Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Khoảng thời gian này, toàn bộ Vị Niên Khoa Kỹ từ trên xuống dưới đều bận tối mặt tối mũi, bộ phận quan hệ xã hội thậm chí còn có nhân viên ba đêm liên tục không về nhà. Than phiền không phải là không có, nhưng khi trước mắt xuất hiện cảnh tượng chấn động - Hoàng Mẫn Hiền vẻ mặt thản nhiên ngồi ở phòng họp, một bên truyền nước biển một bên điều khiển cuộc họp, tất cả mọi người đều ngay lập tức ngậm miệng lại.


Hoàng Mẫn Hiền đổ bệnh khiến Bùi Trân Ánh vừa đau lòng vừa không ngừng tự trách mình không cẩn thận. Đêm đó lúc hắn lên cơn sốt hai người vẫn đang ngủ chung, Bùi Trân Ánh cảm nhận thân nhiệt hắn tăng cao, nhưng vì hoàn toàn không có kinh nghiệm chiếu cố người nên cậu còn thấy thật ấm áp thoải mái. Cho đến tối hôm sau Bùi Trân Ánh đợi mãi không thấy người trở lại, gọi điện thoại thì thư ký của hắn nhận, nói phó tổng sốt cao phải truyền nước biển, đang ngủ ở phòng y tế.


Bùi Trân Ánh sau kỳ thi tốt nghiệp rảnh rỗi ở nhà không có chuyện gì làm, lần này bởi vì Hoàng Mẫn Hiền sinh bệnh, cậu liền luống cuống tay chân vây quanh chiếu cố. Hoàng tiên sinh đang ở trong thời kỳ mấu chốt của sự nghiệp, một khắc cũng không chịu trì hoãn. Bùi Trân Ánh không yên tâm, vì vậy quyết định theo Hoàng Mẫn Hiền đi làm đi họp đi xã giao. Đối với người ngoài mang danh Thiếu phu nhân tốt nghiệp tới công ty thực thập, thực tế là canh chừng Hoàng Mẫn Hiền mỗi ngày đúng hạn ăn cơm uống thuốc nghỉ ngơi, thiếu một chút nữa là thành đồ trang sức thật to treo trên người Hoàng Mẫn Hiền.


Bùi Trân Ánh ôm iPad cùng hai quyển sách, vai treo một chiếc túi đeo chéo bên trong chứa thuốc và vitamin C cho Hoàng Mẫn Hiền, bước vào phòng làm việc của hắn.


Hoàng Mẫn Hiền thường ngày rất bận rộn, Bùi Trân Ánh cũng không quấy nhiễu, chỉ đúng giờ xuất hiện đưa thuốc rót nước cho hắn, phần lớn thời gian đều ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon ở góc phòng làm việc tự chơi một mình. Thỉnh thoảng Hoàng Mẫn Hiền ngẩng đầu nhìn thấy nhóc con của hắn làm ổ ở một góc như một con mèo nhỏ, trong bụng bỗng dâng lên xúc động muốn đem người lại ôm một cái.


Cứ như vậy qua một ngày, mèo con chơi một mình cũng có chút nhàm chán, có lúc sẽ ra ngoài phòng làm việc lang thang quan sát thư ký Trịnh một chút, còn học được một ít cái gọi là công việc văn phòng, tỷ như photocopy, đóng tài liệu; có lần còn nhanh mắt phát hiện máy nước ở khu phòng chờ cho khách cần đổi nước, liền tự mình xách một thùng nước mới để lên phía trên. Thư ký Trịnh bị cảnh này dọa đến suýt khóc, cầu xin cậu về phòng phó tổng nghỉ ngơi thật tốt.


Bùi Trân Ánh đành phải tiếp tục làm ổ trong phòng làm việc. Đến giờ Hoàng Mẫn Hiền phải uống thuốc, cậu đi rót một ly nước, từ trong hộp thuốc lấy ra hai viên con nhộng đi đến bên cạnh người kia: "Ca, uống thuốc."


