03 - Hạ
Lúc Bùi Trân Ánh mở mắt ra lần nữa thì phát hiện mình đang nằm trong phòng ngủ của Hoàng Mẫn Hiền. Ánh nắng xuyên qua khe hở giữa tấm màn cửa sổ dày và nặng, chiếu xuống trên giường, nhắc nhở cậu hiện tại đã là sáng ngày hôm sau.
Đêm hôm qua đầu óc không tỉnh táo ý loạn tình mê, nhưng cậu cũng có chút ấn tượng đại khái. Bọn họ rõ ràng đã, ừm... cùng nhau ngã xuống giường trong phòng cậu. Nghĩ đến chiếc giường kia loạn thất bát tao đầy vết tích, có lẽ vì vậy Hoàng Mẫn Hiền mới cho cậu sang ngủ ở đây.
Nhớ tới một trận mây mưa làm ướt đẫm ga trải giường, còn có tiếng thở dốc và rên rỉ, da thịt nóng bỏng va chạm vào nhau cùng gương mặt Hoàng Mẫn Hiền gần trong gang tấc, cậu cảm thấy nơi tuyến thể nóng bừng, rũ mắt kéo chăn lên che kín nửa khuôn mặt. Ngay lúc này lại nghe thấy tiếng bước chân và âm thanh cửa mở ra, cậu vội vàng nhắm mắt lại.
Hoàng Mẫn Hiền đẩy cửa đi vào, thấy hàng lông mi trên đôi mắt nhắm chặt của cậu nhóc khẽ run lên, sắc mặt tái nhợt như vừa trải qua đại nạn. Hắn khoanh tay đứng ở bên giường: "Đừng giả vờ ngủ nữa. Dậy đi."
Bùi Trân Ánh khẽ động, hồi lâu mới dè dặt ngồi dậy, tóc xù lên như ổ rơm. Hoàng Mẫn Hiền muốn giúp cậu vuốt tóc một chút, không ngờ bàn tay vừa đưa tới thì người kia đột nhiên co rút lại.
"Cho là tôi muốn đánh cậu sao?" Tôi mới là người sắp bị đánh đây a. Hoàng Mẫn Hiền không vui sửa sang tóc cậu một chút, cuối cùng vẫn không nhịn được khẽ đẩy đầu nhỏ, "Tôi xin cho cậu nghỉ học rồi. Hôm nay chúng ta phải đem chuyện này nói cho rõ."
Bùi Trân Ánh hơi sợ hãi kết cục của chuyện "nói rõ" này, thanh âm nhỏ xíu như muỗi kêu: "Em không phải Alpha."
"Không cần nói lời vô ích."
Bùi Trân Ánh nghe vậy hoảng sợ đáp "xin lỗi", rồi không lên tiếng nữa. Hoàng Mẫn Hiền thở dài, lại đổi phương thức: "Mẹ tôi bảo cậu làm như vậy?"
Bùi Trân Ánh gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu: "Cùng cha em thỏa thuận thì đúng hơn."
Bởi vì sự tình tối hôm qua, lúc này Bùi Trân Ánh đối mặt với Hoàng Mẫn Hiền đã cảm thấy ngượng đến không biết trốn ở đâu, tại sao đối phương lại có thể bình tĩnh lạnh nhạt như vậy. Là quen ứng phó với loại tình huống này, hay biểu hiện của mình hôm qua không hề làm hắn động tâm, nên cuối cùng Hoàng Mẫn Hiền vẫn là không đánh dấu cậu?
Mặc dù kỳ phát tình đột nhiên tới không phải là chủ ý của Bùi Trân Ánh, nhưng hiện tại ném hổ thẹn sang một bên, cậu lại cảm thấy có chút thất bại.
Hoàng Mẫn Hiền vẫn lạnh lùng như cũ: "Được. Vậy kế hoạch của mấy người là gì? Kéo tôi lên giường càng sớm càng tốt?"
Bùi Trân Ánh có chút khó chịu: "Ngày hôm qua thực sự là không lường trước được. Em biết lỗi rồi, đảm bảo sau này sẽ không phát sinh chuyện như vậy nữa."
