03 - Thượng
Cảnh báo: chương có nội dung 18+
-----
Một liều thuốc ức chế có thể duy trì mười hai giờ, Bùi Trân Ánh bảy giờ sáng tiêm một mũi, trước bảy giờ tối lại thêm một mũi nữa, như vậy sẽ không bị lộ chân tướng. Nhưng tác dụng của thuốc thực tế còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác, ví dụ như thể năng tiêu hao, lượng tin tức tố Alpha tiếp xúc vân vân, đều là những nhân tố ảnh hưởng bất lợi đến dược hiệu.
Vừa nãy một trận choáng váng làm Bùi Trân Ánh đã cảm giác có gì không đúng, chờ đến khi cậu vừa bước ra khỏi cổng trường liền nhận ra tình trạng bản thân rất tệ. Mỗi bước đi như bước trên bông, cả người nóng ran, tim đập thình thịch như trống, cảm giác thân thể mệt mỏi vô lực khiến cậu chỉ hận không thể ném thẳng người xuống đất. Cậu cũng không phải lần đầu tiên gặp tình huống này, vì vậy trước tiên nhắn tin cho tài xế nói mình về trễ không cần chờ, rồi âm thầm đợi xe Hoàng gia rời đi mới đón một chiếc xe khác đi về. Đến nơi, cậu cơ hồ té nhào vào cửa nhà, cả người mềm nhũn ngã xuống đất. Cậu bất lực nhận ra mình không thể nào leo nổi cầu thang lên tầng trên để lấy thuốc được.
Nước lạnh... Nước lạnh có lẽ sẽ có tác dụng. Bùi Trân Ánh gắng gượng đứng dậy, bước được hai bước lại ngã xuống, cuối cùng gần như bò vào phòng tắm, nhọc nhằn vặn mở vòi nước. Trong lòng vô cùng hoảng loạn, lần đầu tiên cậu hy vọng Hoàng Mẫn Hiền sẽ không về nhà sớm, nhất định trước khi hắn về phải thu dọn xong xuôi hết thảy.
Tiếng nước bên tai báo hiệu mực nước trong bồn đang dân lên, giống như chiếc đồng hồ đếm ngược từ từ ép tới sợi dây cảnh giới mỏng manh trong đầu. Âm thanh đó cứ như vậy cuốn đi chút ý thức cuối cùng của cậu.
Thời điểm Hoàng Mẫn Hiền mở cửa phòng tắm, nước đã tràn ra khỏi bồn chảy đầy xuống sàn nhà. Bùi Trân Ánh tựa đầu vào thành bồn, cánh tay ngâm trong nước, nửa người đã bị nước trào ra thấm ướt. Tất cả mọi thứ như đang dồn dập tràn đến, nước, khí tức nồng đậm của cậu nhóc, cùng dục vọng đang không ngừng dâng lên của Hoàng Mẫn Hiền. Mùi táo quanh quẩn trong khoang mũi, chua chua ngọt ngọt ngon miệng vô cùng dụ người, khiến cho ai cũng sẽ đánh mất phòng thủ và lý trí.
Hoàng Mẫn Hiền tận lực khắc chế bản thân. Bình tĩnh. Bình tĩnh. Phải giúp người.
Trong lòng hắn thật ra vừa thấy vô lý, đồng thời lại cảm giác như đây là chuyện dĩ nhiên – tại sao mẹ lại dễ dàng đồng ý tìm phối ngẫu Alpha cho hắn, tại sau cậu nhóc trước mặt này nhìn thế nào cũng không giống một Alpha, từ trước đến nay hắn lười suy nghĩ, đối với những thứ liên quan tới Bùi Trân Ánh không quá quan tâm, có lẽ trong tiềm thức cũng đã dự liệu được khả năng này.
Hắn cắn răng đem người ôm ngang lên, bước nhanh về phía phòng ngủ trên lầu.
Bùi Trân Ánh mơ màng ngửi được tin tức tố Alpha nồng nặc, cánh tay nhỏ gầy vòng qua cổ người kia, tựa như đang chết khát dưới mặt trời chói chang thì ngậm được một quả mơ ngọt lịm, trong thoáng chốc như được cứu thoát. Cậu trong mơ hồ bên tai Hoàng Mẫn Hiền rên rỉ ra tiếng, cũng chẳng biết người tới là ai, giọng mềm nhũn gọi ca, nghe Hoàng Mẫn Hiền gần như muốn nghiến nát hàm răng: "Bùi Trân Ánh, cậu im miệng cho tôi."
