Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Bùi Trân Ánh ngồi trên đùi Hoàng Mẫn Hiền, vừa nghe đến chuyện chọn ca khúc chủ đề nhất thời liền hưng phấn.


Cậu không để ý đến thần sắc khó xử của người kia, tiếp tục khen lấy khen để idol của mình. "Anh có nghe bài hát nổi tiếng nhất của ảnh chưa, là bài debut ấy, "2m39", siêu cấp hay!"


Hoàng Mẫn Hiền hơi sửng sốt một chút, rồi mới nói. "Nghe rồi, rất hay."


Lần đầu tiên nghe hắn đã cảm thấy như vậy.


Kim Tại Hoàn khi trả lời phỏng vấn từng nói, bài hát này là lấy cảm hứng từ giai đoạn theo đuổi người mình thích thời đại học, miêu tả cảm giác của mối tình đơn phương khi ấy. Một bản tình ca dễ dàng chiếm được sự đồng cảm, hơn nữa bản thân giai điệu lại dễ nghe, vì vậy nhanh chóng thu được rất nhiều sự chú ý cùng một cộng đồng người hâm mộ trung thành.


Và trong hàng ngàn người hâm mộ cuồng nhiệt đó, hiển nhiên bao gồm Bùi Trân Ánh.


"Bỏ em ra bỏ em ra một chút ~"


Nói xong, Bùi Trân Ánh mở ứng dụng âm nhạc, ấn nút play, một bên ngâm nga hát theo, một bên luôn miệng khen lời bài hát thật hay.


...

...

With you beside

Fallen leaves start blossoming

And two meters thirty-nine turns a fortress...

...


Hoàng Mẫn Hiền ôm cậu lẳng lặng lắng nghe, nhớ tới năm thứ hai đại học Kim Tại Hoàn biểu diễn bài hát này ở lễ kỷ niệm thành lập trường mình ngồi nghe dưới đài, đó là lần đầu tiên cậu ta sáng tác một bản tình ca.


Trái đất này rõ ràng không nhỏ, rốt cuộc là làm thế nào lại chạm mặt nhau? Thật là thần kỳ. Hoàng Mẫn Hiền nhìn nhóc con trong lòng đang say sưa với bản nhạc, suy tính trong đầu có nên nói ra hay không quan hệ của mình với thần tượng của cậu.


"Anh nói xem tại sao Kim Tại Hoàn vừa hát hay lại còn vừa dễ thương như vậy."


Phốc, Hoàng Mẫn Hiền nghĩ đến hai gò má tròn xoe thịt của người kia mà không nhịn được cười.


Anh cười! Anh là đang cười?


Thường ngày Bùi Trân Ánh liến thoắng về mấy việc trong giới giải trí, phản ứng của hắn lúc nào cũng nhàn nhạt, một bộ không hề quan tâm, thế mà bây giờ lại cười? Rõ ràng thấy được cái nhìn của hắn về Kim Tại Hoàn không hề bình thường.


Idol là để theo đuổi, nhưng giấm thì vẫn phải ăn, Bùi Trân Ánh có điều kiện kép, idol mình mình khen được, nhưng bạn trai thì không. Cậu ngồi thẳng dậy bóp cổ Hoàng Mẫn Hiền giở trò lắc lắc, hỏi hắn là em dễ thương hơn hay Kim Tại Hoàn dễ thương hơn, kết quả mấy giây sau liền bị người kia đè xuống hôn chế ngự.


Hai người phải chờ đợi vất vả lắm mới tới khi Bùi Trân Ánh có chút thời gian rảnh gặp nhau, Hoàng Mẫn Hiền đương nhiên không thể lãng phí cơ hội ngàn vàng, đã đem được người đến trên giường thì phải khi dễ cho đàng hoàng. Bùi Trân Ánh một bên phối hợp còn không quên nhắc nhở. "Không được để lại dấu! Lần trước vô tình bị Phác Chí Huấn thấy cậu ta cứ một mực cười em!"


Thằng nhóc thích gây sự, ngay cả chị dâu cũng dám đem ra cười cợt. Hoàng Mẫn Hiền trong lòng thầm mắng mỏ thằng em trai không hiểu chuyện nhà mình, ngoài miệng thì còn phải dụ dỗ bạn trai nhỏ cho ôm cho hôn. Yêu một người nhỏ tuổi hơn có lẽ là cách rèn luyện tính kiên nhẫn rất tốt.


Kiên nhẫn thể hiện rõ nhất lúc hắn ngon ngọt dụ dỗ Bùi Trân Ánh đi đến cùng.


Hoàng Mẫn Hiễn không biết đã dùng bao nhiêu phương pháp, mềm cứng có đủ, liều mạng anh dũng không sợ hy sinh. Bùi Trân Ánh có lúc bị hắn làm cho loạn ý tình mê, cơ hồ đánh mất lý trí, nhưng luôn ở thời khắc mấu chốt lại trốn mất, dùng khí lực cuối cùng đem ngón tay hắn rút ra.


