06
Hoàng Mẫn Hiền phát hiện người trong ngực đang không ngừng run rẩy.
"Trân Ánh...?"
Nhận ra sự khác thường, hắn không nhịn được kết nối câu chuyện vừa nghe được từ bạn cùng tình trạng cậu nhóc lúc này. Hắn gấp gáp hỏi Bùi Trân Ánh chuyện gì xảy ra, mãi một lúc cậu mới từ trong lồng ngực hắn ngẩng đầu lên, khuôn mặt ráo hoảnh không có một giọt nước mắt như dự đoán trái lại càng làm cho Hoàng Mẫn Hiền không yên lòng. Hắn có thể nhìn ra Bùi Trân Ánh đang cố gắng che giấu, cố gắng trấn định.
"Ca, sao anh lại tới đây?"
Hoàng Mẫn Hiền lo lắng nhìn cậu: "Tôi tới đón cậu về nhà. Vừa rồi có gọi điện cho cậu."
"Xin lỗi, khi nãy không nghe thấy." Bùi Trân Ánh lui ra khỏi cái ôm, "Vậy chúng ta về nhà đi."
Hiện tại có vẻ không phải là thời cơ tốt để nghiêm túc trò chuyện, Hoàng Mẫn Hiền giúp cậu mở cửa lên xe, định bụng về nhà rồi nói. Ngay khi hai người chuẩn bị rời đi, Hoàng Mẫn Hiền từ xa nghe tiếng ai đó kêu gào. Bùi Trân Ánh ngồi bên cạnh ghế lái chỉ cúi đầu ngơ ngác, tựa hồ đồi với âm thanh kia không hề nghe thấy, mãi đến khi người kia chạy tới đập vào cửa kiếng xe cậu mới giật bắn mình, hoảng sợ xẹt qua đôi mắt. Hoàng Mẫn Hiền bắt lấy tay cậu nắm chặt, thấp giọng: "Là em gái cậu."
Bùi Trân Ánh bình tĩnh lại, lúc này mới nghe ngoài cửa truyền đến thanh âm của Bùi Giai Ánh. Cậu kéo cửa sổ xuống, nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của em gái: "Trân Ánh ca..."
"Giai Ánh, trở về nhà đi." Bùi Trân Ánh nhẹ giọng nói.
"Đều tại em, em không nên đòi anh trở về tặng quà cho em, đều tại em..."
"Không phải đâu." Bùi Trân Ánh giọng điệu có chút mệt mỏi, lại thấy sợi dây chuyền đeo trên cổ em gái, miễn cưỡng cười cười dỗ cô bé, "Sinh nhật vui vẻ. Hôm nay làm thành như vậy chắc em rất mất hứng đi, xin lỗi em..."
Bùi Giai Ánh nhìn cặp mắt vô thần của anh trai mình, trong lòng từng trận lạnh cả người.
Có lẽ anh trai cô không phải là không biết thưởng thức trên phương diện chọn quà. Anh chẳng qua là không thích cô.
Anh ghét cái nhà này, cho nên cô cũng nằm trong số những người cần phải phòng bị.
Suy nghĩ này một khi đã chiếm cứ trong đầu liền chỉ còn lại cảm giác thương tâm cùng tức giận. Bùi Giai Ánh lau nước mắt, xuyên qua cửa sổ thấy Hoàng Mẫn Hiền đang nhìn bọn họ, tay hắn cũng đang nắm tay anh trai mình, cô lại bật khóc gấp gáp lên tiếng: "Xin chào! Làm phiền anh chăm sóc anh trai tôi, anh ấy lại bị đánh—"
"Giai Ánh." Bùi Trân Ánh cắt ngang lời cô bé, "Em về đi."
Bùi Giai Ánh khóc đến ngẩn người. Từ sau lưng đối diện đường truyền tới âm thanh lãnh đạm của Bùi Thế Ánh gọi cô bé, nhưng cô chỉ lo nhìn Hoàng Mẫn Hiền: "Nhờ anh, anh trai tôi nhất định bị thương..."
Bùi Trân Ánh không nhìn biểu cảm trên mặt Hoàng Mẫn Hiền, bất đắc dĩ kéo cửa kính lên, ngăn cách em gái bên ngoài. Hoàng Mẫn Hiền vẫn nắm tay cậu, suy đoán bất an trong lòng hắn được kiểm chứng, ngực hắn phập phồng không dễ phát hiện, bỗng nhiên gỡ đai an toàn định mở cửa xuống xe.