Giống như động vật nhỏ không hiểu tại sao bị chủ nhân khiển trách nên sinh ra ủy khuất, thanh âm Bùi Trân Ánh chuyển sang nức nở, chậm chạp rót vào tai Hoàng Mẫn Hiền. Dù cho được giáo dục vô cùng tốt, Hoàng tiên sinh vẫn không nhịn được buông một tiếng chửi thề, đá văng cửa phòng Bùi Trân Ánh đem người ném lên giường.
"Thuốc ở đâu, cậu để thuốc ức chế ở đâu?"
Bùi Trân Ánh bởi vì rời đi lồng ngực ấm áp mà bất mãn rên hừ hừ, giọng ngọt lịm như đang làm nũng. Hoàng Mẫn Hiền không nhận được câu trả lời mong muốn, lục tung phòng cậu lên, cuối cùng phát hiện một chiếc hộp vuông sâu trong tủ sách, bên trong có ống tiêm cùng một hàng mấy lọ thuốc.
Hoàng Mẫn Hiền chưa bao giờ chạm qua những thứ như thuốc ức chế này, nhưng không trâu bắt chó đi cày, hắn dù không muốn cũng không còn cách nào khác. Hắn gắn kim tiêm, rút một lọ thuốc rồi ngồi lại bên mép giường. Cậu nhóc đang vặn vẹo bất an trên giường mờ mịt nhìn hắn, tay lại mò đến trên đùi hắn, bị Hoàng Mẫn Hiền giống như bị điện giật đánh sang một bên: "Đừng động!" Hắn mạnh bạo vén tay áo đồng phục của Bùi Trân Ánh lên, vừa muốn tiêm xuống lại thấy trên cánh tay nhỏ chằng chịt những dấu kim. Động tác Hoàng Mẫn Hiền trong nháy mắt khựng lại.
Lúc này, Bùi Trân Ánh bỗng nhiên kéo áo của hắn ngồi dậy, víu lên bả vai rướn người hôn lên môi hắn. Giữa răng môi giao triền nhận ra đối phương cũng đang phối hợp, Bùi Trân Ánh mừng rỡ đến sắp khóc, giữa lúc tách ra một chút cầu khẩn: "Ca, giúp em... Ca..."
Hoàng Mẫn Hiền hô hấp nặng nề, cuối cùng ném ống tiêm sang một bên, đem người nhấn xuống giường.
Bùi Trân Ánh xem ra đã bị kỳ phát tình hành hạ khá lâu, khi Hoàng Mẫn Hiền lột đi quần áo của cậu thì phía dưới đã sớm ướt đẫm, cho nên lúc hắn vội vã tiến vào cũng không gặp khó khăn gì. Bùi Trân Ánh sợ hãi kêu một tiếng, bấu chặt hai cánh tay của Hoàng Mẫn Hiền. Bởi vì không có kinh nghiệm tình sự mà lối vào bên dưới vô cùng chặt, Hoàng Mẫn Hiền chỉ đành một bên va chạm một bên thúc vào càng sâu hơn. Thân thể phát tình mẫn cảm đến cực điểm, chỉ động vài cái đã khiến Bùi Trân Ánh suýt chút nữa cao trào, cả người không ngừng run rẩy, vừa khó chịu vừa sảng khoái, tiếng rên rỉ cũng bắt đầu truyền tới, run giọng gọi ca.
Ngày bình thường thanh âm khàn khàn mang giọng mũi kia chưa từng khiến Hoàng Mẫn Hiền cảm thấy dụ người như lúc này. Hắn thả chậm động tác rồi ngừng lại, chỉ chôn mình sâu trong cơ thể chật chội mà ấm nóng của cậu, tựa như con sư tử ưu nhã đang không nhanh không chậm thưởng thức con mồi của mình. Hắn bóp cằm Bùi Trân Ánh, thở hổn hển hỏi: "Gọi tôi là gì?"
"Ca..." Bùi Trân Ánh thật khó chịu, nước mắt lưng tròng nhìn hắn, "Mẫn Hiền ca... Ca..." Cậu vì động tác chậm xuống của đối phương mà ủy khuất vô cùng, tay bám vào bả vai Hoàng Mẫn Hiền, từ từ tự động vặn vẹo vòng eo mảnh khảnh, đem cự vật đang cắm trong cơ thể mình đẩy vào rút ra, nhìn về phía hắn với ánh mắt dò xét cùng mong đợi.
