Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Hoàng Mẫn Hiền có một đặc điểm rất kỳ lạ, khi hắn càng shock thì khuôn mặt sẽ càng lạnh nhạt.


Tỷ như trước kia khi đi ngang qua tiệm thú cưng, thấy một con mèo con cực kỳ đáng yêu, cũng chỉ nhàn nhạt liếc qua một cái rồi không nói tiếng nào đi vào tiệm mua nó về nhà. Cho nên dù ở trong phòng họp Bùi Trân Ánh cười đến mức khiến tim hắn rộn lên, ngoài mặt tuyệt nhiên cũng sẽ không có một tia dao động.


Hoàng Mẫn Hiền quan điểm từ trước đến giờ vẫn cố định, hắn từ nhỏ chỉ thích những thứ đẹp mắt, càng đẹp đẽ lại càng khiến hắn động tâm. Hắn cũng đã gặp qua rất nhiều mỹ nam mỹ nữ, nhưng họ hoặc kiêu căng cố chấp hoặc ra vẻ thanh cao, chưa từng có ai như Bùi Trân Ánh, thú vị và tràn đầy năng lượng.


Mặc dù không biết quá trình chung đụng của hai người họ cuối cùng là sai ở chỗ nào, khiến cho cậu nhóc kia tưởng hắn và Phác Chí Huấn là một cặp, bất quá mỗi khi nhìn đến ánh mắt né tránh mình cùng khuôn mặt chuyển đỏ như cà chua, hắn cũng nhận ra được mình không phải là tuyệt vọng đơn phương.


Hiểu lầm cũng đã được hóa giải, Hoàng Mẫn Hiền đang suy nghĩ phải làm thế nào để đâm thủng cánh cửa giấy cuối cùng này. Hắn cần một người hỗ trợ, một người có thể giúp hắn tiến vào cuộc sống của Bùi Trân Ánh.


"Cái gì! Anh muốn theo đuổi Bùi Trân Ánh?" Phác Chí Huấn không tin vào tai của mình, liên tục ép đối phương phải nhắc lại.


Anh khi nào thì thích cậu ta? Thích ở chỗ nào? Anh nghiêm túc chứ?


Đối mặt với những câu hỏi tuôn ra như pháo của Phác Chí Huấn, Hoàng Mẫn Hiền chỉ cười nhàn nhạt. "Đừng có hỏi nhiều, chỉ cần giúp anh là được rồi."


Nói thế nào đây nhỉ, Phác Chí Huấn bây giờ cả người toát ra cảm giác không được tự nhiên. Thật lòng mà nói, cậu cũng không ghét Bùi Trân Ánh, chẳng qua hai người bị so sánh quá nhiều, nên giữa hai người tự hình thành ra một loại quan hệ đối nghịch, nếu không phải lần này cùng nhau quay phim, chỉ sợ rằng giới giải trí chỉ có thể lưu lại truyền thuyết đối đầu tóe khói của hai người họ.


Nhắc đến quay phim... Phác Chí Huấn đột nhiên nhận ra thứ gì đó. "Đừng bảo là anh muốn em với Bùi Trân Ánh hợp tác để tạo quan hệ em chồng chị dâu nha!"


Hả? Thật là thông minh nha, đáng khen đáng khen ~ Hoàng Mẫn Hiền bật ngón cái với em trai mình.


Anh lấy việc công trục lợi tư thế này có tin em đi nói với mấy cổ đông khác của công ty không? Phác Chí Huấn đối với thái độ này của anh trai mình vô cùng bất mãn, không được mấy phút lại không kìm chế được lòng hiếu kỳ của mình. "Thế nếu như anh không thấy Bùi Trân Ánh, phim này vốn giao cho ai diễn a?"


Đầu tiên, Hoàng Mẫn Hiền vốn đã chú ý Khang Nghĩa Kiện, dẫu sao gần đây anh ta vừa được phong ảnh đế, độ nổi tiếng rất cao. Còn một vị khác, tuy hắn không hợp ý lắm, nhưng rất nhiều người đề cử là Ung Thành Vũ, nói là một tiềm năng rất lớn đang được khai thác.


