17 - Tự khai
Tôi tên Bùi Trân Ánh, sinh ngày 10 tháng 5 năm 2000, sinh sống tại thủ đô Seoul. Văn kiện số thứ tự (1) trong hồ sơ là bản sao thẻ căn cước của tôi. Nay tôi viết bản tự khai này để tố cáo xã trưởng Vị Văn Thông Tấn tập đoàn W Hoàng Thủy Thừa, vào ngày 29 tháng 4 năm 2016 đối với tôi khi ấy là vị thành niên có hành vi xâm hại tình dục.
Trước đó cha tôi là Bùi Cảnh Khang cùng Hoàng Thủy Thừa có qua lại trong làm ăn. Cha là xã trưởng công ty phân phối C, từ năm 2015 đến 2016, công ty rơi vào tình trạng khó khăn, cha cố gắng tiếp xúc với Hoàng Thủy Thừa tìm sự hỗ trợ, vì vậy có khoảng thời gian thường xuyên gặp mặt ông ta. Lần đầu tôi thấy Hoàng Thủy Thừa là ở nhà, hôm đó cha mời ông ta đến làm khách. So với hai đứa em Alpha, Hoàng Thủy Thừa đối với tôi có thái độ rất thân thiết. Khoảng hai ngày sau, cha nói với tôi chú Hoàng rất thích tôi, hy vọng có thể gặp lại tôi, sẵn dịp muốn giúp đỡ C xã, về sau cũng có thể hỗ trợ việc học và sự nghiệp trong tương lai của tôi.
Tôi không biết mục đích thật sự của bọn họ, khi nghe cha kể chỉ cảm thấy rất bất ngờ, thậm chí còn có chút vui mừng. Mẹ tôi mất sớm, cha cũng không thích một đứa con Omega, từ nhỏ đến lớn đối với tôi không đánh thì mắng, luôn cho rằng tôi không có chút giá trị nào để bồi dưỡng. Hoàng Thủy Thừa nói "rất thích tôi", nghĩ rằng tôi là một đứa trẻ ngoan, chính là lần đầu tiên tôi đạt được sự công nhận của trưởng bối.
Trước ngày hẹn hôm đó, cha bảo tôi mặc đồng phục cũ cấp hai, cũng dặn dò nếu đối phương hỏi thì bảo tôi 15 tuổi. Lúc đó tôi đang học lớp mười, cách sinh nhật 16 tuổi còn mười mấy ngày. Tôi không rõ vì sao phải mặc đồng phục cấp hai đi gặp ông ta, cũng không hiểu tại sao nhất định phải báo tuổi tác như vậy. Tôi không hề biết tất cả mọi thứ chỉ để thỏa mãn sở thích của người kia. Tôi chỉ cho rằng bởi vì chuyện liên quan đến bí mật thương mại giữa C xã và Hoàng thị, cha mới không hy vọng tôi lấy thân phận người nhà họ Bùi đi gặp đối phương – cha vốn không muốn tôi ở bên ngoài có quá nhiều quan hệ với Bùi gia, vì vậy khi tôi học cấp hai dùng tên "Kim Tự Anh" để đi học và ở tại ký túc xá trường, bảng tên trên đồng phục cũng là tên này.