"Bạn nhỏ, loại chuyện ngoài ý muốn như thế này lần sau thật rất khó tránh."
Bùi Trân Ánh hỏi lại: "Anh sẽ đuổi em đi sao?" Hoàng Mẫn Hiền không lên tiếng.
"Em có thể tiếp tục dùng thuốc ức chế." Bùi Trân Ánh ngẩng đầu nhìn người đứng ở bên giường, mở to hai mắt đầy thành khẩn cùng áy náy, "Em có thể tăng lên một ngày dùng ba liều, như vậy sẽ đảm bảo hơn."
Hoàng Mẫn Hiền cau mày trả lời: "Cậu cho rằng đây là thứ tốt cho sức khỏe lắm sao, còn một ngày dùng ba lần?"
"Loại thuốc ức chế này đối với thân thể không có tác dụng phụ gì cả." Bùi Trân Ánh có chút cao hứng hắn để ý tình trạng sức khỏe của mình, cũng không thể không biết xấu hổ nói đây là loại thuốc đắt tiền mẹ Hoàng Mẫn Hiền đưa tới – đương nhiên, mẹ Hoàng cũng nói qua, bà chỉ cung cấp cho cậu lượng thuốc đủ dùng trong ba tháng, chờ Hoàng Mẫn Hiền yên ổn vượt qua khoảng thời gian này, Bùi Trân Ánh liền phải lấy thân phận Omega xuất hiện trước mặt hắn. Vì vậy, dù là không có sự cố ngày hôm qua, thì qua ba tháng, "bất ngờ" như vậy sớm muộn cũng sẽ đến.
Sau khi miệng nói đảm bảo sẽ sử dụng thuốc ức chế, Bùi Trân Ánh trong lòng lại không biết phải làm sao. Cậu chỉ là một học sinh trung học, còn không biết phải đi đâu để tìm loại thuốc này.
Hoàng Mẫn Hiền lúc này lại lên tiếng: "Phàm đã là thuốc ức chế thì không thể nào không có tổn hại. Thứ đó bản chất là tăng cường nội tiết tố loại A, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Hậu quả của việc trao đổi quá nhanh là thường xuyên hạ đường huyết, choáng váng mệt mỏi. Ngày hôm qua – nếu thực sự như cậu nói là "ngoài ý muốn" – còn không phải là vì hạ đường huyết nên mới ở trong phòng tắm nửa ngày không ra sao?"
Bùi Trân Ánh nhất thời cứng họng, mím môi: "Cũng không sao mà..." Hoàng Mẫn Hiền nhìn cậu một lúc lâu: "Tôi nói, cậu thật sự có chút ngốc." Cậu cho rằng hắn đang nói về chuyện ngày hôm qua, lí nhí: "Ừ..."
"Chúng ta lúc đó cố gắng kết hôn trong im lặng, truyền thông lại bát nháo làm ra động tĩnh lớn đến mức nào, tôi nghĩ cậu vẫn còn nhớ; nếu như hiện tại chúng ta ly dị hoặc tách ra ở riêng thì chắc chắn sẽ cùng nhau lên đầu đề, rầm rộ chỉ có hơn chứ không kém." Nghe đến đây Bùi Trân Ánh ngơ ngác nhìn hắn.
"Cho nên bây giờ tôi không thể nào đuổi cậu đi. Coi như cậu ở đây mà không chịu dùng thuốc ức chế, tôi cũng chẳng làm gì được cậu."
Nguyên lai là vì cái này mới nói cậu ngốc a. Bùi Trân Ánh đại khái hiểu ý hắn, thấp giọng nói: "Em chỉ không muốn làm phiền anh."
Hoàng Mẫn Hiền có chút không biết phải làm sao: "Đã như vậy rồi cũng chẳng còn cách nào. Cậu xuống giường được không? Rửa mặt xong xuống ăn sáng."
Hắn nói xong rời khỏi phòng, đóng cửa lại sau lưng, thở dài một hơi.
Nhóc con kia có lẽ không tự ý thức được, sau khi thuốc ức chế hết tác dụng cả người cậu liền tỏa ra hương trái cây nhàn nhạt, khiến Hoàng Mẫn Hiền thật sự rất khó kiềm chế.