"Vậy thôi, vẫn là em cùng Bùi Trân Ánh thì tốt hơn."


Phác Chí Huấn len lén thở phào nhẹ nhõm, dù sao Khang Nghĩa Kiện thẳng băng như thanh sắt cũng không thể dính dáng gì được vào scandal đồng giới đi.


"Nhưng mà anh, hai tụi mình đều thích con trai, có thể hay không bị ba mẹ đánh chết a?"


Em còn chưa túm được Khang Nghĩa Kiện về mà đã nói tới chuyện come out sao? Hoàng Mẫn Hiền rất ít khi đả kích em trai của mình, nhưng chỉ cần mở miệng thì tuyệt đối chết người.


"Ở trường quay nhớ chiếu cố Bùi Trân Ánh nghe chưa, như vậy coi như em hiểu chuyện."


Lần trước chỉ là diễn cảnh nghịch nước xong lên cơn sốt ầm ầm, thể chất của Bùi Trân Ánh quả thực khiến người khác lo lắng. Hoàng Mẫn Hiền đã dặn dò quản lý Hà Thanh Vân, lần này còn kéo cả Phác Chí Huấn vào.


Nga!


Phác Chí Huấn không dám không nghe, từ nhỏ đến lớn mặc dù Hoàng Mẫn Hiền rất cưng chiều cậu, nhưng nếu động vào sai chỗ thì người bị thiệt chỉ có mình, cậu đã có kinh nghiệm, không nên đùa với lửa.






Sau mấy ngày nghỉ ngắn quay lại, Bùi Trân Ánh phát hiện ra một vấn đề, Phác Chí Huấn đối với cậu bỗng dưng trở nên vô cùng thân thiết đến khó hiểu.


Thường ngày bọn họ ở đoàn làm phim không cãi nhau thì cũng choảng nhau một chút, bây giờ Phác Chí Huấn lại thay đổi một trăm tám mươi độ, làm gì cũng nhường cậu, rồi còn ân cần hỏi han, cơ hồ có thể dùng chữ "nịnh hót" để hình dung.


"Ăn nhầm thứ gì à, tự nhiên đối tốt với tôi như vậy, thật là đáng sợ."


Trên bàn ăn, khi Phác Chí Huấn gắp thức ăn cho mình lần thứ ba, Bùi Trân Ánh rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Nhưng mà cũng không sao, tiểu thiếu gia tập đoàn Hoàng thị làm sao khi không lại đi phục vụ cậu a.


Thế tôi phải nói gì đây, là nhiệm vụ anh hai giao cho tôi à? Phác Chí Huấn nhíu mày suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng tìm được một lý do coi là hợp lý. "Tôi gần đây muốn xây dựng hình ảnh nam nhân ấm áp, cậu phối hợp một chút đi."


Nam nhân ấm áp? Bùi Trân Ánh nhất thời cười ra tiếng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Phác Chí Huấn cùng cậu bản chất đều là gà mới. Có lẽ là công ty yêu cầu, không muốn hai người tiếp tục chung một hình tượng nữa, nên mới chọn đường đi khác cho Phác Chí Huấn đi.


"Được, anh muốn ấm áp bao nhiêu tôi cho anh ấm áp bấy nhiều."


Nhưng mà Bùi Trân Ánh không phát hiện ra, người gọi là "nam nhân ấm áp" Phác Chí Huấn thật ra từ đầu đến cuối cũng chỉ ấm áp với một mình cậu.


Mấy ngày sau, từ khóa "Phác Chí Huấn Bùi Trân Ánh" leo lên top tìm kiếm chễm chệ ngồi.


Hoàng Mẫn Hiền trên đường đi tới thăm tổ quay phim rảnh rỗi lướt web, mới nhìn thấy còn tưởng là truyền bá cho bộ phim, kết quả đi vào nhìn thì lại là các chị em đang dẩy couple rất nhiệt tình.