15 giờ 30 phút ngày 29 tháng 4, tôi một mình đến điểm hẹn là khách sạn NR phòng 2027. Sau khi gõ cửa vào phòng, bên trong chỉ có một người Hoàng Thủy Thừa. Ông ta ra vẻ hiền hòa trò chuyện cùng tôi một lúc, nói sau này sẽ hỗ trợ chuyện học của tôi, hai nhà làm ăn qua lại vân vân... Cũng không lâu lắm ông ta lộ ra bộ mặt thật, nhất quyết muốn ôm tôi vào phòng ngủ. Tôi thật quá ngu ngốc, ngay lúc đó mới nhận ra ông ta muốn làm gì, tôi cố gắng chạy trốn nhưng đã quá muộn. Tôi không thể nào kháng cự nổi sức lực của một Alpha trưởng thành, bởi vì giãy giụa vô ích, cuối cùng vẫn bị ông ta kéo lên giường. Quá trình sau đó ông ta đối với tôi quá mức thống khổ, tôi xin phép không kể chi tiết lại một lần nữa. Trong nhật ký trung học của tôi có miêu tả một chút sự việc, có thể sử dụng làm chứng cứ bổ sung (văn kiện số (2) trong hồ sơ). Tôi không có thói quen viết nhật ký, nhưng xin đừng hoài nghi tính chân thật của nó. Bởi vì khi ấy quá tuyệt vọng, vô cùng hy vọng ai đó sẽ tới giải cứu tôi, lại ngại hoàn cảnh gia đình không có cách nào lộ ra, vì vậy mới lén đem chuyện này ghi xuống thành nhật ký, dự định nộp cho giáo viên chủ nhiệm trên danh nghĩa bài tập về nhà. Khi đó giáo viên chủ nhiệm rất tốt với tôi, nhưng tôi quyết định không đưa cho thầy nữa, thầy có nỗi khó xử của thầy, tôi không nên đem chuyện khó giải quyết như vậy đặt lên vai một người không liên quan.
Nhưng cũng gọi là may mắn, chuyện cha đưa tôi đến tay Hoàng Thủy Thừa bị tiết lộ cho một công ty đối thủ của ông ta, đối phương báo cho phóng viên, vì thế đài truyền hình chuẩn bị sẵn sàng đánh úp. Hoàng Thủy Thừa biết được tin tức vội vàng rời đi, quá trình khổ sở vô tận của tôi cũng kết thúc. Lúc đó quá hoảng loạn tôi cũng không nhớ rõ thời gian, gần đây khi sắp xếp lại những bằng chứng này mới biết được chương trình trực tiếp lần đó là khoảng tám giờ tối, như vậy thời gian sự việc kia kết thúc ước chừng hơn bảy giờ. Văn kiện từ số (3) đến số (6) là tin thời sự thông báo chuẩn bị đưa vụ việc ra ánh sáng, cùng với ảnh chụp màn hình email báo cáo của phóng viên.
Sau đó tôi được đưa đến bệnh viện, hồ sơ bệnh án khi đó có thể chứng minh các vết thương trên người là do xâm hại tình dục (xem văn kiện số (7) trong hồ sơ). Bên cạnh đó, cha tôi lo sợ Hoàng Thủy Thừa qua cầu rút ván, cũng vì để có thể khống chế ông ta sau này giúp đỡ C xã, trước khi đến giờ hẹn có lắp đặt máy quay ẩn trong phòng khách sạn, quay lại toàn bộ quá trình Hoàng Thủy Thừa thực hiện hành vi xâm phạm với tôi. Mặc dù nghe có vẻ khó tin, nhưng đây xác thực chính là hành động của cha tôi, và mục đích cũng không phải là để cung cấp cho tôi bằng chứng khởi kiện. Văn kiện số (8) là hình ảnh cắt từ video.
Cũng phải làm rõ, kỳ phát tình đầu tiên của tôi xuất hiện vào năm 17 tuổi, như vậy chuyện xảy ra chắc chắn không phải do tin tức tố của tôi dẫn dụ ông ta. Nếu đối phương khai vì tôi phát tình mà chủ động dẫn dụ ông ta, thì cũng không phải là sự thật.
Sự việc này không chỉ gây ra cho tôi tổn thương nghiêm trọng ngay thời điểm đó mà còn để lại nhiều di chứng, bao gồm thường xuyên nhức đầu, nôn mửa (không có hồ sơ điều trị, chỉ có ghi chép nhiều lần mua thuốc, có thể xem văn kiện số (9)), cùng với bệnh tâm lý nghiêm trọng (chẩn đoán của bác sĩ tâm lý xem văn kiện (10)), sau đó tôi cũng nhiều lần cố tự sát. Trong hồ sơ có ghi chép cấp cứu khi tôi sử dụng thuốc ngủ quá liều (văn kiện (11)). Tôi không thể sống một cuộc sống bình thường, phải nghỉ học một năm.