Bùi Trân Ánh ngồi trước bàn ăn, dùng đũa khảy khảy miếng trứng trong chén. Hoàng Mẫn Hiền một bên ăn một bên chăm chú quan sát cậu. Trong ấn tượng của hắn Bùi Trân Ánh là một bạn nhỏ có thể xem là khá dễ ăn, lúc này lại nhìn không thấy ngon miệng, từ lúc ngồi xuống đến bây giờ chưa ăn được mấy hạt cơm.
"Khó chịu lắm sao?" Hoàng Mẫn Hiền bỗng nhiên cất tiếng hỏi. Bùi Trân Ánh nghe thấy liền phục hồi tinh thần: "Không có."
"Nhắc tới, tôi cũng phải xin lỗi cậu." Hoàng Mẫn Hiền nhàn nhạt nói, "Vốn là muốn giữ khoảng cách cho cuộc hôn nhân lợi ích này, ngày hôm qua lại không thể nhịn được, cho nên—"
"Không phải đâu." Bùi Trân Ánh vội vàng xua đi. Mình phát tình thành dáng vẻ kia, muốn phối ngẫu là Alpha nhẫn nhịn thì cũng quá miễn cưỡng người ta rồi.
Bởi vì là ghét mình sao? Cho nên mới phiền muộn như vậy... Hoàng Mẫn Hiền nghĩ thế, nhưng lại chợt nhớ tới hình ảnh nhóc con đỏ mặt lên nói với hắn.
Nếu em nói... em muốn theo đuổi anh thì sao?
Hoàng Mẫn Hiền dừng một chút, lại hỏi: "Vậy cậu rốt cuộc bị làm sao?" Bùi Trân Ánh đối diện với tầm mắt của hắn, muốn nói lại thôi.
Hoàng Mẫn Hiền ngồi trước mặt cậu mặc một chiếc hoodie xám, hoàn toàn bất đồng với bộ dạng âu phục giày da thường gặp hằng ngày, lúc này cầm đũa ngồi đối diện trên bàn cơm, nhìn thẳng vào mắt cậu dò hỏi. Bọn họ nhìn qua như một gia đình bình thường vậy. Thật giống như chia sẻ một chút chuyện trong lòng với Mẫn Hiền ca... cũng là có thể đi.
"Bởi vì em..." Bùi Trân Ánh hơi do dự mở miệng, "Em từ nhỏ đã được người nhà dạy, Omega là một thân phận rất thấp kém."
Hoàng Mẫn Hiền ngẩn ra.
"Ngoại trừ phát tình câu dẫn Alpha, cũng chẳng làm được gì khác. Cho nên, bất kể anh có tin hay không, chuyện tối ngày hôm qua, em thực sự rất xấu hổ. Vốn là... Vốn là anh đã nói không muốn bởi vì em mà rước thêm phiền toái, nhưng chuyện vẫn thành như bây giờ."
"Như vậy có thể gọi là người nhà sao?" Hoàng Mẫn Hiền hờ hững đáp.
"Thấp hèn, câu dẫn, nói những lời như vậy đối với một Omega là cậu, có thể gọi là 'người nhà dạy dỗ' sao?"
Bùi Trân Ánh ngây cả người, cảm thấy Hoàng Mẫn Hiền đang bắt sai trọng điểm lời cậu nói rồi.
Người đối diện lại tiếp lời: "Mỗi người sinh ra và tồn tại đều rất trân quý, nhân sinh nhân duyên tốt xấu thế nào không hề liên quan đến giới tính. Hơn nữa, chúng ta vốn là vợ chồng hợp pháp. Trân Ánh, không nên cảm thấy gánh nặng đối với chuyện ngày hôm qua."
[Trân Ánh. Anh gọi em là "Trân Ánh".
Không phải là "bạn nhỏ" như trước đây – lúc mà em sẽ thỉnh thoảng cảm giác như, Mẫn Hiền ca không chừng còn chẳng nhớ tên em.
Anh hiểu ý nghĩa hai Hán tự kia không? "Mỗi người sinh ra và tồn tại đều rất trân quý". Khi ông đặt tên cho em, ngụ ý cũng chính là như vậy.]
