Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

01

Cảnh báo: thể loại ABO, sinh tử. Ai dị ứng xin click back.


-----


Xe dừng lại ở ven đường, Bùi Trân Ánh cầm ba lô mở cửa bước xuống, hướng về người đàn ông ngồi chung băng ghế sau hơi cúi người: "Em đi học, anh đi thong thả."


Hoàng Mẫn Hiền gật đầu một cái, Bùi Trân Ánh khoác ba lô lên vai đóng cửa xe. Mùi hương thoang thoảng như có như không ngay lập tức biến mất. Tài xế vừa định nổ máy, Hoàng Mẫn Hiền liền ra hiệu "Chờ một chút", sau đó nhấn nút mở cửa sổ, nhìn theo bóng lưng cậu trai mặc đồng phục đang từ từ đi về phía cổng trường. Bùi Trân Ánh lúc này cũng quay đầu lại nhìn, lại thấy xe của Hoàng Mẫn Hiền vẫn còn đậu chưa rời đi, thậm chí còn kéo cửa sổ xuống nhìn cậu, cậu có chút kinh ngạc, từ xa lại cúi người chào hắn một lần nữa. Hoàng Mẫn Hiền khoát tay ý bảo cậu mau vào trường, ngay lúc này có mấy nam sinh xông tới nắm bả vai cậu nói to "Bùi Trân Ánh Bùi Trân Ánh! Sắp trễ rồi!", rồi kéo cậu chạy như bay về phía cổng.


Hoàng Mẫn Hiền quay lại nói với tài xế phía trước: "Đi thôi."




Công việc ngày hôm nay không tính là bận rộn, chẳng qua là buổi chiều phải đi xã giao khiến Hoàng Mẫn Hiền nghĩ đến liền đau đầu. Hắn gần đây lấy cớ mới kết hôn thoái thác mấy bữa cơm không quá quan trọng, tối nay lại phải gặp một vài trưởng bối cùng ngành, thuận thiện trò chuyện một chút chuyện hợp tác, không thể không đi. Dĩ nhiên trên bàn cơm hắn cũng không tránh được bị người khác trêu chọc.


"Tôi nói này Hoàng Mẫn Hiền, gần đây hẹn cậu mười lần thì chín lần không tới, đúng là người đã có gia đình thì không giống nhau a."


"Đừng bảo là sợ vợ nhé?"


"Cái gì mà sợ vợ? Hoàng Mẫn Hiền, phối ngẫu của cậu không phải mới mười tám mười chín sao, cậu lại còn sợ một đứa con nít?"


Thật ồn ào. Hoàng Mẫn Hiền cười qua loa lấy lệ: "Cũng không phải."


"Nhưng mà, nghe nói vị kia nhà cậu cũng là Alpha," người nói cầm ly rượu mặt đầy nghi hoặc, "như thế nào, kết hợp kiểu này bây giờ rất thịnh hành sao?"


Hoàng Mẫn Hiền vẫn tiếp tục cười cười: "Tôi thích là được."


Một người khác ha ha cười to: "Quan trọng là mới mười chín tuổi... Mẫn Hiền a, tư vị kia không tệ chứ?" Mọi người xung quanh nghe tới đó, cũng bắt đầu cười chọc ghẹo.


Đám khốn nạn này.


Hoàng Mẫn Hiền lạnh lùng duy trì nụ cười hình thức trên môi: "Ừ, cũng không tệ lắm."


Trên thực tế, hắn cùng cậu nhóc Alpha kia cái gì cũng chưa làm.


Chuyện muốn kể phải quay lại hai tháng trước.




"Con muốn cứng đầu không chịu kết hôn đến khi nào?"


Đối mặt với mẹ mình đang tức giận chất vấn, Hoàng Mẫn Hiền không biết phải làm sao. Trong mắt hắn, hai mươi lăm cũng không phải là tuổi nhất định phải lập gia đình, nhưng trong xã hội mà Alpha là người đứng đầu, và Omega phải hoàn toàn phục tùng – tuy gần đây quyền lợi của Omega đang được mở rộng, nhưng tình hình chung dường như chẳng khá lên là mấy – thì không ít Alpha đến tuổi này sẽ chọn phối ngẫu để kết hôn.


