Ái chà, chuồn đi cũng nhanh thật.
Hoàng Mẫn Hiền lục lục trong cái túi, rõ ràng là nói có quà của mình, nhưng thực chất toàn mua đồ Phác Chí Huấn thích. Kẹo chocolate, rồi một con thỏ bông đáng yêu cùng một vòng tay tinh xảo có khắc chữ 'P', nhìn qua là biết được đặt làm riêng.
Bùi Trân Ánh len lén từ sau lưng Hoàng Mẫn Hiền nhìn trộm mấy món quà, thầm nghĩ Khang Nghĩa Kiện anh không phải là thật để ý người ta chứ, đối xử với Phác Chí Huấn rất tốt nha. Nều không phải anh thẳng, phỏng chừng cũng là một bạn trai rất tốt đó.
"Nhìn đủ chưa, cái đầu nhỏ này toàn chứa mấy thứ không đâu."
Hoàng Mẫn Hiền lúc nãy thấy cậu cùng Khang Nghĩa Kiện trò chuyện vui vẻ như vậy thì có chút ăn giấm chua. Trước đây còn vô tình nghe Hà Thanh Vân bảo, cậu trước kia rất thích Khang Nghĩa Kiện, bây giờ lại nghiêm túc quan sát mấy món quà này, chỉ sợ là đang ghen tị đi.
Hắc hắc, nhìn lén bị bắt rồi, Bùi Trân Ánh ngượng ngùng, bất quá có một số việc cậu lại tò mò hơn. "Hoàng tổng, anh và Phác Chí Huấn rốt cuộc quan hệ thế nào a?"
"Mẹ tôi qua đời sớm, em ấy là con của mẹ kế."
Hoàng Mẫn Hiền năm lớp hai thì mẹ bệnh qua đời, ba năm sau ba hắn cưới mẹ Phác Chí Huấn, đối phương mang theo đứa con trai mới bốn tuổi tới sống cùng.
Phác Chí Huấn lanh lợi đáng yêu, Hoàng Mẫn Hiền lại thích làm anh trai, vì vậy hai đứa nhỏ chẳng cần người lớn giao phó gì cũng ở chung hết sức hòa hợp, lâu ngày tình cảm càng sâu đậm, chẳng khác gì anh em ruột thịt.
Bùi Trân Ánh trợn tròn mắt. "Cậu ấy là em trai của anh?"
Hoàng Mẫn Hiền gật đầu.
Oa oa, hồi trước cậu hâm mộ Phác Chí Huấn được gả vào nhà giàu, bây giờ còn càng hâm mộ hơn, người ta vốn dĩ thân là con nhà giàu a! Haiz, Bùi Trân Ánh lại nhớ tới Phác Chí Huấn tinh thần nghiêm túc khi đóng phim, không kìm được có chút ủ dột nghĩ tới câu nói kia: Những người xuất sắc hơn bạn còn đang cố gắng từng giây từng phút, vậy bạn cố gắng có tác dụng gì?
Ông trời à, tại sao ông lại bất công như vậy, cho đối thủ của con một cái mặt đẹp trai cùng ý chí cầu tiến thì cũng được đi, sao còn cho cậu ấy một cái gia thế tốt như vậy nữa? Tiểu thiếu gia tập đoàn Hoàng thị, không giỡn được không giỡn được a.
"Sao vậy, biết bối cảnh của Phác Chí Huấn, xìu rồi?"
Bộ dáng ủ rũ cụp đuôi của Bùi Trân Ánh quả thực rất đáng yêu, chọc cho Hoàng Mẫn Hiền nhịn không được cười lên, lại đưa tay bóp bóp mặt cậu.
Còn không phải sao, Bùi Trân Ánh bẹp miệng, cảm thấy khoảng cách giữa mình và Phác Chí Huấn lại kéo ra thêm rất nhiều. Cậu ta kỹ năng diễn xuất tốt lại luôn cố gắng, giờ còn có Hoàng Mẫn Hiền cho chỗ dựa, chẳng phải là quá tốt sao?
"Thế bây giờ cậu chỉ cần có thân phận cao hơn em ấy là được rồi." Hoàng Mẫn Hiền ở một bên đề xuất.
"Có ý gì, làm sao có thân phận cao hơn được?"
Con người luôn luôn tự xưng là thông minh lanh lợi lúc này lại chẳng hiểu lời nói của Hoàng Mẫn Hiền.
Còn người bị đặt câu hỏi lại không trả lời, chỉ lộ ra một nụ cười cao thâm khó lường.
Ví dụ như trở thành chị dâu của Chí Huấn, chẳng phải là thân phận cao hơn rồi sao.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com