Nhưng ngược lại với người bị hại là tôi, người thực hiện hành vi là Hoàng Thủy Thừa đến nay vẫn sống trong tầm mắt công chúng, danh lợi tiền tài vô hạn. Tôi mỗi lần thấy những thứ này đều vô cùng khổ sở, căm ghét ông ta, cũng căm ghét chính bản thân mình, cảm thấy bản thân như lời cha nói, chính là một phế vật. Đối phương sau khi thực hiện hành vi độc ác vẫn công thành danh toại, mà tôi từ lúc mười sáu tuổi đến nay chỉ là ngày qua ngày cố níu giữ hơi tàn.
Cho đến hôm nay tôi vẫn không muốn công khai chuyện này, có lẽ là vĩnh viễn cũng không muốn. Không phải là không muốn lấy lại công đạo cho bản thân, mà là bởi vì quyền thế của đối phương quá lớn, tôi hiểu được tất cả tai tiếng đều sẽ bị ông ta đè xuống. Tôi không muốn mù quáng hy vọng để rồi bị thực tế phũ phàng đạp đổ.
Thế nhưng từ sau khi trở thành thông gia với Hoàng thị, Hoàng Thủy Thừa lại bắt đầu thường xuyên thông qua cha tôi liên lạc với tôi, muốn gặp mặt tôi. Tôi không thể chịu được, lại một lần nữa rơi vào thống khổ và sợ hãi, không thể làm gì khác ngoài việc viết bản tự khai này, đồng thời cũng thu thập lại tất cả các bằng chứng có thể hỗ trợ, mong có thể tự vệ được. Tôi nhờ sự trợ giúp của người khác, chính mình cũng tự an bài, nếu tôi bị bức tới đường cùng thì phần hồ sơ này sẽ được đem phơi bày.
Tôi viết tự khai không tốt, xin thứ lỗi nếu có những chỗ diễn đạt không ổn. Để không gây rắc rối cho những người không liên quan, một vài thông tin không được tiết lộ trong bản tự khai này, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sự thật. Toàn bộ nội dung thuật lại phía trên không hề có nửa điểm giả dối hay hư cấu, hồ sơ bằng chứng đi kèm cũng có thể giao cho cơ quan chức năng giám định tính chân thật.
Hiện tại tôi không biết ai sẽ là người đầu tiên nhìn thấy phần hồ sơ này, hay trong tương lai nó có được công khai hay không. Nếu gây ra rắc rối hay hỗn loạn, tôi thành thật xin lỗi. Tôi chỉ hy vọng mọi người nếu như có thể, xin hãy giúp tôi, cho dù lúc đó tôi đã không còn trên đời này, cũng xin hãy giúp tôi, để cho kẻ ác phải nhận lấy hình phạt... Tôi cho dù ở địa ngục cũng một mực ôm hy vọng thấy được kết quả đó.
Chân thành kính nhờ, cũng vô cùng cảm ơn.
Bùi Trân Ánh thân bút.
Ngày 9 tháng 3 năm 2020.
P.s. Nội dung từ đây trở xuống tôi không hy vọng sẽ công khai, nhưng sau khi hồ sơ được đưa ra ánh sáng, không biết còn có cơ hội gặp lại hay liên lạc những người này hay không, vì vậy tại đây xin gửi lời cảm ơn: cảm ơn phóng viên Lâm – phóng viên phụ trách vụ việc Hoàng Thủy Thừa – sau khi nhận được thỉnh cầu của tôi đã cung cấp bản báo cáo không được phát sóng, thư điện tử và các tài liệu khác; cảm ơn bạn của tôi Lại Quán Lâm, không có cậu tôi sẽ không cách nào hoàn thành phần hồ sơ chứng cứ này; cảm ơn Hoàng Mẫn Hiền tiên sinh đã cho tôi dũng khí, đã vì cuộc sống của tôi giúp đỡ rất nhiều, tôi đời này mong anh sẽ vĩnh viễn hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com