Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đọc được một câu chuyện rất bình yên

1.

'em có đáng yêu không, anh?'

nhẩm tính rằng đây là lần thứ năm trong ngày em hỏi, cũng là lần thứ năm tôi trả lời em bằng giọng điệu buồn chán cùng cái nhướng mày ra dấu đây là lần cuối đấy nhé.

'không, em dễ thương thôi'

'dễ thương khác với đáng yêu hả anh?'

'khác chứ, nhưng anh không thể nói rõ với em rằng nó khác nhau chỗ nào thôi'

'anh, anh vừa khen một người đáng yêu. sao anh không khen em, hả anh?'

'vì người anh khen, người ta đáng yêu. còn em, anh bảo rồi, em chỉ dễ thương thôi'

rồi em lặng đi, chẳng nói gì. tôi biết em là em đang dỗi, em dỗi vì tôi không có bảo em đáng yêu dẫu rằng trước đó tôi luôn miệng khen một người bạn. ừ thì hiểu là em ghen, nhưng biết sao được, tôi cũng không phải người sẽ nói sai với những gì mình nghĩ.

'em dỗi rồi, nhưng em sẽ tự hết thôi. khi nào hết em sẽ bảo anh, anh nhé'

như thường lệ, mỗi lần sau khi im lặng em sẽ lại nói một câu như vậy. vì em biết tôi không dỗ, sẽ không nhẹ nhàng vỗ về như em hi vọng.

hôm đó, em mặc cái áo màu trắng mà em yêu. cái áo mà em sẽ nâng niu là phẳng nó sau khi được phơi khô bằng nắng tháng bảy có chút oi ả, rồi móc nó ngay trên cây sào treo đồ đặt trong phần thay vì gấp gọn (hoặc đôi khi là vứt bừa) và cho vào tủ. trước khi mặc mặc, chắc chắn em sẽ xịt một chút 'soft blue soap' từ hãng mumchit. và tôi nghĩ quan trọng hơn cả, cái áo em yêu là lần đầu cùng tôi đi mua.

tôi thích mùi của soft blue soap, càng thích hơn khi em là người sử dụng chứ không phải ai khác. ví von soft blue soap là mùi của thư thái, của sạch sẽ, của ngày cuối tuần hết uống trà rồi lại đọc sách, thì em lại mang chút gì đó đối nghịch, mùi của trời, của gió, của tự do, của ngày cuối tuần rong chơi dạo phố.

chắc là vẫn dỗi, nên động tác lật sách của em khá mạnh, tôi nghĩ vậy. khác với những thứ gọi là tao nhã, khi nói đến đọc sách, người ta thường nghĩ đến một tách trà hoặc một tách cà phê nóng đậm. nhưng em thì lại thích và thường xuyên uống cocacola khi đọc sách. có lần tôi phàn nàn vì cái sở thích kì lạ của em, làm gì có ai mà đang đọc chuyên tâm lại phải nghe tiếng 'rột rột' từ li cocacola chứ?

vì tôi thích đọc sách hơn bất cứ việc gì nên giữa chúng tôi đều đồng ý rằng mỗi thứ ba, năm, bảy và chủ nhật đều dành ra một giờ đồng hồ, không có tiếng nói chuyện, không có nhạc, chỉ có tôi, em và những quyển sách hầu hết đều cũ kĩ và đã bắt đầu ngã sang ố vàng. tiếng đồng hồ 'tích tóc' chầm chậm trôi, tiếng lật sách có đôi chút to, mùi nắng, mùi hoa cỏ ngay sân mà em nằng nặc bảo tôi trồng, chứ đến tên tôi còn chẳng nhớ. và ở đây còn có, em và mùi của em.

2.

một giờ đồng hồ trôi, tôi vội vàng gấp gọn quyển sách đặt ngay vào giá rồi ngước lên nhìn em. tôi thấy lạ,

vì em dỗi tôi đã một giờ đồng hồ.

khi thường, cùng lắm là mười lăm phút, rồi em sẽ nhào đến nũng nịu với tôi. bằng chất giọng mà em cho là đáng yêu (nhưng tôi thì không thấy thế), em sẽ lắc phần cánh tay, vòi tôi ra đầu ngõ mua cho em một phần bánh quy từ lò bánh nhỏ chiều nào cũng đầy mùi bột.

em vẫn ngồi đấy, cẩn thận lật từng trang, cẩn thận đọc từng dòng. tôi luôn biết em khi đọc sách chăm chú quá sẽ hay bị mỏi mắt, nên khẽ lay vai bảo thôi, hay em đừng đọc nữa. nhưng em im, chẳng nói gì. tôi có chút giận, thầm mắng em trẻ con thật.

chắc là lần này, tôi sẽ phá lệ dỗ em vài đôi câu.

