Chương 8
"Người yêu ơi, tối mai đi thu âm rồi sao giờ này còn chưa ngủ?"
Vì sao tôi không ngủ được chẳng phải cậu biết rõ sao, thế nào lại bày ra dáng vẻ tò mò như vậy! Kim Tại Hoàn hung hăng oán hận nhìn vào camera điện thoại, nhìn biểu tình khó ở kia cũng có thể thấy được cậu đang vô cùng tức giận.
"Cậu sao lại để tâm mấy thứ đó như vậy, rõ ràng là trong lòng có quỷ ~"
Bị chọt trúng tim đen, cậu ca sĩ khó khăn lắm mới bảo toàn được hình ảnh trong sáng hoàn hảo của mình, đem mấy câu chửi thề nuốt vào trong bụng, sau đó không chút lưu tình cúp điện thoại. Cậu thề rằng sớm muộn gì cậu cũng sẽ trả thù tên quản lý thiếu đòn kia! Cậu ta tuyệt đối là đang cố ý!
Kim Tại Hoàn trước khi đi ngủ thì cùng quản lý Ryan, cũng là bạn thân từ đại học của cậu, kiểm tra lại một lần nữa lịch trình ngày mai, kết quả đối phương khi nhắc đến chuyện thu âm lại dùng giọng úp úp mở mở mà hỏi cậu. "Cậu biết người góp vốn mới trở về nước bên Shine Entertainment là ai không?"
Tôi đơn giản chỉ là đi thu âm thôi, cái này cũng phải biết sao? Kim Tại Hoàn liếc mắt.
"Cổ đông mới chính là thiếu gia tập đoàn Hoàng thị mới từ Mỹ trở về, Hoàng Mẫn Hiền."
Cậu muốn giả vờ là không nghe thấy ba chữ cuối cùng, kết quả là từng chữ từng chữ lại rõ ràng như rót thẳng vào tai. Hoàng Mẫn Hiền, lại là Hoàng Mẫn Hiền.
Hoàng Mẫn Hiền - đàn anh khoa tài chính chung trường mà cậu đã khổ sở "theo đuổi" suốt hai tuần lễ liền, quá khứ đen tối mà Kim Tại Hoàn cứ mỗi lần nhớ lại là lại muốn dìm đầu mình xuống sông.
Tại sao như vậy mà vẫn gặp lại? Nghiệt duyên, thật sự là nghiệt duyên a, mà đầu sỏ tràng bi kịch đang diễn ra trong đầu cậu lúc này lại đang cười ra nước mắt ở bên kia điện thoại.
Nếu như mùa hè năm nhất ấy Kim Tại Hoàn không bị chập mạch mà đi cá cược với Ryan, và nếu như cậu không đồng ý, nếu thua cuộc sẽ theo đuổi người đầu tiên nhìn thấy, thì cuộc sống đại học bình bình yên ổn của cậu cũng sẽ không dính một khoảng thời gian cay đắng theo đuổi đàn anh đồng giới như vậy.
Đúng vậy, trong ký túc xá nam thì mở cửa ra đương nhiên là nam sinh rồi, nhưng quỷ mới biết tại sao lúc đó Hoàng Mẫn Hiền lại vừa vặn đi sang đưa tài liệu cho phòng kế bên bọn họ.
Thật ra thì cũng chẳng có chuyện gì to tát, dẫu sao lúc đó cậu cũng đã giải thích với Hoàng Mẫn Hiền đây chỉ là trò đùa. Chẳng qua Hoàng Mẫn Hiền tính cách lại tương đối nghiêm túc, không thể tiếp nhận chuyện bọn họ cá cược rồi gây chuyện phiền phức như vậy, vì vậy lúc đó đem Kim Tại Hoàn ra nghiêm nghị phê bình một trận. Tình cảnh khi đó, phải nói là có chút lúng túng.
Hôm nay cậu lại vì người đàn ông này mà mất ngủ, lần đầu tiên là khi Hoàng Mẫn Hiền phê bình cậu, đêm đó cậu thậm chí còn có điểm muốn khóc.