Cổ đông đại nhân lập tức như ngồi trên đống lửa, trực tiếp gọi cho bộ phận truyền thông hỏi có phải hay không cố tình mua top tìm kiếm, kết quả người phụ trách nói không phải là bọn họ làm, cũng không phải bên tổ chế tác bên kia cố ý, mà thật sự là do fan đẩy lên.


Mấy thứ đó cũng không phải là chiêu trò marketing, mà là fan couple từ đầu dạo gần đây bị "hint" của hai người làm cho kích động, nên liên tục đem đề tài này lên.


Phác Chí Huấn em cũng giỏi thật, nhờ em chiếu cố cho chị dâu, cuối cùng bị nhìn thành couple với người ta luôn, Hoàng Mẫn Hiền cười lạnh, để điện thoại di động xuống.


Dân mạng lão làng Bùi Trân Ánh giờ phút này đang ở trong phòng chờ, cảnh của Phác Chí Huấn quay trước. Cậu vừa mở trang mạng lên, đập vào mặt toàn là tin của hai người bọn họ.


Cậu theo thứ tự mở ra mấy tấm ảnh động, rất nhiều đều là ảnh trong đoàn làm phim, rõ ràng là do nhân viên nội bộ tiết lộ ra ngoài.


Tỷ như tấm này, cậu cùng Phác Chí Huấn đầu sát bên đầu nhìn vào màn hình di động "mỉm cười", nhìn qua thì tim bay tứ phía, nhưng thực ra hai người là đang say mê ngắm nhìn cơ bụng của ngôi sao võ thuật Phác Hữu Trấn thôi.


Còn có tấm này nữa, thân mật châu đầu ghé tai, trên thực tế là đang cảm thán Lại Quán Lâm sao chân lại dài như vậy, Ung Thành Vũ sao eo lại nhỏ như vậy, còn có, cặp này rốt cuộc là niên thượng hay niên hạ đây.


Ai có thể nghĩ đến, couple tình bể bình chơi đùa với nhau, đừng nói tới thanh xuân duy mỹ, thực ra thì ở trường quay sắp đánh nhau tới nơi.


Phác Chí Huấn quay xong xem được mấy top tìm kiếm này, cậu ngược lại càng để ý xem "Trân Huấn" với "Huấn Trân" cái nào nhiều hơn. Dẫu sao cậu từ nhỏ hiếu thắng, cho dù là ở phương diện này cũng không muốn bị bỏ lại phía sau.


Bởi vì sự tình "ai trước ai sau" này hai người lại cãi nhau một trận, nào ngờ tình cảnh lại bị một cô em nào đó chụp lại, tạo thành "gian tình".


Nháy mắt "Huấn Trân" liền vượt xa, bởi vì trong tấm ảnh Bùi Trân Ánh đang bị Phác Chí Huấn đè xuống đất không đứng dậy nổi, bộ dạng thực đáng thương.


"Còn không mau thả người ta ra?"


Đại ma vương tới rồi, mau chạy a. Phác Chí Huấn không cần ngẩng đầu cũng biết giọng nói của ai, cậu tức tốc kéo Bùi Trân Ánh từ dưới đất đứng dậy, rồi kéo Doãn Bình Ngọc bên cạnh, dùng tốc độ ánh sáng thoát khỏi hiện trường.


Bùi Trân Ánh không để ý mình mặt xám mày tro, đang muốn chào hỏi sếp thì lại bị Hoàng Mẫn Hiền đi trước một bước, dắt lấy tay kéo vào xe riêng của hắn.


... Tình huống gì đây?


Bùi Trân Ánh trong đầu một đống dấu chấm hỏi, nhưng trước mặt Hoàng Mẫn Hiền lại vô cùng khôn khéo, hoặc cũng có thể là quá khẩn trương không nói ra lời. Nhưng dù gì thì cũng đường hoàng nghiêm túc ngồi cạnh hắn ở ghế sau.