Hoàng Mẫn Hiền "ừ" một tiếng đối phó, ánh mắt lại không chịu dời khỏi màn hình máy tính. Bùi Trân Ánh lẩm bẩm "tới giờ uống thuốc tới giờ uống thuốc", đem đầu mình chặn tầm nhìn của hắn, đôi mắt tròn trịa chớp chớp: "Ca."


Hoàng Mẫn Hiền đầu hàng, tựa lưng vào ghế cười cười: "Được, uống thuốc." Nói xong ngoan ngoãn há miệng ra chờ Bùi Trân Ánh đút. Bùi Trân Ánh thấy Mẫn Hiền ca hiếm thấy lộ ra vẻ trẻ con, cười hì hì cầm thuốc đưa đến bên môi hắn, đầu ngón tay lại bị Hoàng Mẫn Hiền cắn nhẹ một cái.


Bùi Trân Ánh rụt tay về, quở trách đánh hắn một chút, đem thuốc và ly nước đưa tới: "Anh tự uống đi."


"Phu nhân đút tôi."


"Anh cắn em!"


"Không cắn nữa. Em đút tôi."


Bùi Trân Ánh đưa tay mớm thuốc, Hoàng Mẫn Hiền quả nhiên vẫn giở chiêu cũ cắn xuống một cái, cậu nhóc vội vàng rút tay lại, uống thuốc bỗng dưng lại trở thành trò chơi tình ái giữa hai người. Chờ Hoàng Mẫn Hiền ngửa cổ uống một hớp nước nuốt thuốc xuống xong, Bùi Trân Ánh vòng ra sau lưng xoa bóp bả vai cho hắn: "Sau khi uống thuốc, phải nghỉ ngơi mười phút."


Bệnh tình so với hôm qua đã coi như khá lên rất nhiều, nhưng người vẫn có chút tiều tụy. Bùi Trân Ánh một bên bóp vai một bên nghiêng đầu nhìn hắn: "Ca nhìn qua sắc mặt vẫn còn kém lắm."


Hoàng Mẫn Hiền cũng biết hình tượng của mình bây giờ không được tốt, cầm điện thoại di động lên nhìn phản chiếu của mình trên màn hình đen: "Vừa bệnh một chút lại khó coi không ít."


Bùi Trân Ánh cảm thấy buồn cười: "Anh còn đầu óc quan tâm ngoại hình hả?"


"Dĩ nhiên. Có người nói thích tôi từ cái nhìn đầu tiên, rõ ràng là chỉ thích cái mặt này (Bùi Trân Ánh: đã nói không phải mà!), tôi dĩ nhiên phải duy trì khuôn mặt thật đẹp trai mới được."


"Thật là không biết xấu hổ," Bùi Trân Ánh lẩm bẩm, "Anh trước kia còn cười nhạo em đen đó!"


"Tôi nào có."


"Còn chối! Hôm phụ huynh sắp xếp gặp mặt, anh nói hình mẫu lý tưởng của anh là phải trắng."


Hoàng Mẫn Hiền suy nghĩ một chút: "Nga, là hôm gặp nhau lần đầu sao."


Bùi Trân Ánh nghe vậy dừng một chút: "... Đúng vậy. Anh còn nói cái gì mà đầy đặn hiền huệ... Em lúc đó buồn bực thật lâu."


Hoàng Mẫn Hiền nhịn cười: "Không sao cả, Trân Trân cũng rất trắng mà."


Lời này càng nghe càng giống như đang giễu cợt, Bùi Trân Ánh ra sức bóp vai hắn một cái thật mạnh, tức giận: "Giờ nghỉ kết thúc. Anh làm việc của anh đi."