Mới vừa rồi Ryan còn hỏi cậu chẳng lẽ trong lòng có quỷ, dĩ nhiên, cậu là vì Hoàng Mẫn Hiền mà viết tình ca, còn những ngày theo đuổi năm ấy, thật hay giả, cũng chỉ có mình cậu biết.
"Promise" quay xong hoàn hảo, tiến vào giai đoạn hậu kỳ, Bùi Trân Ánh được hưởng kỳ nghỉ tự do đầu tiên sau một thời gian làm việc cường độ cao. Nghĩ tới sau này còn phải đi quảng bá phim sẽ rất bận rộn, cậu đã sớm liệt kê ra 51 phương án nghĩ dưỡng, chỉ chờ kéo theo người yêu đi áp dụng.
Hà Thanh Vân nói Bùi Trân Ánh chính là điển hình cho loại người khi yêu chỉ số thông minh giảm xuống. Lúc đi làm thì mỗi lần phải tới công ty họp mặt lại bí xị như cái bánh bao chiều, trong khi bây giờ rõ ràng đang nghỉ phép nhưng lại liên tục chạy tới công ty, đúng hơn là chạy tới phòng làm việc của Hoàng Mẫn Hiền, còn không thèm sợ người ngoài đồn đại.
"Sợ cái gì chứ, người yêu em là ông chủ, bọn họ muốn mất việc thì cứ việc bàn tán."
Hay nhỉ, em có chống lưng rồi thì bắt đầu ngạo mạn phải không. Hà Thanh Vân bị chọc giận đến mức không nói nổi.
Bùi Trân Ánh bình thường đúng là hay chạy tới công ty để gặp Hoàng Mẫn Hiền, hai người khóa cửa trong phòng làm việc của Hoàng tổng, trên bàn làm việc cùng ghế sofa làm mấy chuyện khiến người mặt đỏ tim đập không biết bao nhiêu lần. Nhưng hôm nay cậu tới là có chính sự.
Chính sự ở đây là đu idol a, Kim Tại Hoàn tới thu âm rồi!
Bùi Trân Ánh biết Hoàng Mẫn Hiền gần đây bận rộn công việc, cũng hiểu chuyện mà không quấy rối hắn, ngoan ngoãn đi theo trợ lý riêng của hắn đến phòng thu âm. Dù sao gặp thần tượng thể nào trông cậu cũng sẽ như một tên ngốc, và để người yêu nhìn thấy mặt đó của mình thì không được hay cho lắm.
Mà anh người yêu nói trên thì khi thấy cậu ra khỏi cửa liền len lén thở phào nhẹ nhõm.
Quan hệ giữa Hoàng Mẫn Hiền và Kim Tại Hoàn có thể nói là trong sạch, chẳng qua Bùi Trân Ánh lại là một bình giấm nhỏ di động, mỗi lần ầm ĩ là lại không cho sờ không cho ôm không cho hôn, điểm này Hoàng tổng vạn vạn lần không thể chịu được, cho nên hắn cũng chưa đề cập tới chuyện kia.
Trong phòng thu âm, Kim Tại Hoàn vừa thu xong đoạn đầu tiên, mới ngồi xuống uống nước thì tiểu fanboy không nói hai lời nhào tới tự giới thiệu mình. "Em chào anh! Em là Bùi Trân Ánh của Shine Entertainment, em rất hâm mộ anh!"
Nói xong dùng đôi mắt long lanh sùng bái nhìn đối phương, cộng với khuôn mặt đáng yêu lại càng làm người ta có ấn tượng tốt.
Kim Tại Hoàn có nghe tên Bùi Trân Ánh, cũng biết cậu là một trong hai nam chính của phim, hơn nữa còn được một đứa nhóc xinh xắn như vậy hâm mộ, quả thực không khỏi đắc ý.
Thần tượng khí chất hiền hòa lại nhiệt tình, cùng Bùi Trân Ánh tôi một câu cậu một câu trò chuyện, bầu không khí tự nhiên đến mức ai nhìn vào cũng không nghĩ là lần đầu gặp mặt.
"Em siêu siêu thích bài hát debut của anh luôn!"