Cuộc đối thoại bỗng nhiên đi về hướng gần gũi khiến cho Hoàng Mẫn Hiền cảm thấy khó chịu như đang vượt ranh giới – cái này so với chuyện "vượt ranh giới" tối hôm qua còn nghiêm trọng hơn, vì vậy hắn quyết định ngậm miệng lại, bàn ăn lại quay về tình trạng im ắng tịch mịch. Hoàng Mẫn Hiền ăn xong thuận tiện thu dọn luôn chén đĩa của Bùi Trân Ánh đi rửa. Bùi Trân Ánh đứng sau lưng hắn hỏi: "Mẫn Hiền ca hôm nay không đi làm sao?"
"Hôm nay không cần." Hắn trả lời, "Mấy việc bận rộn cũng đã xong, có thể nghỉ ngơi vài ngày."
"Là bởi vì vừa xong đại hội cổ đông?" Bùi Trân Ánh hỏi. Hoàng Mẫn Hiền vẩy nước trên tay, quay đầu nhìn cậu: "Cậu cũng biết à?"
Bùi Trân Ánh gãi gãi đầu: "Em có xem một chút tin tức." Tin tức về tập đoàn và gia tộc họ Hoàng, cậu tất nhiên sẽ chú ý.
"Phải rồi, nhắc mới nhớ." Hoàng Mẫn Hiền xoay người đối mặt với cậu, "Tuần tới nhà tôi có tiệc, cậu đi cùng tôi. Là vào cuối tuần, sẽ không vướng giờ học."
"...Tiệc tại gia?"
"Phải. Trừ hôn lễ vội vội vàng vàng, chúng ta vẫn chưa lần nào ra mặt cùng nhau. Tiệc lần này các gia tộc thân thích cũng sẽ đến, đến lúc đó giới thiệu cậu với mọi người."
Hoàng Mẫn Hiền nói xong thấy người đối diện vẫn còn đang ngẩn ra, cũng không để ý tới nữa, xoay người đi mấy bước thì bị gọi lại.
"Mẫn Hiền ca." Hắn quay đầu lại. Bùi Trân Ánh lí nhí: "Em có thể không đi hay không?"
Hoàng Mẫn Hiền có chút ngoài ý muốn: "Sao vậy?"
Nét mặt cậu nhóc sợ sệt, cúi gằm mặt không nhìn hắn: "... Em không muốn đi."
Hoàng Mẫn Hiền im lặng chốc lát: "Để tôi nói lại cho rõ ràng. Vấn đề không phải cậu muốn đi hay không, mà là tôi cần cậu đi. Tôi không biết cậu xem tin tức đại hội cổ đông hiểu được bao nhiêu, nhưng sau khi tôi lấy được quyền sở hữu, bước tiếp theo là cho mọi người xác nhận tôi đã lập gia đình, cậu có hiểu không?"
Bùi Trân Ánh luống cuống, nhưng vẫn khăng khăng: "Em... Thật xin lỗi, anh, em không muốn đi."
Bầu không khí nhất thời im lặng.
"Bùi Trân Ánh, có phải cậu đang hiểu lầm gì rồi hay không? Cậu cho rằng tôi vì thiện lương không đành lòng nên mới lưu cậu lại?"
"Không phải vậy..."
"Chúng ta đối với nhau không có ràng buộc tình cảm, mà là lợi ích cùng nghĩa vụ. Sáng nay đã nói qua chuyện này rồi, không phải sao?"
"Xin lỗi, anh, em bị bệnh... Em không đi được."
Hoàng Mẫn Hiền cau mày: "Cậu bị bệnh gì?"
"Em sẽ bị bệnh." Bùi Trân Ánh ngẩng đầu lên, kiên quyết nhìn hắn, "Nếu như anh nhất định bắt em phải đi, em sẽ từ bây giờ uống thật nhiều nước đá, dùng thuốc lung tung, mỗi ngày ra sân tập thể thao chạy một trăm vòng."
"Cậu..."
"Cho đến khi bị bệnh thật, không cách nào dự tiệc."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com