Bùi phụ tá vô cùng tận tâm với công việc, kể cả buổi tối Hoàng Mẫn Hiền phải đi xã giao cũng một mực đi theo, chẳng qua là không tham dự bữa cơm mà chỉ ngồi bên ngoài chờ hắn. Hoàng Mẫn Hiền bảo cậu về nhà nghỉ, Bùi Trân Ánh không chịu, lặp đi lặp lại dặn dò hắn không được uống rượu. Hoàng Mẫn Hiền bất đắc dĩ cười cười, nói có vài trường hợp không thể không uống.


Bùi Trân Ánh bất chấp ôm eo hắn nũng nịu.


"A a a không được uống rượu không được uống rượu không được uống rượu! Em sẽ đứng ở cửa bao sương nghe lén kiểm tra!"


Hoàng Mẫn Hiền bị dáng vẻ của cậu lay động, cười thỏa hiệp: "Trân Trân nghiêm khắc quá... Tôi sẽ thương lượng với bọn họ được chưa? Một ly thôi."


Bùi Trân Ánh cảm thấy hắn cũng là không còn cách nào khác, dán vào trên người hắn đau lòng ngẩng mặt lên: "Vậy em vào thay anh uống. Dù sao em cũng là chồng anh, được chứ?"


"Vậy sao được." Hoàng Mẫn Hiền xoa xoa đầu cậu, "Ngoan ngoãn chờ tôi, tôi sẽ xong sớm."


Bùi Trân Ánh một mình ở phòng ăn đại sảnh, sau khi ăn uống no nê không có chuyện gì làm thì đi ra bãi đậu xe, thấy tài xế cũng đang ngồi ở trong thì chui vào ghế sau. Bên trong xe mở máy sưởi, mới vừa ăn xong căng da bụng chùng da mắt, Bùi Trân Ánh chốc lát liền bắt đầu buồn ngủ, thiếp đi lúc nào cũng không hay.


Cậu không biết mình đã ngủ bao lâu, chầm chậm lấy lại ý thức vì động tĩnh bên ngoài. Cậu mơ màng mở mắt, nhìn thấy Hoàng Mẫn Hiền bên ngoài đang dùng sức kéo cửa xe, nhưng làm thế nào cửa cũng không mở ra.


Bùi Trân Ánh nhất thời không kịp phản ứng, muốn mở cửa cho hắn nhưng lại phát hiện từ bên trong cũng không mở ra được, tài xế lại biến mất không thấy tăm hơi.


Hoàng Mẫn Hiền đập lên cửa kính xe, nói gì đó với cậu.


Bùi Trân Ánh ngây ngẩn nhìn hắn: "Ca..."


Đúng lúc này, tài xế hồng hộc từ xa chạy tới, vội vàng nhấn khóa mở cửa. Không khí mát lạnh trong lành bên ngoài bất ngờ phả vào mặt, Bùi Trân Ánh còn chưa kịp rõ ràng chuyện gì thì bên tai đã ập xuống tiếng khiển trách của Hoàng Mẫn Hiền.


"Anh tại sao lại nhốt em ấy trong xe hả!"


Bùi Trân Ánh giật mình một cái, ngay lập tức tỉnh táo.


Tài xế đứng trước mặt Hoàng Mẫn Hiền vội vàng đáp lại không phải, nói không nghĩ hắn kết thúc xã giao nhanh như vậy, mình chẳng qua là ra ngoài hút điếu thuốc, định một chút sẽ trở về. Nhưng Hoàng Mẫn Hiền vẫn đang nổi giận, mỗi chữ đều nhuốm sợ hãi vì tình hình ban nãy.


"Tôi đứng bên cạnh xe cũng gần mười phút, anh còn nói một chút thì trở lại? Anh không biết như vậy rất nguy hiểm sao! Tai nạn như thế này còn chưa đủ nhiều?"