3.

trời chiều tháng bảy có chút gió nhẹ, tôi rảo bước trên đường đến lò bánh mà em thích. ngoài bánh, thì hẳn ra tôi nên mua thêm cái gì đó cho em, nhỉ?

mùi bánh nướng thoang thoảng nơi đầu mũi, tôi nghe tiếng cười khúc khích của lũ con nít, chắc là lại đang tính xin xỏ ông chủ lò bánh một ít vụn để rải cho chim ăn ngay quảng trường.

'này, yunseong, em khỏe chứ?'

'vâng, em khỏe, cảm ơn anh. cho em một phần bánh quy như thường lệ anh nhé!'

'lại mua cho người yêu hả?'

rồi tôi thấy ông chủ vừa gói bánh vừa tủm tỉm. tôi biết người nọ cười vì cái gì, cười vì chuyện của tôi và em đấy. lần đầu đến lò, tôi đi cùng em, vừa đợi bánh vừa chạy lung tung với đám con nít ra quảng trường, mặc cho tôi la khản cả cổ họng cùng với ánh mắt ẩn ý cười của ông chủ lò bánh. những lần sau, đều là em vòi tôi đi mua vì bảo mình lười quá là lười. người nọ sau hôm đó, thấy tôi đi một mình có hỏi đôi ba câu người yêu em đâu, nhưng tôi chỉ khẽ cười.

'em gửi tiền nhé'

'thôi, cứ cầm về đi yunseong ạ. coi như chút quà khuyến mãi sau cả tháng trời ủng hộ anh đi'

gật đầu, tôi cầm túi bánh. cái mùi béo ngậy làm tôi ngấy cả lên, chẳng hiểu sao mà em lại có thể ăn cả một phần bánh ngọt lịm như thế. thảo nào, em cứ hay than béo mãi.

chạng vạng, tôi nghĩ mãi vẫn không biết nên mua gì cho em. có hơi nhớ em một chút, dù gì cũng là lần đầu em chẳng thèm ôm một cái thật chặt, chẳng thơm vào một bên má trước khi tôi ra khỏi nhà.

vẩn vơ, có đôi khi tôi nghĩ không có em, mình vẫn sống ổn. tôi luôn xây một bức tường thật vững vàng giữa tôi và em, không để em vượt quá bức tường đó. tôi không quan trọng hóa đi mối quan hệ này, tôi không quan trọng hóa em. đôi khi, tôi nghĩ vậy. rằng, có em thì càng tốt, mà không có cũng chẳng sao. tôi đoán là em biết, tôi đoán là em có những lời phiền muộn trót đến đầu môi nhưng đã vội nuốt trọn, vì hơn ai hết, tôi đoán là em hiểu rằng em không thể nói.

dần dà, tôi quen với từng thứ nhỏ nhặt của em. buổi sáng em thích ăn bánh bao, không bánh bao thì há cảo, em thích ăn súp, thích ăn cháo do tôi nấu, em thích uống một cốc nước cam sau khi xong bữa. em thích đồ ngọt, thích áo sơmi có đường kẻ, thích quấn lấy tôi, thích hỏi tôi những câu sến rện. em không thích ăn cá, không thích cả rau. buổi trưa em thường không có hứng ăn cơm, không thích ngủ trưa, không thích tôi nặng lời với em. em yêu buổi chiều nhất, em yêu khoảng lặng cùng tôi đọc sách uống trà (nhưng em thì lại uống cocacola), yêu việc ngắm nhìn khi tôi còn mãi đọc sách, yêu chiếc áo sơmi có đường kẻ tôi hay mặc, em yêu tôi.