Bùi Trân Ánh bị dọa, kéo hắn lại: "Ca! Anh, anh định làm gì?"
Hoàng Mẫn Hiền sắc mặt khó coi đến dọa người: "Tôi đi tìm cha cậu nói chuyện một chút."
"Không được! Chúng ta về nhà đi..."
"Tôi tự đi, cậu ở đây chờ tôi là được."
"Đừng, đừng đi..."
"Em hy vọng anh có thể ở bên cạnh em", "Đừng để em lại một mình", những lời như vậy nghẹn lại ở cổ họng không nói ra, cậu chỉ biết lặp đi lặp lại câu không được, cầu hắn nhanh đưa cậu rời đi. Nhìn dáng vẻ thất hồn bạt vía của đối phương, Hoàng Mẫn Hiền đau lòng chỉ có thể bỏ qua, khởi động xe chờ Bùi Trân Ánh về nhà bọn họ.
Lúc Hoàng Mẫn Hiền gõ cửa tiến vào, Bùi Trân Ánh đang yên lặng ngồi ở mép giường, nghe động tính có người tới mới lấy lại tinh thần ngẩng đầu hướng hắn cười cười: "Ca."
Hoàng Mẫn Hiền ngồi xuống bên cạnh, cầm túi đá nhẹ nhàng để lên trên mặt cậu. Vừa nãy trời tối không thấy rõ, trở về nhà bật đèn lên mới chú ý tới gò má hơi sưng lên của đứa nhỏ. Bùi Trân Ánh ngẩn người một lúc rồi đưa tay lên giữ túi đá thay Hoàng Mẫn Hiền, thấp giọng cảm ơn.
"Còn có chỗ nào bị thương không?" Hoàng Mẫn Hiền hỏi.
Bùi Trân Ánh lắc đầu. Thật ra vừa rồi khi tắm thấy trên eo bầm một mảng lớn, chạm vào rất đau, nhưng may mắn xương cốt không vấn đề gì – cậu biết cảm giác gãy xương sườn là như thế nào. Cũng chẳng phải vấn đề gì quan trọng, cậu thấy không nhất thiết phải nói với hắn.
"Người kia... cha của cậu, trước giờ vẫn đối xử với cậu như vậy?"
Bùi Trân Ánh trong cổ họng "ừ" một tiếng, nhưng không muốn khiến hắn phải lo lắng: "Cho nên em cũng quen rồi, không sao."
Có sao, đương nhiên là có sao. Loại chuyện thế này tại sao lại có thể trở thành thói quen được.
"Ông ta rốt cuộc tại sao lại làm như vậy với cậu?"
"Không có lý do gì đặc biệt, cha chỉ là cảm thấy Omega vừa yếu đuối vừa vô dụng. Em trước khi vào cấp ba đều dùng tên họ khác đi học ở trường dành cho Omega, bởi vì cha cảm thấy em làm mất mặt Bùi gia." Bùi Trân Ánh gượng cười, lại bổ sung, "Cha đối xử với em trai em gái đều rất tốt. Nhiều khi em cảm thấy có lẽ em mới chính là vấn đề, là em khiến người khác chán ghét... Nếu không có em, cuộc sống mọi người chắc sẽ tốt hơn. Giai Ánh hôm nay cũng có thể thật vui vẻ tận hưởng sinh nhật."
"Dĩ nhiên vấn đề không phải nằm ở cậu, có đối xử với em cậu tốt hơn nữa cũng không làm ông ta trở thành một người cha đúng mực được." Hoàng Mẫn Hiền đè nén lửa giận trong lòng, không muốn trước mặt Bùi Trân Ánh mất khống chế, "Tôi sẽ tìm ông ta nói chuyện một chút. Ông ta không được đối với cậu như vậy."
Bùi Trân Ánh cảm kích nhìn Hoàng Mẫn Hiền, lại nhẹ giọng ngăn cản: "Vô ích thôi, cha sẽ không thay đổi đâu. Trước đây giáo viên chủ nhiệm cũng đã gặp cha khi phát hiện em đem khuôn mặt sưng vù đi học, cha liền đẩy trách nhiệm cho Thế Ánh, nói do anh em tụi em đánh nhau, còn nói với chủ nhiệm sau này sẽ quản dạy tụi em thật tốt."