Bùi Trân Ánh chưa từng thấy Hoàng Mẫn Hiền nổi giận như vậy. Trong ấn tượng của cậu, hắn luôn luôn ôn nhu tỉnh táo, cho dù trong lòng không vui cũng chỉ là lịch sự lạnh lùng. Bùi Trân Ánh cùng tài xế nhìn nhau không nói gì, nhưng ánh mắt cả hai đều có chút áy náy. Tài xế cho rằng mình quả thật sơ sót không chú ý an nguy của Thiếu phu nhân, mà tiểu Bùi phu nhân thì cảm thấy chuyện không nghiêm trọng như vậy lại liên lụy tài xế sắp bị mắng đến chết. Cậu không biết tài xế đã ra ngoài bao lâu, nhưng tóm lại cũng không đến mức quên cậu trong xe một hai giờ đi.


Lúc này dáng vẻ giận dữ của Hoàng Mẫn Hiền lại khiến Bùi Trân Ánh hơi sợ, cậu dè dặt lên tiếng: "Ca, không có chuyện gì, đừng nóng giận... Anh bây giờ nhìn đáng sợ lắm."


Hoàng Mẫn Hiền thừa nhận hắn hơi nhạy cảm quá mức. Nhưng mới vừa rồi xuyên qua cửa kính xe màu đen mơ hồ thấy Bùi Trân Ánh bất động, cửa xe cũng bị khóa, Mấy ngày liên tiếp căng thẳng khiến thần kinh Hoàng Mẫn Hiền căng chặt, ngay lập tức nghĩ đến tình huống xấu nhất, hắn sợ đến mức tim đập thình thịch.


Hắn quay đầu nhìn Bùi Trân Ánh, sắc mặt hòa hoãn một chút, ép xuống ưu tư xoa tóc cậu.


"Sau này phải cẩn thận." Hắn nhẹ giọng nói.


Xe chạy nhanh trên đường hướng về nhà bọn họ. Bùi Trân Ánh ngồi ở đằng sau, nhớ lại tình cảnh khi nãy lại cười ra tiếng.


Hoàng Mẫn Hiền ngồi bên cạnh hỏi: "Sao vậy, cười cái gì?"


Mẫn Hiền ca thật giống như rất lo cho mình, lo lắng đến mức tiến hóa thành bạo long rồi. Bùi Trân Ánh càng nghĩ càng buồn cười, dáng vẻ đáng sợ của hắn nghĩ lại thì cũng có chút đáng yêu.


Hoàng Mẫn Hiền không nhịn được bóp bóp gò má cậu: "Rốt cuộc có gì buồn cười?"


"Không có gì." Bùi Trân Ánh vẫn cứ khúc khích, cúi đầu thủ thỉ, "Em thật thích anh nha."


Hoàng Mẫn Hiền thấp giọng cười, kéo Bùi Trân Ánh qua hôn môi, một lúc lâu sau mới buông ra.


Mặc dù đã kéo tấm ngăn cách lên, Bùi Trân Ánh vẫn chột dạ liếc về phía ghế tài xế, đỏ mặt dùng khẩu hình nói "Làm gì đó". Hoàng Mẫn Hiền mỉm cười, nội tâm như được rót đường. Trân Trân của hắn thật ngọt, đôi mắt nheo lại khi cười rộ lên thật ngọt, tiếng "thích" kia nghe cũng vô cùng ngọt ngào.


"Chỉ là muốn mời phu nhân kiểm tra một chút." Hoàng Mẫn Hiền ôn nhu đáp, "Tôi rất nghe lời, không có uống rượu."




Sáng ngày hôm sau, Bùi Trân Ánh trở mình, bị eo đau lưng mỏi làm tỉnh dậy. Cậu choáng váng nghĩ, thể năng của Alpha quả thật mình không thể nào so sánh được. Tối hôm qua cậu vì bệnh nhân này lăn qua lộn lại giằng co thật lâu, bây giờ nhúc nhích đều cảm thấy chân như nhũn ra. Cậu mệt mỏi nghiêng người sang quan sát kẻ đầu sỏ bên cạnh giờ phút này vẫn đang ngủ rất say.