"Nhà chú con đã có ba đứa trẻ rồi, con vốn không có cha đã rơi vào thế yếu, còn nhất quyết không chịu kết hôn, làm sao tranh được với—" Nói đến đây mẹ Hoàng dường như ý thức có chút không ổn, liền đè thấp âm lượng một chút, "Con nói xem sau này làm sao ông nội yên tâm đem quyền hành giao cho con!"


Kẻ không nên có được quyền thừa kế, có sinh mười đứa con cũng vô dụng. Việc lập gia đình hay không, trong mắt Hoàng Mẫn Hiền không phải là trọng yếu.


Mẹ hắn thấy hắn không có chút phản ứng, đổi giọng thành khẩn: "Con cũng không thể nào chìm trong quá khứ mãi, việc kia cũng đã qua rất lâu rồi—"


Hoàng Mẫn Hiền không cảm xúc cắt đứt bà: "Chuyện này không liên quan." Nhìn thấy dáng vẻ chán nản của mẹ, hắn không thể không thỏa hiệp, "Con biết rồi, Con sẽ suy nghĩ."


Hắn vừa nói xong thì mẹ liền trở nên vô cùng nhiệt tình, khắp nơi sắp xếp cho hắn đi gặp mấy Omega. Hoàng Mẫn Hiền không khỏi phiền não, cuối cùng tự vạch ra ranh giới của mình: nếu như phải kết hôn, phối ngẫu của hắn chỉ có thể là Alpha.


Điều này hiển nhiên đi ngược lại với chủ ý của mẹ hắn muốn thông suốt ý nghĩ cho con mình, nhưng mẹ Hoàng cũng biết hắn khó xử, hơn nữa so với trước đây như vậy cũng là đã tiến bộ không ít, vì vậy bà trước mắt đáp ứng, tính toán để hắn thành hôn rồi nói sau. Hoàng Mẫn Hiền theo phép ngồi trong một phòng riêng của nhà hàng Nhật, nghe mẹ nói nếu lần này không có vấn đề gì lớn thì phải đi đến quyết định.


Hoàng Mẫn Hiền chờ đợi lần đầu gặp mặt với bạn đời tương lai của mình, bên cạnh có mẹ Hoàng đang cười khanh khách, đối diện là "cha vợ" tương lai của hắn.


Hoàng Mẫn Hiền từng gặp qua Bùi Cảnh Khang vài lần. Người này nắm trong tay C xã - một trong những công ty logistics lớn nhất cả nước, mà ở tập đoàn W của Hoàng gia, bộ phận thương mại điện tử mới được phát triển gần như hoàn toàn do Hoàng Mẫn Hiền phụ trách. Vì vậy xem ra lần coi mắt này không chỉ đơn giản là môn đăng hộ đối mà còn là một cuộc hôn nhân thương mại. Hắn cảm thấy mẹ mình vẫn là có chút quá nóng vội.


Bùi Cảnh Khang ngồi một mình ở đối diện, không ngừng cười tạ lỗi, nói con mình chờ một lát nữa sẽ đến, hôm nay có chuyện trì hoãn. Mẹ Hoàng cũng không ngại, cùng Bùi Cảnh Khang tán gẫu, qua không lâu thì cửa phòng có người đẩy ra.


Hoàng Mẫn Hiền chưa từng nghĩ đến người tới sẽ là một cậu nhóc đeo ba lô mặc đồng phục học sinh.


"Bùi Trân Ánh! Sao bây giờ mới tới?" Bùi Cảnh Khang thấp giọng trách cứ.


"Giờ thi bị hoãn." Người vừa đến lí nhí giải thích.


Hoàng Mẫn Hiền nhìn cậu nhóc tên Bùi Trân Ánh kia. Người rất gầy, khuôn mặt chỉ lớn chừng bàn tay bị mũ lưỡi trai che khuất, trước sau như một cúi đầu, thậm chí không thèm nhìn bọn họ lấy một lần, chỉ khom lưng chào hỏi, cả người như bị phủ lên một tầng áp suất thấp.


Rất tốt. Hoàng Mẫn Hiền nghĩ thầm. Mẹ sẽ không thích một đứa trẻ như thế này.


Hắn liếc liếc người ngồi bên cạnh, lại thấy mẹ mình mặt mày hớn hở nhìn cậu nhóc kia: "Tới là tốt rồi. Trân Ánh, mau ngồi mau ngồi."