"Hiện tại vẫn vậy?"
Bùi Trân Ánh gật đầu: "Phải, chẳng qua cha sẽ cố gắng không lưu lại thương tích những chỗ nhìn thấy được. Từ lần đó, thỉnh thoảng cha sẽ nắm tóc em nhấn vào bồn nước, lặp đi lặp lại như vậy. Như vậy sẽ không để lại dấu vết, nhưng so với chết còn khó chịu hơn."
Hoàng Mẫn Hiền cơ hồ không dám tin vào những gì mình nghe được.
Bùi Trân Ánh cúi đâu nhìn túi nước đá trong tay: "Cho nên vô ích thôi, anh không cần phải phí tâm đi tìm cha. Huống chi... anh cũng không thể mãi che chở em được. Sau này em dọn về nhà, cha cũng sẽ lại như cũ thôi."
"Cho dù tương lai chúng ta có tách ra, nếu cần tôi vẫn có thể bảo vệ cậu. Tôi có thể giúp cậu rời khỏi căn nhà đó, bất kể là chuyện sinh hoạt hay học đại học tôi đều có thể chu cấp cho cậu."
Bùi Trân Ánh sửng sốt một chút, nghĩ lại lời mình vừa nói giống như trói buộc hắn: "Thật xin lỗi, em không phải ý đó, anh không cần đối với chuyện này cảm thấy gánh nặng."
Như một đứa nhỏ ngốc nhất trên đời, thương tích khắp người còn sợ sẽ làm dính máu lên người giúp đỡ, lo lắng có phải hay không mình đang đem lại phiền toái cho người khác, đối mặt với hảo ý lại sợ hãi chạy trốn. Hoàng Mẫn Hiền vừa tức vừa đau lòng, lại nhớ đến những món quà không ngừng đưa tới cho mình trước đây. Có lẽ cậu nhóc đã lấy hết dũng khí đến gần, dùng cặp mắt lấp lánh mang hy vọng nhìn mình. Khi đó Hoàng Mẫn Hiền không hề hiểu được, thứ ánh sáng lóe lên đó trân quý tới mức nào.
"Cậu không phải là gánh nặng. Tôi giúp cậu không phải từ đạo nghĩa, chỉ không muốn cậu phải chịu khổ sở. Bất kể chúng ta ở chung một chỗ hay là tách ra, tôi đều hy vọng Trân Ánh có thể sống hạnh phúc."
Bùi Trân Ánh sững sờ nhìn hắn.
"Có ai từng nói với cậu chưa, khuôn mặt cậu cười lên rất khả ái." Hoàng Mẫn Hiền đau lòng xoa đầu cậu, "Cậu tại sao lại phải lớn lên như vậy chứ..."
Bùi Trân Ánh nghe đến mũi có chút đau xót.
Hoàng Mẫn Hiền không muốn cậu vì chuyện này mà phiền lòng, trong lòng thầm quyết định ngày mai sẽ đi gặp Bùi Cảnh Khang một lần. "Đi ngủ sớm đi. Có muốn tôi ở lại bồi cậu không?"
Bùi Trân Ánh bị nửa câu sau kinh động, vẻ mặt không tin nổi nhìn hắn.
Không cần. Nhưng mà "không cần" này chẳng qua là khách sáo ngại làm phiền, hoàn toàn đi ngược lại giọng nói trong lòng cậu. Bùi Trân Ánh ngây ngốc không biết nên trả lời như thế nào. Hoàng Mẫn Hiền nhìn dáng vẻ cậu như vậy trong bụng liền hiểu được, tự mình chui vào trong chăn, đối diện với cặp mắt luống cuống của cậu nhóc: "Qua đây."
Bùi Trân Ánh chậm rãi bò lên giường, ở mép giường dè dặt nằm xuống, lại bị Hoàng Mẫn Hiền bắt được kéo vào trong. Cả người cậu cứng đờ, thở cũng không dám thở mạnh. Hoàng Mẫn Hiền vỗ nhẹ cậu, giống như dỗ dành mèo con đang bất an mềm nhũn nằm trên ngực hắn, xoa lưng đưa cậu vào giấc mộng đẹp.