Ca thật là đẹp. Da thịt trắng nõn thần sắc mềm mại, tựa như một vị thần phương Tây. Vị thần của riêng cậu.


Bùi Trân Ánh nhìn hắn chằm chằm, đột nhiên điện thoại di động của Hoàng Mẫn Hiền rung lên. Cậu cẩn thận cầm lấy, nhìn màn hình hiện một chữ "Ung".


Cậu trầm mặc một lúc, liếc nhìn điện thoại trong tay rồi lại nhìn hắn, có chút phân vân không biết có nên đánh thức hắn không. Cũng may Hoàng Mẫn Hiền vì một động tĩnh nhỏ xíu mà mở mắt ra, cau mày dụi dụi mắt nhìn vật thể đang chấn động kia: "Ai vậy?"


Bùi Trân Ánh đưa điện thoại di động cho hắn: "Là Ung tiên sinh."


Hoàng Mẫn Hiền nhận cuộc gọi.


"A lô?"


"... Được, tôi biết... Bên cạnh đồn cảnh sát?"


"Được, vậy chiều mai bốn giờ gặp mặt."


Hoàng Mẫn Hiền cúp điện thoại, xoay sang đem người bên cạnh ép xuống hôn. Bùi Trân Ánh bị hôn xong cũng không quên đưa tay sờ trán hắn thăm dò, lập tức vui vẻ: "Không sốt nữa, từ hôm qua thì tốt hơn nhiều rồi."


"Nếu không khỏe thì tối hôm qua tôi cũng sẽ không biểu hiện dũng mãnh như vậy phải không?"


Cảnh tượng kiều diễm hôm qua xẹt qua đầu, gương mặt Bùi Trân Ánh lập tức đỏ ửng. Hoàng Mẫn Hiền lại cúi xuống liếm láp môi cậu.


"Tôi khỏi bệnh đều là nhờ Trân Trân cả."


Bùi Trân Ánh kiêu ngạo gật đầu, ôm eo Hoàng Mẫn Hiền: "Có phải em rất giỏi hay không? Anh khen em một cái."


Nhóc con so với hồi mới quen biết cởi mở lên không ít, nhưng trước sau như một ngoan ngoãn đến có chút ngốc nghếch. Hoàng Mẫn Hiền bóp bóp mũi cậu: "Ừ, Trân Trân rất lợi hại, tối hôm qua biểu hiện cực kỳ tốt."


Mèo con nổi giận giơ quả đấm hướng ngực hắn nện tới tấp.


Hoàng Mẫn Hiền bắt được nắm tay nhỏ nhỏ kia hôn lên một cái, rồi xoay mình xuống giường.


"Hôm nay em không cần đến công ty cùng tôi. Em chạy tới chạy lui nhiều ngày rồi, ở nhà nghỉ ngơi hay ra ngoài chơi một chút đi."


Bùi Trân Ánh cũng ngồi dậy theo, vẻ mặt lười biếng, thoạt nhìn mềm mại hệt như tấm chăn trắng đang quấn xung quanh cậu vậy: "Được, nhưng anh hôm nay nhớ vẫn phải uống thuốc đó."


"Biết rồi."


Hoàng Mẫn Hiền đi làm.


Bùi Trân Ánh rửa mặt xong, nhất thời không biết phải làm gì hay đi đâu. Trong lòng bỗng trống rỗng không có lý do, như một bông tuyết nhỏ lơ lửng rơi xuống từ không trung.


Cậu trở về phòng ngủ của mình, mở ngăn kéo lấy quyển sách "Súng, Vi Trùng và Thép", từ bên trong đó rơi ra một tấm thẻ nhỏ.


Đó là một tấm danh thiếp nhăn nhúm đến mức cuốn sách dày và nặng cũng không thể ép thẳng nó. Dưới những vết bẩn và vết máu khô, ba chữ "Hoàng Mẫn Hiền" vẫn hiện lên vô cùng rõ ràng.