Trước khi gặp tiểu tử này, Hoàng tổng luôn được Khang Nghĩa Kiện gọi là thanh tâm quả dục nhân gian tiên tử (*đại loại là vô cùng thuần khiết), ai ngờ được bây giờ hắn trong đầu chỉ toàn chuyện giường chiếu, hận không thể dùng max IQ của mình ra tính toán làm sao để lừa gạt người yêu nhỏ.


"Tiểu Bùi em đừng như vậy, khiêu khích anh rồi bỏ chạy thật quá đáng."


Hoàng Mẫn Hiền đem người áp dưới thân, cọ cọ làn da mềm mại bên hông. Bùi Trân Ánh sợ nhột, cười đến chảy cả nước mắt, vặn vẹo bàn tay xấu xa của đối phương, cuối cũng không chịu được hành hạ mà thỏa hiệp.


"Chờ sinh nhật của anh đi! Hôm đó em cho anh."


Hoàng Mẫn Hiền không xác định được nhóc con có phải hay không muốn dùng kế hoãn binh nhưng vẫn buông tay ra, hướng người phía dưới nở một nụ cười hồ ly gian xảo, trong lòng âm thầm tính toán. Sinh nhật đúng không, hừ, ngày đó bất kể như thế nào cũng phải nhất định đem em ăn sạch không còn một mẩu xương!


Tháng tám mau tới đi! Hoàng tống cuối cùng đã hiểu vì sao có người lại thích sinh nhật đến như vậy, dù sao sức hấp dẫn của quà thật sự là quá lớn!


Giữa căn phòng yên tĩnh bất ngờ vang lên tiếng chuông, Bùi Trân Ánh nhíu mày ở trong ngực Hoàng Mẫn Hiền đẩy một cái, lẩm bẩm bảo hắn nghe điện thoại.


Nửa đêm nửa hôm thằng nhóc kia lại làm gì nữa vậy, Hoàng Mẫn Hiền nhấn nút nhận, vừa định hỏi em trai mình lại gây họa gì rồi, bên kia đầu dây lại truyền đến thanh âm run rẩy hốt hoảng.


"Anh... Em, em bị đụng xe... Làm sao bây giờ làm sao bây giờ..."


Phác Chí Huấn tối nay lái xe đi thành phố khác họp mặt bạn học, trên đường trở về vì mệt mỏi nên có chút phân tâm, ngay khi rẽ một khúc cua trên xa lộ thì không khống chế được tông vào một cột điện bên đường.


Ba giờ sáng, đường phố xung quanh vô cùng yên tĩnh, Phác Chí Huấn tắt máy xe, hồn bay phách lạc sợ hãi tột độ. Phá hư cột điện, xe của cậu cũng không khá hơn chút nào, mới vừa rồi nếu không phải cậu kịp thời bám lấy bánh lái, chỉ sợ bây giờ cả mạng cũng không còn.


Khi nãy trên bàn ăn cùng bạn học cũ bất đắc dĩ uống một ly bia, chờ một lúc nữa cảnh sát giao thông đến xử lý tai nạn nhất định sẽ đo nồng độ cồn, vạn nhất xác định cậu say rượu lái xe, thì cây cột điện và chiếc xe của cậu sẽ không phải là thứ duy nhất bị ảnh hưởng.


"Chí Huấn đừng sợ, anh ngay lập tức cho người đến xử lý."


Vừa gặp chuyện Phác Chí Huấn theo bản năng ngay lập tức tìm anh mình, tỉnh táo lại một chút mới sực nhớ ra nên gọi cho quản lý một tiếng, tránh khi xảy ra chuyện bộ phận truyền thông của công ty không kịp trở tay.


Thật ra có một đoạn thời gian, mỗi khi xảy ra chuyện, người đầu tiên cậu tìm tới không phải là Hoàng Mẫn Hiền, mà là một người khác. Người đó mỗi khi cậu đau khổ hay chán nản sẽ luôn an ủi khích lệ cậu, luôn luôn kiên cường đáng tin, giống như thần hộ mệnh vậy.


Haiz, Phác Chí Huấn thở dài, tự trách mình khi không lại nghĩ đến chuyện này. Muốn vui vẻ thì cứ sống ở hiện tại là được rồi, dù sao những thứ tốt đẹp nhất luôn không thể chạm tới được.


Lúc này xe cộ đi qua ngày càng ít, Phác Chí Huấn một mình ngồi ở trong xe đợi cứu hộ cả người đều mỏi mệt, ngủ thiếp đi lúc nào không hay.




Cộc cộc cộc.


Phác Chí Huấn gục trên tay lái mơ mơ màng mở mắt, ngoài cửa xe hiện lên một khuôn mặt quen thuộc. Cậu nhéo đùi mình, cảm giác đau đớn vô cùng chân thực, không phải là mơ, Khang Nghĩa Kiện tại sao lại ở chỗ này?