Bùi Trân Ánh mơ màng nhớ lại, khi nhỏ mình cũng đã từng được vỗ lưng mà chìm vào giấc ngủ, đó là những năm tháng sống yên ổn không trở ngại khi mẹ vẫn còn sống. Bây giờ, được người nhà ôm hay an ủi đều là chuyện mà chỉ nghĩ tới thôi cậu cũng không dám. Cậu đã sớm quên đi cảm giác ấm áp là như thế nào, một mình cô đơn mà trưởng thành từ lâu đã thành thói quen.
Cho tới hiện tại.
Bùi Trân Ánh suýt chút nữa thì khóc òa lên, không tự chủ mà vùi sâu hơn vào lồng ngực Hoàng Mẫn Hiền.
"Nếu mỗi ngày em đều bị cha đánh một trận thì cũng tốt nhỉ." Nhóc con dùng giọng mũi lẩm bẩm, "Sẽ được anh ôm ngủ."
"Suỵt, không được nói bậy."
Trong màn đêm hai người bọn họ mặt đối mặt nhưng lại không nhìn thấy bộ dáng đối phương. Trước đây Bùi Trân Ánh luôn sợ bóng tối, nhưng thời khắc này bóng tối lại cho cậu một tia dũng khí.
"Mẫn Hiền ca, hôm nay em có một cơ hội được cầu nguyện. Em gái em đã tặng cho em một điều ước sinh nhật."
"Cậu muốn ước điều gì?"
"Trước đây em từng nói... muốn, muốn theo đuổi Mẫn Hiền ca."
"Ừ."
"Nếu em thành công thì sao?"
"Nếu em thành công."
Cuộc đời của em chỉ gói gọn trong hai chữ, "thất bại". Sinh ra là một thất bại, giới tính phân hóa là một thất bại, cho nên cả quá trình trưởng thành của em, những nguyện vọng, ước mơ của em, ngay cả cái họ mà em đang mang đây tất cả đều là mơ hồ, thua cả một cái túi nhựa tùy tiện nhặt được ngoài phố. Nhưng bây giờ, em có một khát khao muốn vươn tới, giống như đã thấy qua trời cao mây gió thì không bao giờ muốn quay lại vũng bùn vực sâu nữa vậy. Nếu như cuộc đời em một lần đạt được thành công, nếu như ông trời cho em duy nhất một cơ hội, nguyện vọng của em, trừ điều này ra không còn gì nữa.
Nếu như em thành công, có phải em sẽ mãi mãi được ở bên cạnh anh hay không?
Lời vừa ra khỏi miệng, nhóc con đã tự mình lui trước. Cậu thu vào mắt một khắc trầm mặc của Hoàng Mẫn Hiền, vội vàng bổ sung: "Không cần trả lời em. Anh ngủ ngon."
Hoàng Mẫn Hiền trong lòng ngũ vị tạp trần, không dám tùy tiện lộ ra bất cứ biểu hiện gì, bắt đầu thực sự ý thức được tình cảm của Bùi Trân Ánh nghiêm túc đến mức nào. Hắn hôn lên đỉnh đầu cậu nhóc. Trong bóng đêm Bùi Trân Ánh cũng không dám xác định đó có phải là một nụ hôn hay không.
"Ngủ ngon."
Sáng sớm thứ hai, cả hai bị báo thức trong điện thoại Bùi Trân Ánh đánh thức. Hoàng Mẫn Hiền mắt nhắm mắt mở tắt báo thức cho cậu, mà Bùi Trân Ánh đang ngủ ngon bị quấy rầy, lại tiếp tục vùi vào lồng ngực hắn, cơ hồ muốn chôn cả người ở đó. Hoàng Mẫn Hiền khẽ gọi: "Trân Ánh, Trân Ánh."
"Ừ..."
Hắn nghĩ đến nhóc con này hôm qua thật sự cả người bị thương, liền hỏi: "Có đi học không, hay là tôi xin nghỉ cho cậu nhé?"
"Phải đi..." Thanh âm rầu rĩ của Bùi Trân Ánh truyền đến từ trong lồng ngực, nhưng chẳng bao lâu sau lại thiếp đi. Hoàng Mẫn Hiền không nhúc nhích ôm cậu, đến khi nhìn đồng hồ thấy đã qua thêm mười phút nữa mới lay lay người trong lòng: "Muốn đi học thì bây giờ phải dậy."