Bùi Trân Ánh sở trường này nọ có thể không có, nhưng tính tò mò thì lại đặc biệt dồi dào, nói tới "2m39" cậu lại nhớ việc Kim Tại Hoàn viết cho mối tình đầu, liền hỏi người kia mối tình đầu đó như thế nào.
Phiên bản người hâm mộ biết tất nhiên là bị giới hạn, ai cũng cho rằng người trong bài hát nhất định là nữ thần của trường, nào ngờ đâu đối tượng chân chính lại chính là con người đang ngồi trên phòng làm việc tầng cao nhất của tòa nhà kia kìa.
Kim Tại Hoàn thấy Bùi Trân Ánh rất vừa mắt, sau này tiếp nhận làm em trai cũng không tệ, vì vậy nói tới vấn đề này cậu cũng không hề phòng bị.
"Em biết cáo sa mạc không? Người đó rất giống nó."
Thảo nào khi idol mình mỗi lần được hỏi thích chó hay thích mèo thì lại bảo thích cáo sa mạc hơn, chậc chậc chậc, đúng là thật sâu sắc a. Bùi Trân Ánh mở điện thoại di dộng tìm hình của cáo sa mạc, không hiểu sao lại thấy có chút quen quen, nhìn tướng mạo, lại nhớ tới Hoàng Mẫn Hiền.
Càng nghĩ càng thấy Hoàng Mẫn Hiền chính là hồ ly tinh dưới trần gian, nhất thời cảm thấy rất mới lạ, liền mở thư viện ảnh trong điện thoại tìm một tấm hình của Hoàng Mẫn Hiền giơ đến trước mặt Kim Tại Hoàn, hưng phấn nói. "Anh nhìn xem! Người này có phải rất giống cáo sa mạc không!"
Cậu fanboy vừa nói xong thì thấy khuôn mặt thần tượng mình trong nháy mắt biến hóa đến mức khó có thể dùng lời diễn tả.
"Người này là...?" Kim Tại Hoàn nuốt nước bọt, đôi mắt bối rối liếc ngang liếc dọc.
Bùi Trân Ánh vui vẻ hớn hở giới thiệu đây là sếp lớn công ty bọn họ, Kim Tại Hoàn vô cùng sắc bén mà đáp lại. "Em với ông chủ quan hệ rất tốt nhỉ, còn có lưu ảnh riêng nữa."
Đâu phải chỉ là "quan hệ tốt", căn bản chính là quan hệ bất chính a. Đối mặt với nghi vấn của thần tượng, Bùi Trân Ánh mặt không hoảng tay không run, cười còn rạng rỡ hơn. "Ông chủ tụi em rất dễ gần, em với ảnh giống như là anh em vậy, cũng thường xuyên đi chơi chung."
Lời này nếu để Phác Chí Huấn nghe được cậu ta nhất định sẽ tại chỗ mà cười ra tiếng, ừ thì anh em, không biết anh em kiểu gì mà kéo nhau lên giường để rồi ngày hôm sau xuất hiện mấy dấu đỏ đỏ trên cổ.
Kim Tại Hoàn không hề nghi ngờ cậu, chẳng qua chỉ ngạc nhiên khi Bùi Trân Ánh nói Hoàng Mẫn Hiền rất dễ gần, rõ ràng lúc học đại học hắn ta lúc nào cũng mặt lạnh như tiền nói năng thận trọng, chính là băng sơn soái ca điển hình.
"Em lấy được chữ ký của Kim Tại Hoàn rồi nè!"
Bùi Trân Ánh vừa đóng cửa lại là lộc cộc chạy đến trước mặt Hoàng Mẫn Hiền, giơ lòng bàn tay của mình ra, phía trên là chữ ký rồng bay phượng múa của Kim Tại Hoàn. Cậu nhóc đắc ý cực kỳ, không ngừng múa qua múa lại khoe khoang với người yêu.