Bùi Trân Ánh mặt không thay đổi ngồi xuống đối diện Hoàng Mẫn HIền, ba lô còn chưa bỏ xuống đã bị Bùi Cảnh Khang một tay gỡ đi mũ trên đầu.


"Không biết phép tắc, đi vào cũng không bỏ mũ xuống." Ông thấp giọng giáo huấn con trai, lại hướng mẹ con họ Hoàng ngồi đối diện cười cười xin lỗi.


Hoàng Mẫn Hiền bày tỏ không có việc gì, thuận miệng nói: "Hẳn là sợ người lạ đi."


Bùi Trân Ánh nghe câu này ngẩng đầu lên nhìn hắn. Nhưng lần này tầm mắt lại một lúc lâu không thể dời đi.


Hoàng Mẫn Hiền nhìn thẳng vào cậu, nụ cười trên khóe môi không lên đến đáy mắt. Hắn thấy ánh mắt đối diện như lóe lên một cảm xúc kỳ dị, giây trước còn như một đứa trẻ âm trầm, lúc này lại như ngọn lửa cháy bùng lên giữa đêm tuyết, tia sáng cùng nhiệt độ khó nhận thấy tất cả lọt vào tầm mắt hắn.


Đốm lửa nhỏ kia lẳng lặng không chớp mắt nhìn hắn.


Mẹ Hoàng hiển nhiên rất hài lòng với phản ứng của Bùi Trân Ánh. Tướng mạo xuất chúng lại là tài phiệt đời ba, một Alpha đứng trên đỉnh như Hoàng Mẫn Hiền đây đối với người bình thường mà nói là vô cùng có sức hút. Mẹ Hoàng cười híp mắt hỏi: "Trân Ánh xem ra đối với Mẫn Hiền nhà bác tương đối vừa lòng nhỉ?"


Bùi Trân Ánh giống như bị giật mình bừng tỉnh bởi câu hỏi, cậu không chút phân lượng đáp lại một tiếng "Vâng", ấp a ấp úng luống cuống cúi đầu. Có lẽ là vì tuổi còn nhỏ, cậu thực sự không có sự quyết đoán của một Alpha. Hoàng Mẫn Hiền phá vỡ bầu không khí im lặng lúng túng, hỏi: "Em trai mấy tuổi rồi?"


Em trai.


Bùi Trân Ánh lại ngẩng đầu nhìn hắn một cái, rồi cúi xuống lẩm bẩm: "Mười chín."


"Trưởng thành, mới trưởng thành." Bùi Cảnh Khang ở một bên bổ sung.


"Còn đang đi học?" Hoàng Mẫn Hiền nhìn cậu nhóc, người kia gật đầu, ánh mắt trong suốt như nai con: "Lớp mười hai."


Hay thật, lớp mười hai. Hoàng Mẫn Hiền trong lòng phiền não, không biết mẹ rốt cuộc nghĩ gì, đừng đến mức vì hợp tác với C xã mà ném đến cho hắn một thằng nhóc mới lớn chứ. Nhưng nghĩ lại một chút, Alpha nguyện ý phục tùng người khác đại khái là lác đác chẳng có bao nhiêu, cho nên một thiếu niên bị lợi ích trói buộc tựa hồ là lựa chọn tốt nhất. Hoàng Mẫn Hiền không để cảm xúc biểu lộ ra ngoài, đơn giản cười nói: "Vậy phải cố gắng học đấy."


Một bữa cơm tẻ nhạt vô vị, sau khi kết thúc, ông bà sui gia tương lai đi phía trước trò chuyện, dáng vẻ nịnh nọt của Bùi Cảnh Khang Hoàng Mẫn Hiền nhìn đến mất khẩu vị. Hắn cầm ví đi thanh toán, cậu nhóc kia đeo ba lô đi theo phía sau giống như cái đuôi, nhìn qua như đang muốn nói gì đó.


"Sao vậy?" Hoàng Mẫn Hiền nhìn cậu, vừa đóng ví tiền vừa hỏi.


Bùi Trân Ánh hai tay kéo kéo quai đeo ba lô: "Hoàng tiên sinh, chúng ta có... có đi nơi nào ngồi một chút nữa không?"


Chuyện gì đây? Hoàng Mẫn Hiền có chút ngoài ý muốn nhìn cậu: "Không được, chúng tôi còn có việc."