Mẹ nó.
Hoàng Mẫn Hiền vỗ vỗ eo cậu, gần như đem tính khí rút ra hoàn toàn, rồi lại nặng nề đâm tới. Vừa nãy nhẫn nhịn vất vả bao nhiêu, giờ phút này lại xâm chiếm mãnh liệt bấy nhiêu. Bùi Trân Ánh bất ngờ không kịp phòng bị kêu lên một tiếng, chưa kịp điều chỉnh hơi thở đã phải nghênh đón một trận tấn công kịch liệt. Phía dưới bị công kích một thời gian dài, khoang sinh sản sâu bên trong cơ thể cậu bắt đầu thất thủ, Hoàng Mẫn Hiền khó khắn lắm mới giữ được một tia lý trí cuối cùng ngăn bản thân xông vào nơi cấm kỵ đó.
Đè người trên giường tiết qua hai lần cũng chưa cảm thấy thỏa mãn, Hoàng Mẫn Hiền lại ôm cậu lăn xuống đất. Bùi Trân Ánh bị ghim trên thảm nhung như một tác phẩm điêu khắc tinh tế, lại như một tiên tử gặp nạn, xinh đẹp và yếu ớt, miệng rên rỉ giục người yêu thương. Phải yêu thương như thế nào đây, Hoàng Mẫn Hiền trong phút chốc trong lòng tràn ngập chiếm hữu, sinh ra suy nghĩ muốn chà đạp cậu, muốn nhìn cậu hết lần này đến lần khác chết đi sống lại.
Bùi Trân Ánh bị Hoàng Mẫn Hiền lôi kéo không ngừng thay đổi tư thế, cả người mềm nhũn như đang trên mây. Hoàng Mẫn Hiền vẫn không biết đủ mà đem người nâng lên, đẩy cậu quỳ rạp bên mép giường, từ phía sau lại lần nữa tiến vào. Bùi Trân Ánh kêu cũng không kêu được, ở mép giường bị đỉnh tới chỉ có thể nức nở rên rỉ. Alpha sau lưng kéo vai khiến cậu phải ngồi dậy, tuyến thể bên dưới mái tóc hơi dài của cậu liền hiện ra trước mắt. Hắn tận lực khống chế không cho bản thân cắn nát nơi đang phát ra mùi thơm mê người đó, chuyển sang gặm cắn gáy cùng bả vai cậu, hạ thân cũng không ngừng ra sức đỉnh lộng. Cuối cùng hắn đem cậu kéo trở về trên giường, đỡ cậu ngồi lên trên người mình.
Có lẽ là vì làm quá lâu, Bùi Trân Ánh đã sớm không còn khí lực, cũng có lẽ là vì hoàn toàn không có kinh nghiệm không biết làm thể nào cho phải, cậu chống tay lên ngực Hoàng Mẫn Hiền, mồ hôi chảy từng giọt từng giọt trên trán, nhưng chỉ bất động để cự vật bên dưới lấp đầy mình. Hoàng Mẫn Hiền có chút thương xót vuốt lưng đem cậu ấn về phía mình, nhìn đối phương mềm oặt nằm trên người, hắn không chút do dự đỉnh hông lên phía trên, nghe tiếng kêu khóc yếu ớt của cậu bên tai, giống như thanh âm tuyệt đẹp của những hạt mưa tí tách đêm xuân.
Khi gần đạt cao trào, Hoàng Mẫn Hiền trở mình đem người đặt dưới thân, trọng lực nặng nề đem cả người Bùi Trân Ánh vùi xuống đệm. Hoàng Mẫn Hiền giữ lại hai tay cậu, hạ thân va chạm kịch liệt như muốn đem người đã sớm mềm oặt đóng đinh xuống giường. Bùi Trân Ánh cảm thấy mình sắp bị hắn lộng chết, nước mắt không ngừng tuôn ra, cho đến lúc một dòng nhiệt ấm áp bắn vào đem cậu rót đầy. Đầu óc cậu trống rỗng không thể nghĩ được điều gì, nhưng mùi thơm gỗ thông tràn ngập quanh người lại khiến cho cậu trong mơ hồ theo bản năng cảm thấy hạnh phúc. Mồ hôi cùng nước mắt làm tầm nhìn trở nên mờ ảo, cậu lờ mờ thấy Hoàng Mẫn Hiền cúi người, trên môi mình đặt xuống một nụ hôn.
P.s: một chút nóng bỏng lấy động lực cho tuần tới hé hé :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com