rằng là, em sẽ thường cười và chúc tôi một ngày tốt lành sau khi thức giấc. sẽ thơm vào má khi tôi ra ngoài, sẽ đi phơi đống đồ tôi đã giặt sạch từ sáng sớm, sẽ xếp gọn sách lại, sẽ nằm lăn ra chờ tôi. khi tôi về, em sẽ lon ton chạy lại hỏi tôi có mệt không, sẽ ôm tôi dẫu cho người tôi lúc này mồ hôi mồ kê nhễ nhại, sẽ thúc giục tôi thay đồ, em ở ngoài đặt gọn giày của tôi vào cái kệ nhỏ. chúng tôi sẽ đọc sách, hay đơn thuần chỉ là đeo đuổi những suy nghĩ của riêng. em sẽ vòi tôi đi mua bánh quy sau giờ đọc, em sẽ cẩn thận dặn dò tôi mặc áo khoác nếu trời se lạnh. sau đó, em đi tắm, rồi sẽ lại vòi tôi sấy tóc cho em. sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện vụn vặt xung quanh, sẽ hát cho tôi nghe vài câu hát không đầu không đuôi mà em nhớ được. sẽ hỏi tôi những câu người ta hay hỏi người mình yêu, chẳng hạn 'anh có thích em không?' hay 'anh thích em có nhiều không?' và sẽ lại dỗi khi tôi trả lời chẳng hợp ý em.

bây giờ, không có em thì sao đây?

4.

tôi vẫn về chỉ với túi bánh quy đã sắp nguội, đang cố giữ chút hơi ấm còn lại vì không nghĩ được sẽ mua gì, em hay cằn nhằn tôi trước khi đi, rằng tôi phải về sớm đấy vì để bánh nguội thì nó không có giòn đâu.

5.

tôi về nhà lúc trời đã nhập nhoạng tối, mùi đất ẩm sộc lên

chắc là sắp mưa.

vội vội vàng vàng mở cánh cửa màu nâu gỗ có hơi xước, nhớ tới đợt nào em có bảo thích nhà chúng tôi sẽ gắn toàn là loại đèn có màu vàng. màu vàng rất ấm áp, khi ở bên ngoài dù lạnh, dù mệt, em hi vọng chỉ cần tôi mở cửa bước vào là ánh vàng cùng sự ấm áp của nhà sẽ bao trọn lấy tôi. dưới ánh đèn vàng, sẽ là một người ngồi ngay ngắn chờ tôi về.

'donghyun ơi, anh về rồi này'

em không trả lời, không bổ nhào vào ôm tôi như thường ngày. em chỉ chìa máy sấy ra, một mực cúi gầm mặt xuống. tôi thấy tóc em đang ướt, chắc là vừa tắm xong.

sấy rồi, lại thấy em im lặng.

'anh có mua bánh quy cho em đó'

vẫn là nên vỗ về đôi chút. tôi chìa túi bánh đã nguội ra cho em xem, rồi đặt lên bàn

' nhưng anh xin lỗi, nó hết giòn rồi'

và ôm em vào lòng.

em biết, tôi ghét ôm ấp, ghét đụng chạm. cả những cái thơm vào má, những cái ôm khi về nhà đều khiến tôi khó chịu, nhưng vì là em, tôi không muốn nói rằng mình thấy rất phiền về việc đó. thế mà, em vẫn biết. đấy là lần đầu sau một khoảng thời gian dài, tôi chủ động ôm em.

rồi, em khẽ khàng vòng tay qua ôm tôi, có lẽ em vui, tôi thấy khóe mắt em cong lên, đọng lại ý cười.

'đã hết dỗi anh rồi à, bé?'

em thích nhất là được tôi gọi bằng bé, tôi rất ít khi gọi em bằng cái gì mang tính thân mật, nhưng mỗi lần tôi cao hứng gọi, thì cá rằng em sẽ vui cả ngày hôm đó.

'em có bao giờ dỗi anh thật đâu.'

tôi không nghĩ là tôi sẽ ổn khi không có em, chí ít bây giờ sẽ là vậy.

6.

'anh biết không, hôm nay em có đọc trên một trang web, người ta bảo natsume soseki đã dịch câu "i love you" thành "trăng đêm nay thật đẹp" đấy'

'thế còn 'i love you too' thì sao?'

em cười khúc khích.

'là "gió cũng thật dịu dàng" đó, anh'

trăng đêm nay thật đẹp,
gió cũng thật dịu dàng.

(anh chính là ngọn gió dịu dàng nhất, ánh trăng đẹp đẽ nhất của đời em)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com