Thực tế là, Hoàng Mẫn Hiền vừa cúp điện thoại tìm người xử lý, liền đột nhiên nhớ tới Khang Nghĩa Kiện buổi sáng có nói với hắn mình đang quay phim gần đó.


Ba giờ sáng, Khang Nghĩa Kiện quay phim xong cảnh cuối, đang kiệt sức lê mình về khách sạn thì nhận được điện thoại của Hoàng Mẫn Hiền nhờ giúp đỡ, bảo Phác Chí Huấn ở xa lộ gần đó xảy ra tai nạn giao thông.


"Sao anh lại tới đây?" Phác Chí Huấn vẫn có chút không dám tin, mở cửa xe dụi mắt.


Thấy cậu không có gì đáng ngại, trái tim bị bóp chặt của Khang Nghĩa Kiện cuối cùng mới thả lỏng ra một chút, anh đưa Phác Chí Huấn vào ngồi ghế sau, đem con thỏ nhỏ đang ngẩn người ra ôm vào trong ngực.


"Hù chết anh, thật may em không sao."


Trời mới biết anh đã hoảng sợ như thế nào, ngay cả tình huống còn chưa nghe rõ ràng đã cúp điện thoại chạy như bay tới. Nhóc con này thì lại một mình vùi đầu ngủ trong xe.


Khang Nghĩa Kiện bưng khuôn mặt của Phác Chí Huấn, phát hiện giữa hai lông mày cậu dính một vết máu, vén tóc mái lên thì thấy trên trán cậu trầy một mảng lớn, máu đã khô lại.


Cũng không thể trách Phác Chí Huấn, cậu khi xảy ra va chạm thì đầu đập vào kính chắn gió, nhưng khi đó vô cùng sợ hãi, làm gì còn tâm trí chú ý thứ khác. Bình tĩnh lại, cả người rã rời chút khí lực cũng không còn, mấy vết thương ngoài da cũng không thèm để ý.


Cho đến khi bàn tay lạnh như băng kia chạm lên trán của mình, Phác Chí Huấn mới miễn cưỡng thấy chân thực một chút. Đôi mắt mở to nhìn chằm chằm người trước mặt, một hồi sau mới thấp giọng tự nói. "Anh tới..."


Anh tới, anh thật sự tới rồi.


"Đừng sợ đừng sợ, anh ở đây, không có chuyện gì rồi."


Khang Nghĩa Kiện cho là cậu sự cố vừa rồi dọa sợ đến đờ đẫn, vội vàng đem người ôm vào trong ngực xoa đầu, nhẹ nhàng trấn an cậu.


Phác Chí Huấn không muốn yếu đuối như vậy. Có Khang Nghĩa Kiện ngay trước mặt cậu, ôm cậu, dỗ cậu, nói với cậu những lời ôn nhu như vậy, giống như thuở thiếu thời. Cậu thật nhớ nhiệt độ cơ thể quen thuộc này, nhớ cái ôm chặt trong ngực, còn có người này, vừa nghĩ đến trong lòng lại đau đớn, nước mắt cũng vô thức trào ra.


Rốt cuộc, Phác Chí Huấn cũng chấp nhận buông xuống ưu tư một mực kìm nén bấy lâu nay, chui vào trong ngực Khang Nghĩa Kiện khóc lớn.


Bao lâu rồi cậu không được cảm nhận cảm giác này, từ sau khi tỏ tình thất bại. Rõ ràng bọn họ trước kia vô cùng thân thiết, hiện tại lại như người xa lạ.


Phác Chí Huấn biết thích một người không hề sai, không nên dễ dàng buông bỏ, nhưng cậu cũng muốn Nghĩa Kiện ca của cậu quay lại, muốn lần nữa có được khoảng thời gian vui vẻ kia. Cậu không muốn chỉ có thể nhìn anh từ xa trong những lịch trình chung, không muốn những món quà mà anh mang về chỉ có thể nhận được qua tay anh trai mình.


Trên đời này có những thứ cầu mà không được, có lẽ việc cậu thích Khang Nghĩa Kiện cũng nằm trong số đó.


Nếu như em buông xuống chấp niệm của mình, không vọng tưởng anh sẽ sinh thứ tình cảm khác với em nữa, có phải hay không chúng ta lại có thể trở về như xưa?


Phác Chí Huấn nhận thua. Cậu đầu hàng.


"Nghĩa Kiện ca, em sẽ cố gắng không thích anh nữa, nên anh đừng ghét em, cũng đừng tránh mặt em, có được không?"


Đừng khóc, không được khóc! Phác Chí Huấn tựa trên vai Khang Nghĩa Kiện cắn răng cảnh cáo bản thân mình, hai bàn tay siết lại thật chặt.


Nhưng chẳng có ích gì.


Cậu bây giờ, đau lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com