Bùi Trân Ánh cẩn thận vuốt tay lên dòng chữ in trên danh thiếp, mềm mại, ôn hòa, như đang chờ đợi một người đã giúp cậu vượt qua những tháng ngày khổ sở. Những suy nghĩ khác nhau bắt đầu xẹt qua trong đầu, lúc thì là hình ảnh tiều tụy của hắn khi bệnh, lúc thì cuộc gọi vừa nãy của Ung tiên sinh. Tim cậu đập dữ dội, bỗng nhiên hoảng sợ không biết phải làm gì, hoảng sợ đến mức cả người đờ đẫn. Cậu cảm thấy mỗi ngày hạnh phúc phía trước như một chiếc đồng hồ đếm ngược, sau mỗi lần nắm tay hắn mỉm cười lại cảm giác mất mát, không rõ có thể cùng hắn đi được bao lâu.


Không được. Nhất định phải thật lâu, thật lâu mới được. Cậu không thể rời đi hắn, không thể để hắn thấy mặt tối của mặt trăng. Cậu sẽ không thể sống nổi.


Đồng hồ đếm ngược đáng ghét đó, cứ để cậu đập nát nó là được rồi; chút chuyện phiền toái không bằng để cậu giải quyết, không cần làm bẩn đến tay Hoàng Mẫn Hiền.


Hoàng Mẫn Hiền cùng Ung Thành Vũ hẹn gặp ở quán cà phê bên cạnh đồn cảnh sát. Dù sao thời gian làm việc của Hoàng Mẫn Hiền vẫn linh hoạt hơn nhân viên công vụ, nên để thuận tiện cho Ung Thành Vũ liền hẹn nhau ở địa điểm này.


Hai người ngồi xuống, đang tán gẫu một chút đề tài thường ngày thì bị một trận động tĩnh cắt ngang – một cậu nhóc cao gầy đeo tai nghe vừa đi vừa gật gù theo nhạc, không chú ý đâm thẳng vào một người phục vụ, mọi thứ trên mâm bay hết xuống đất, thiếu chút nữa văng vào người Ung Thành Vũ. Nam sinh kia vội vàng "xin lỗi xin lỗi", ngồi xổm xuống giúp người phục vụ thu dọn bãi chiến trường.


Chờ tình huống giải quyết xong, Ung Thành Vũ mới vào chủ đề chính.


"Như cậu nghĩ, lúc đó thật sự có ghi chép báo án." Y nói. "Nhưng không phải người bị hại tố cáo mà là bệnh viện gọi điện thoại tới. Tuy nhiên sau đó chuyện này cũng không được ghi vào biên bản, hẳn là đã bị cản lại."


Hoàng Mẫn Hiền như nhớ ra, thấp giọng: "Không sai, tại sao tôi lại quên mất. Lúc ấy tôi nhờ tài xế đưa người đi bệnh viện. Bệnh viện tiếp nhận ca thương tích loại này chắc chắn sẽ trình báo cảnh sát."


Ung Thành Vũ gật đầu: "Căn cứ ngày tháng cậu cung cấp, hôm đó chỉ có một cuộc gọi tới, trình báo có dấu hiệu xâm hại tình dục. Nhưng trừ địa chỉ bệnh viện ra không có bất kỳ ghi chép thông tin cá nhân người trong cuộc nào. Một khả năng là biên bản đã bị người bên trong đồn cảnh sát đánh tráo hoặc tiêu hủy; khả năng khác là bệnh viện cũng không biết thân phận người bị hại, có thể là đang hôn mê không thể hỏi, trên người cũng không mang theo giấy tờ tùy thân."


Trong đầu Hoàng Mẫn Hiền lóe lên bảng tên đồng phục hắn từng liếc thấy kia, trầm ngâm: "Bệnh viện hẳn đã có thông tin..."