Bùi Trân Ánh trong ngực hắn lầm bầm gì đó, dụi mắt ngồi dậy ngáp thật to, đang vẫn còn ngái ngủ thì bỗng nhìn thấy người sát bên cạnh – trên giường mình, khuôn mặt lập tức đỏ rần lên, lí nhí chào buổi sáng. Hoàng Mẫn Hiền đứng dậy theo cậu, quan sát gò má hôm qua bị sưng đã đỡ hơn một chút, liền nghiêng đầu sang hôn một cái, xoa tóc bảo cậu đi rửa mặt, chính mình thì rời khỏi phòng.
Bùi Trân Ánh đứng hình ngồi trên giường, gò má bị hôn lên dường như còn nóng hơn cả khi bị đánh.
Như thường lệ xe đến trường Bùi Trân Ánh trước. Cậu nhóc xuống xe, trong đầu quanh quẩn lời hôm qua nói muốn theo đuổi hắn, cuối cùng lấy hết dũng khí tiến tới hôn lên sườn mặt Hoàng Mẫn Hiền một cái rồi túm lấy ba lô quăng lại câu "Em đi học gặp lại sau", sau đó vọt ra khỏi xe.
Hoàng Mẫn Hiền cười cười, như mọi ngày kéo cửa kính xuống nhìn theo bóng cậu nhóc đang chạy trối chết về phía cổng trường.
Tối hôm qua xảy ra nhiều chuyện khiến Bùi Trân Ánh quên béng mất làm bài tập, phải nhân lúc giáo viên chưa vào cấp tốc bổ sung. Lại Quán Lâm ngồi cách đó hai bàn nhàm chán vo giấy ném về phía cậu, Bùi Trân Ánh nhặt cục giấy ném trở lại, rồi đứng dậy đem bài tập lên bàn giáo viên. Lúc quay trở lại chỗ ngồi cậu mơ hồ nghe được tiếng huýt sáo sau lưng.
Không phải cậu không nhận ra, gần đây ánh mắt của đám bạn học đối với cậu đã có thay đổi. Nguyên nhân không khó đoán, chuyện Bùi Trân Ánh là Omega không còn là bí mật trong nội bộ Hoàng thị, bên ngoài dường như cũng đã đánh hơi được tin tức này, cho nên tin đồn có lẽ cũng đã dấy lên trong trường học.
Cũng may thân phận Bùi Trân Ánh không phải chỉ là con cả của C xã trưởng mà còn là người được Hoàng thị che chở, hơn nữa vào được trường Alpha này cũng toàn là thế gia công tử có máu mặt, cho nên mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở những ánh mắt dò xét hay khinh bạc.
Tất nhiên cũng có ngoại lệ.
Buổi trưa ở căn tin, Bùi Trân Ánh dùng túi đá chườm bên má, chậm chạp nhai thức ăn. Lại Quán Lâm ngồi đối diện cậu vừa ăn vừa kéo túi đá cậu đang cầm xuống: "Sao vậy?"
"Không có gì, đau răng."
Lúc này, vài nam sinh bưng khay thức ăn ngồi xuống bên cạnh bọn họ, trong đó có Trương Chính Mẫn cùng lớp trực tiếp ngồi kế bên Bùi Trân Ánh: "Trân Ánh a, thức ăn hợp khẩu vị không?"
Bùi Trân Ánh không quen y, không hiểu vì sao y lại tới bắt chuyện.
"Cũng được."
"Cũng được? Cũng được..." Trương Chính Mẫn bỗng cười phá lên, xích lại gần cậu: "Thật đúng là nói dối không biết ngượng, còn cảm thấy mình phù hợp đi học ở đây a."
Ngụ ý trong lời nói rất rõ ràng. Bùi Trân Ánh ngừng đũa, ngẩng lên đối diện tầm mắt của y.
"Mỗi người cứ ở đúng vị trí của mình không phải là tốt rồi sao." Trương Chính Mẫn hướng Bùi Trân Ánh cười cười, "Từ khi nào chúng ta lại phải chia thức ăn cho cái đám người thấp hèn kia chứ?"
Bùi Trân Ánh không muốn làm lớn chuyện, nghiến răng không lên tiếng, chợt thấy đối phương bị một đôi đũa bay tới đập vào mặt.