"Vậy," Bùi Trân Ánh hơi lúng túng, "Vậy chúng ta trao đổi số điện thoại đi..."


"Cậu rốt cuộc đang muốn làm gì?"


Bùi Trân Ánh luống cuống, lại bắt đầu ấp úng: "Chẳng phải chúng ta, sau này, chính là, sẽ cái đó..."


"Kết hôn."


"...Phải, kết hôn." Bùi Trân Ánh nhìn hắn. "Hơn nữa, tôi nghe cha nói có thể sẽ sớm thôi. Vậy có phải hay không, chúng ta nên tìm hiểu về đối phương một chút, như vậy mới..."


"Không cần thiết."


Bùi Trân Ánh giương đôi mắt ngơ ngác nhìn hắn.


"Cậu chắc cũng hiểu rõ, chúng ta chẳng qua là kết hôn theo ý cha mẹ hai bên, không cần phải bồi dưỡng tình cảm giống như yêu đương." Thấy đứa trẻ lộ ra dáng vẻ mất mát, giọng hắn lại mềm xuống mấy phần, "Hơn nữa cậu mới mười chín tuổi, nhân sinh còn chưa thực sự bắt đầu, không thể vì một cuộc hôn nhân qua loa mà trì hoãn. Tôi hy vọng chúng ta có thể kết thúc mối quan hệ này ở một thời điểm thích hợp, trong vòng một hai năm tới chẳng hạn."


Sự tình phát triển không như Bùi Trân Ánh hy vọng, cậu không biết Hoàng Mẫn Hiền đã sắp xếp kỹ càng gọn gàng hướng đi cho cuộc hôn nhân tương lai của bọn họ. Cậu chỉ đành phải nhỏ giọng đáp: "Được, được."


Hoàng Mẫn Hiền xoay người muốn đi, nhưng lại bị người sau lưng gọi lại. Hắn quay đầu không lên tiếng, nhìn về phía cậu trai, có chút mất kiên nhẫn.


Bùi Trân Ánh cúi đầu không nhìn hắn: "Thật xin lỗi, nhưng mà, anh thích loại người như thế nào... Ý tôi là, anh đối với nửa kia của mình có kỳ vọng gì?" Có lẽ, tôi sẽ cố gắng thử xem sao.


[Nhưng là, bạn nhỏ, lúc đó quên nói với em, lâu thật lâu như vậy cũng chưa từng nhắc tới --- em vốn không cần phải cố gắng đáp ứng kỳ vọng của người khác, bởi vì sẽ luôn có người yêu mọi thứ thuộc về em, dù cho là cách gang tấc, hay ngàn dặm xa xôi.


Sẽ luôn có người hướng về phía em chạy đến.]


Hoàng Mẫn Hiền quan sát cậu từ trên xuống dưới.


"Hình mẫu lý tưởng," hắn nói, "Sáng sủa. Hòa nhã. Đầy đặn."


"..."


"Trắng."


Cho dù ngu ngốc đến cỡ nào cũng nhìn ra được đối phương đang chọn tất cả những từ tương phản với bản thân mình. Bùi Trân Ánh quẫn bách đến sắp khóc, cảm thấy hỏi vấn đề này chẳng khác gì tự rước lấy nhục.


Xả một bụng ác ý xong, Hoàng Mẫn Hiền hướng cậu gật đầu chào, xoay người rời đi.


Làm người xấu thật ra rất dễ.


Tình cảm là thứ phiền toái nhất. Không bằng dập tắt mọi khả năng trước khi tất cả bắt đầu.


[Ca.


Trường học vốn không có thi. Em sở dĩ đến trễ, là bởi vì trước đó một mình đến bờ sông Hàn. Suy nghĩ mỗi một ngày của mình vốn chỉ là loạng choạng mà vượt qua, vô tri vô giác chờ đợi một vực thẳm phía trước.


Nước sông nhìn qua quá lạnh, em vẫn còn thiếu một chút dũng khí, có lẽ để mùa hè rồi nói tiếp. Em đứng dậy quyết định đến nhà hàng, không hề biết người sắp gặp là anh. 


Kẻ tên Bùi Trân Ánh này lần đầu tiên cảm tạ thượng đế.]




P.s: không biết còn ai chèo thuyền này không nhỉ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com