Ung Thành Vũ hỏi: "Vậy cậu định làm thế nào? Tôi nói trước một chút, nếu cậu muốn dùng cái thân cảnh sát này của tôi, có thể sẽ điều tra ra được thân phận người bị hại, nhưng để hành động thì phải được cấp trên phê chuẩn, cậu phải chuẩn bị cho tốt."


"Không thể dùng thân phận cảnh sát đi thăm dò, động tĩnh sẽ rất lớn." Hoàng Mẫn Hiền yên lặng một lúc lại lên tiếng, "Tôi biết phải làm gì."


"Làm gì?"


Hoàng Mẫn Hiền liếc mắt nhìn y một cái: "Chuyện này tôi cũng không cần phải báo cáo cặn kẽ với cảnh sát tiên sinh đi."


"Nè, nói một xíu coi, tôi cũng có thể cho cậu vài ý kiến đóng góp đó! Chỉ cần chuyện cậu làm không phải đặc biệt bẩn thỉu—"


"Này..."


"—tôi coi như không biết gì hết, được chưa?"


Cuộc trò chuyện tới chạng vạng tối mới kết thúc. Hoàng Mẫn Hiền sau đó còn có bữa cơm xã giao, không thể đi uống rượu cùng Ung Thành Vũ. Lúc nhân viên phục vụ tới dọn bàn, cậu thanh niên đeo tai nghe kia lơ đãng lướt qua, từ phía dưới mặt bàn nhanh chóng rút ra một món đồ, lặng lẽ thả vào trong túi áo.


Rời khỏi quán cà phê, cậu thanh niên cao gầy đi bộ khoảng mười phút rồi chui vào một chiếc xe ô tô màu đen, đem thứ trong túi ném sang bên cạnh. Người ngồi bên ghế phó lái nhận lấy – một chiếc bút thu âm màu đen.


Xe đang đậu dưới lầu một tòa cao ốc, giữa dòng xe đông nghịt giờ tan sở không hề gây chút chú ý nào.


Lại Quán Lâm vừa lên xe liếc nhìn Bùi Trân Ánh mặt đeo khẩu trang đen, đầu đội mũ lưỡi trai bên cạnh: "Làm gì như điệp viên vậy. Chồng cậu ngoại tình à?"


Bùi Trân Ánh đang táy máy chiếc bút thu âm kia, nghe vậy liền ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm hắn: "Lại Quán Lâm, tôi có thể tin tưởng cậu chứ? Chuyện hôm nay cậu dám hé môi dù chỉ nửa lời, tôi thật sẽ giết cậu."


"Tôi nói nè đại ca! Tôi vừa mới giúp cậu xong đó! Cậu không cần vội vàng uy hiếp tôi vậy đâu!"


Bùi Trân Ánh vỗ vỗ bả vai hắn: "Cảm ơn."


"..." Không có gì.


Bùi Trân Ánh lẳng lặng nhìn bút thu âm trong tay, nói với Lại Quán Lâm: "Đi thôi. Phiền cậu chở tôi về."


Lại Quán Lâm hất hất cằm về phía chiếc bút kia, tò mò gợi ý: "Không cùng nhau nghe một chút sao?"


Bùi Trân Ánh quay đầu nhìn hắn.


Đối diện cặp mắt âm trầm kia, Lại Quán Lâm cam chịu cầm bánh lái: "Được rồi, đi thôi. Ngay cả tức giận cũng khả ái như vậy, Bùi Bùi tôi có thể làm gì cậu đây?"






P.s: Tui chỉ muốn nhắc nhở lần cuối, truyện này là ABO H sinh tử văn, bạn nào dị ứng click back bây giờ vẫn còn kịp TvT

À với lại từ đây tui cũng sẽ không cảnh báo nội dung 18+ trước mỗi chương có H nữa, tại mấy chị em đọc tới đây chắc cũng mặt dày mày dạn hết rồi ha :)) ABO thì phải có H, H dày đặc nữa là đằng khác, truyện này tính ra cũng là quá nhẹ rồi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com