"Mẹ nó, có con ruồi cứ bay qua bay lại hại ông đây cơm cũng nuốt không trôi."
Lại Quán Lâm đứng lên, một phát hất khay thức ăn trước mặt, thức ăn bắn tung tóe khắp người Trương Chính Mẫn. Vẫn còn chưa hài lòng, hắn đứng lên xốc cổ áo y, "Mày biết chừng mực một chút."
Bạn học xung quanh nhanh chóng can ngăn, Bùi Trân Ánh muốn chắn ngang giữa hai người, lại bị Lại Quán Lâm kéo ra che đằng sau. Cậu chỉ có thể từ sau kéo áo hắn: "Quán Lâm, đừng như vậy."
Trương Chính Mẫn rõ ràng khí thế giảm xuống, bộ dáng bắt nạt kẻ yếu khiến chính y cũng rất mất mặt. Y hùng hùng hổ hổ vài câu cũng không tiến thêm bước nào, một trận hỗn loạn coi như giải tán.
Sau giờ ăn trưa, học sinh lục tục trở về phòng học. Bùi Trân Ánh lật lật sách nhưng không tập trung được, đứng dậy đi về phía cửa sau, ngang qua chỗ Lại Quán Lâm ngồi thì gõ lên bàn của hắn một cái, cũng không dừng bước mà rời khỏi phòng học.
"Gì đó, sao lại như thầy chủ nhiệm..." Lại Quán Lâm cười than phiền, cũng đi theo.
Một nhóm nam sinh ở sân thi đấu chơi thể thao, cũng có vài tốp ba tốp năm cước bộ xung quanh. Bùi Trân Ánh chọn một chỗ ở góc xa nhất của khu khán đài, Lại Quán Lâm cũng ngồi xuống bên cạnh: "Trốn học hẹn hò sao, kích thích quá vậy."
Bùi Trân Ánh vào thẳng vấn đề, có chút phiền muộn lên tiếng: "Sự thật đúng như cậu nghĩ đấy."
"Hả?"
Bùi Trân Ánh trừng hắn một cái: "Không phải cậu đã sớm nhìn ra sao. Làm sao bây giờ?"
Lại Quán Lâm cố tình nhích lại gần ngửi cậu một cái, bị Bùi Trân Ánh đẩy ra. Hắn cười cười nói: "Làm sao là làm sao, tôi bảo vệ cậu a."
"Bớt nói nhảm đi được không?"
Lại Quan Lâm không hiểu nổi: "Chỗ nào là nói nhảm!"
Bùi Trân Ánh không thèm để ý, buồn bã nói: "Chuyện này mà vỡ ra sẽ có ảnh hưởng không tốt đi, đối với tập đoàn W mà nói."
"... Cậu là đang lo lắng cho Hoàng thị sao?"
"Không nên lo sao? Coi thường nội quy nhà trường, đặc cách nhập học gì đó... Loại chuyện này đối với Hoàng thị sẽ rất bất lợi phải không? Hiện tại có phải tôi nên nghỉ học thì tốt hơn không?" Tính ra thì C xã còn lâu mới đạt được đẳng cấp của Hoàng thị, nên những tai tiếng này chắc chắn sẽ bị đổ lên đầu tập đoàn W thổi phồng một phen mới thỏa mãn được công chúng.
Lại Quán Lâm có hơi chậm chạp, mãi một lúc cũng không biết phải trả lời ra sao. Bùi Trân Ánh dùng cùi chỏ thúc hắn: "Tôi là đang nghiêm túc hỏi ý kiến của cậu."
Lại Quán Lâm cũng không có cách nào: "Yên tâm, sẽ không lớn chuyện, dù có làm lớn chuyện cũng sẽ đi vào ngõ cụt."
"Ngõ cụt?"
"Cậu nghĩ xem, một Omega tại sao lại phải che giấu thân phận đi học ở trường Alpha, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì cuối cùng dư luận cũng sẽ hướng tới phê phán vấn đề tài nguyên không được phân phối đồng đều. Trường cho Omega trình độ giáo dục không cao, dù là Omega con nhà quyền quý cũng chỉ cao nhất là có thể đi học trường chung. Cậu cũng biết rồi đó, mấy năm gần đây hoạt động đòi công bằng cho Omega càng ngày càng mạnh mẽ, thái độ của chính quyền đối với chuyện này không rõ ràng, cũng sẽ không muốn thấy tranh chấp."