Hoàng Mẫn Hiền đưa tay sửa lại đầu tóc đã loạn lên vì đùa giỡn của cậu, hỏi, "Gần đây cùng Chí Huấn chung đụng như thế nào?"


Nguyên lai là phụ huynh tới kiểm tra a. Bùi Trân Ánh thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng lại có điểm ê ẩm, rõ ràng Phác Chí Huấn là em trai Hoàng Mẫn Hiền, tại sao cậu lại thấy khó chịu như vậy.


Bùi Trân Ánh dè dặt qua loa trả lời phụ huynh. "Tốt vô cùng, cậu ấy rất chiếu cố tôi."


Gia trưởng đại nhân mặt không biểu tình ừ một tiếng, rồi nắm chiếc cằm nhỏ đang chuyển động vòng vo kia, giọng có chút mất hứng. "Mặt hóp lại, sao lại gầy xuống?"


Bùi Trân Ánh không biết xấu hổ trả lời, hôm nay đánh khối hơi đậm.


Sau đó hai người ai cũng không nói gì, không gian yên tĩnh quá mức nhất thời trở nên lúng túng. Bùi Trân Ánh liếc nhìn thời gian thấy đã tới giờ về đoàn phim, không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi Hoàng Mẫn Hiền còn có chuyện gì không.


"Cậu biết tim tôi đang ở đâu không?"


Câu hỏi thẳng thừng không đầu không đuôi làm Bùi Trân Ánh sững sờ, mặt ngẩn ra hỏi, "Ở đâu?"


"Ở chỗ của cậu."


...


Bùi Trân Ánh khóe miệng run rẩy, quả thực không thể cười nổi.


Hoàng Mẫn Hiền thấy cậu không có phản ứng gì, lại thấp giọng. "Thật ra thì tôi biết mình rất khó gần."


Vậy sao, Bùi Trân Ánh hỏi vì cái gì, tôi thấy anh cũng được mà.


Hoàng Mẫn Hiền chỉ chỉ vào mặt mình. "Không tin cậu hôn một cái thử xem."


Ách, Bùi Trân Ánh gãi gãi đầu, không hiểu sao lại bắt đầu xấu hổ, "Hoàng tổng, anh đây là đang chọc ghẹo tôi sao?"


"Tôi đây là đang tỏ tình!" Hoàng Mẫn Hiền thẹn quá hóa giận.


Rốt cuộc là ai dạy anh theo đuổi người ta như vậy, thật là nát mà! Bùi Trân Ánh cười rũ cả người, chẳng phải tổng tài tỏ tình thì phải khốc suất cuồng duệ lại bá đạo hay sao, tại sao lại buồn cười như thế này.


Cái này còn cần phải hỏi sao, chính là công lao của trợ thủ đắc lực của Hoàng tổng cả. Phác Chí Huấn gần đây rảnh rỗi liền cho hắn xem mấy thứ này, còn thề rằng cứ làm theo kịch bản này thì chắc chắn không ai đỡ nổi.


Nhìn phản ứng của Bùi Trân Ánh, mình hẳn là đang bị cười nhạo đi, Hoàng ca ca mặt lạnh tanh không cảm xúc, trong đầu thì liệt kê ra tám mươi chín kế trả thù Phác Chí Huấn.


Hắn thật ra thì cũng không muốn tỏ tình một cách qua loa dưới tình huống gấp gáp như vậy, bất quá trên đường tới đây đã bị vụ top tìm kiếm kích thích, tới nơi còn thấy hai người vật nhau ra giữa phim trường như vậy, nên mọi chuyện cứ như nước chảy thành sông thôi.


Người ta nói tình yêu làm chỉ số thông minh hạ xuống quả thực không sai mà.


Bùi Trân Ánh cười no nê rồi, mới hắng giọng một cái, ngồi thẳng dậy. "Tôi dạo này càng ngày càng không giống bản thân mình."


Hoàng Mẫn Hiền mới hỏi tiếp, vậy giống như cái gì?


"Giống như bạn trai của anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com