Hoàng Mẫn Hiền cố tình chọc cậu, kéo tay cậu lại dùng ngón cái bôi đi mực trên đó, kết quả lại bị mèo con hung dữ cắn cho một cái. Bùi Trân Ánh cắn xong lại sợ Hoàng Mẫn Hiền giận, vội vàng tiến tới nũng nịu. "Đừng có khi dễ em~"
Rốt cuộc là ai khi dễ ai đây, Hoàng Mẫn Hiền buồn cười. Tiểu tử thường ngày lúc nào cũng tố cáo hắn khi dễ cậu, đến mức Phác Chí Huấn còn tin là thật, thương xót cho Bùi Trân Ánh số phận thảm thương bị chèn ép.
"Anh khi dễ em hồi nào? Dùng chỗ nào khi dễ em?"
Bùi Trân Ánh lập tức nghe ra ý xấu trong lời nói của đối phương, đỏ mặt bảo hắn không được đùa giỡn lưu manh.
Hoàng Mẫn Hiền miệng chiếm tiện nghi, thân thể cũng không chịu bỏ qua, ôm eo người yêu nhỏ để cậu ngồi lên trên chân mình, một bên hôn khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu, một bên hỏi buối tối có muốn đi ăn cùng mình và Phác Chí Huấn không.
"Anh em hai người gặp nhau em đi làm gì?" Thật ra thì buổi tối cậu có hẹn với Hà Thanh Vân cùng nhau chơi game.
Còn khách sáo như vậy? Hoàng Mẫn Hiền nhướng mày, "Em làm chị dâu kiểu gì thế, quay phim xong là không muốn bồi dưỡng tình cảm với em chồng nữa sao?" Nói xong ôm ngực, làm ra một bộ dạng thương tâm.
Đúng vậy đấy, anh diễn còn tốt hơn em. Bùi Trân Ánh chắp tay bội phục, sau đó yên lặng rút điện thoại di động trong túi ra nhắn tin cho quản lý yêu dấu của mình, nói kế hoạch có chút thay đổi.
[Không sao, chỉ cần mua trang bị bồi thường cho anh là được.] (*ý là mua trang bị trên game)
Bùi Trân Ánh đem tin nhắn trả lời của Hà Thanh Vân giơ đến trước mặt Hoàng Mẫn Hiền. Hoàng tổng xem xong cười một tiếng. "Được, mua trang bị tốt nhất cho cậu ta."
"A a a em thích cái dáng vẻ tài đại khí thô này của anh quá đi ~"
"Ừ tài đại khí thô."
...
Phác Chí Huấn kết thúc lịch trình chụp ảnh tạp chí quay trở lại xe, ngồi phịch xuống ghế duỗi người, sau đó mới đưa tay về phía Doãn Bình Ngọc đòi điện thoại di động.
"Ô, có người gửi em video này."
Thường ngày cậu đối với mấy số lạ gửi hình tới sẽ không để ý tới, có lẽ Doãn Bình Ngọc không biết, tự ý mở ra xem giúp cậu.
Phác Chí Huấn bất đắc dĩ nhận điện thoại, nhìn vào màn hình, cả người nhất thời cứng lại.
Video chính là đoạn phim đầy đủ từ camera giám sát hôm cậu xảy ra tai nạn.
Đầu tiên là cậu đụng vào cột điện, sau đó xuống xe xác nhận hiện trường.
Rồi Phác Chí Huấn quay trở lại trong xe, không đến nửa tiếng sau thì một chiếc xe khác tới.
So với camera giám sát thông thường, thì chất lượng đoạn phim này quá tốt, rõ ràng đã được xử lý qua. Tại sao có thể như vậy được, chuyện hôm đó chẳng phải Hoàng Mẫn Hiền đã lo liệu cả rồi sao?
Phác Chí Huấn nhìn thấy Khang Nghĩa Kiện từ chiếc xe kia bước xuống, đem mình ra ghế sau, camera zoom lại gần, ghi lại toàn bộ hình ảnh bọn họ ôm nhau trong xe, rồi sau đó, hôn.
Lại cũng cùng số điện thoại đó, gửi đến một tin nhắn.
[Không muốn bí mật bị vạch trần thì kết thúc tất cả những thứ này đi.]
P.s: Tềnh hềnh là tác giả đăng chương này hồi tháng 4, rồi từ đó không thấy động tĩnh gì nữa, nên từ bây giờ bản edit này sẽ phụ thuộc vào tiến độ update của tác giả nhe T^T
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com