Nhìn Bùi Trân Ánh nghiêm túc lắng nghe, Lại Quán Lâm rất thoải mái. Hắn lại bổ sung: "Huống chi bây giờ cậu là người nhà Hoàng thị, nếu chuyện này bị tuôn ra, ai biết Hoàng Mẫn Hiền sẽ ứng phó như thế nào? Nếu tập đoàn nắm giữ mạch máu kinh tế ra mặt ủng hộ đòi công bằng cho Omega, chuyện sẽ trở nên phức tạp hơn nhiều."
Bùi Trân Ánh suy nghĩ cẩn thận, có chút ngoài ý muốn nhìn hắn: "Lại Quán Lâm, nhìn qua không biết cậu thông minh như vậy đấy."
Lại Quán Lâm vờ nổi giận: "Dù gì nhà tôi cũng bán báo, những tin được đăng, những tin bị đè xuống, tin tức nào hướng dư luận theo hướng nào, mấy thứ này tôi cũng có chút hiểu biết được chưa?"
Bùi Trân Ánh bật cười: "'Bán báo', cậu gọi UniNews nhà cậu vậy đó hả?"
"Có gì khác đâu? Nhưng mà, sao cậu không thương lượng với chồng cậu?"
"Không muốn làm anh ấy vì chuyện này mà phiền lòng."
"Có phải cậu cảm thấy anh ta không thương cậu nên không dám nói?"
"... Ừ."
"Không sợ bị người của UniNews phát hiện chân tướng hôn nhân sao?" Lại Quán Lâm tiếp tục trêu chọc.
"Này!"
"Dù sao thì, cậu tới tìm tôi nói chuyện, tôi rất vui." Lại Quán Lâm thu lại bộ dạng đùa giỡn, "Tôi không nói đùa, sau này ở trường có vấn đề gì tôi sẽ giúp cậu. Lời của Trương Chính Mẫn cậu đừng để trong lòng, tên khốn đó bình thường vốn đã chẳng nói được câu nào đàng hoàng."
"Cảm ơn, tự tôi giải quyết thì hơn. Vừa nãy cũng cảm ơn cậu, nhưng... sau này không cần vì tôi mà làm như vậy." Bùi Trân Ánh không quen được người khác quan tâm, vừa cảm kích lại vừa theo bản năng từ chối. Cũng không phải là cậu muốn lạnh lùng đẩy người khác ra xa, chẳng qua là theo thói quen cảm thấy mình không xứng đáng được giúp đỡ.
"Sao lại không cần, tôi chính là không vừa mắt nó đấy! Tự cho mình thượng đẳng..."
Bên tai liến thoắng tiếng chửi rủa của Lại Quán Lâm, tầm mắt Bùi Trân Ánh dừng lại ở phía xa, nhìn nhóm nam sinh Alpha cường tráng trên sân tập.
"Cậu nói xem, nếu Trương Chính Mẫn có con là Omega thì sẽ đối xử như thế nào với nó đây?"
"Sao lại hỏi?"
Bùi Trân Ánh rũ mắt: "Tò mò thôi, cậu ta ghét Omega như vậy."
"Cậu quan tâm nó làm gì." Lại Quán Lâm cho là cậu vẫn còn không vui chuyện xảy ra ở căn tin, "Cũng đừng áp lực quá, thật ra trong trường chắc chắn không chỉ có mình cậu là che giấu thân phận – chẳng qua cậu giấu kém quá, thông minh như tôi đã sớm phát hiện ra."
Bùi Trân Ánh nhìn hắn: "Đúng vậy, nhiều khi trong mấy đứa cậu chơi chung, Hiểu Ân hay Thái Thịnh gì đấy, cũng có người là Omega không chừng."
"Ây cha, thiệt là đáng sợ!"
"Là Omega thôi, có gì mà đáng sợ."
"Không phải bởi vì Omega đáng sợ, mà là vì người luôn luôn bên cạnh cậu che giấu một bí mật lâu như vậy, để giấu diếm cái này người đó nhất định đã nói dối cậu vô số lần. Không cảm thấy chuyện mình bị lừa dối rất khủng khiếp sao?"
Bùi Trân Ánh không trả lời, im lặng rơi vào trầm tư.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com