12
"Nghĩ gì vậy? Anh sẽ bảo vệ em. Nhanh ăn sáng rồi anh đưa đến công ty."
Anh vuốt mái tóc rối tung của em, giọng nói vô cùng ôn nhu. Anh sẽ bảo vệ em mà. Minhee chắc chắn bản thân em có chút rung động với anh, chỉ là không biết cảm xúc của anh thế nào?
"Anh ở nhà đi, em sợ đến người ta biểu tình xô đẩy lại ảnh hưởng tới vết thương cũ của anh." Minhee lùi người cách xa anh, sợ ngồi gần quá tim em đập loạn nhịp anh sẽ nghe được, mặt cũng nóng ran lên.
"Em định mặc vest, đeo thẻ rồi đi vào văn phòng công tố à? Người biểu tình nhìn cái đã biết là em sẽ lôi lại đánh hội đồng đấy."
Yunseong kéo em lên phòng, bảo em tìm những bộ quần áo thoải mái, trang phục em hay mặc đi chơi. Bình thường cả hai đi làm chỉ mặc vest, gặp ở tòa án thì thấy em khoác lên bộ áo choàng công tố, anh chưa thấy trang phục đi chơi của em ra sao nên nhân đây muốn xem thử. Minhee mở tủ quần áo, lôi ra một loạt áo phông trắng và áo sơ mi sọc kẻ. Hết rồi, không còn cái áo nào có màu sắc khác ngoài hai loại kia. Bỗng Yunseong nhớ hồi học đại học, em cũng chỉ xoay quanh hai màu ấy. Chẳng bù cho anh, tủ đồ với nhiều gam màu tươi tắn, sặc sỡ.
Anh chọn cho em chiếc áo sơ mi và quần jean, nhìn em bây giờ giống cậu sinh viên trẻ hơn là một công tố viên.
"Đi vào thật ung dung nhé, mặc kệ đám người kia."
---
Khi đã ổn định trong văn phòng, Minhee kéo rèm cửa sổ, nhíu mày nhìn đám đông cầm bảng biểu tình bên dưới tòa nhà. Em biết việc diễn viên yêu thích qua đời đối với fans mà nói sẽ khó chấp nhận, nhưng cũng không nên làm loạn như vậy chứ.
Ngồi ngay ngắn nghe và ghi chép lại lời khen từ người giúp việc của nạn nhân nhằm tìm bằng chứng chứng minh Woojin vô tội. Người giúp việc ấy nói một tuần chỉ qua giúp đỡ vài lần, diễn viên kia vốn là người ưa sạch sẽ thường xuyên dùng robot hút bụi dọn sạch sàn nhà nên bà ít phải dọn dẹp.
---
"Đừng lên mạng đọc mấy lời chửi bới đấy." Yunseong mang đĩa dưa hấu từ phòng bếp ra đặt lên bàn, thấy em chăm chú nhìn điện thoại liền liếc qua.
"Sao anh biết em đọc?"
"Anh từng làm vậy."
"Dư luận thật đáng sợ, đợt trước làm sao anh chịu đựng được?" Minhee tắt điện thoại, quay qua hỏi anh. Ngày nào đến công ty hay ra về đều thấp thỏm lo âu sợ người biểu tình sẽ phát hiện ra em là vị công tố thả nghi phạm duy nhất của vụ án, sợ người ta sẽ lao vào đánh đập em. Hơn nữa, em còn áp lực bởi những bình luận chỉ trích, mong Yunseong có thể đưa em lời khuyên hữu ích.
"Anh có người luôn ở bên cạnh ủng hộ."
"Ai ạ?"
Tim Minhee chợt hẫng đi một nhịp, người ủng hộ này có vẻ giữ vị trí quan trọng trong lòng anh, do đó mới đủ khả năng tiếp thêm sức mạnh giúp anh vượt qua khó khăn ấy.
À anh có người thương rồi..."
"Là em."
Thời gian anh gặp khó khăn, Minhee dù là đối thủ nhưng vẫn góp hết sức mình giúp đỡ anh chứ còn ai nữa.
"Vụ án tiến triển thế nào rồi? Em tìm ra manh mối chưa?"
Giọng nói của anh kéo em khỏi dòng cảm xúc lâng lâng. Ồ mình là người quan trọng đối với anh chăng?
"Em vẫn xem xét lời khai..."
"Em có thể nhờ anh giúp mà?"
"Nhưng anh cũng còn nhiều việc phải làm sau thời gian dài nghỉ ngơi..."
"Cho dù thế nhưng anh vẫn muốn giúp!"
"Điểm mấu chốt trong lời khai ở chỗ nạn nhân thường dùng robot hút bụi để lau nhà, nhưng tại hiện trường tìm kiếm mãi không thấy. Liệu nó có phải bằng chứng em cần tìm không?" Yunseong nghe em kể tường tận lời khai, trầm ngâm suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng bàn luận.
"Robot hút bụi em không rõ nó có là manh mối không, làm sao mà nó chứng minh Woojin vô tội?"
"Đợi anh."
Yunseong lục lọi đồ đạc trong bếp, mang ra con robot hút bụi. Anh đổ ít nước xuống sàn rồi thả con robot cho nó chạy qua vũng nước, tạo thành một bức tranh bằng nước dưới sàn nhà. Minhee mở to mắt, thốt lên kinh ngạc.
"Điều này lí giải cho bức tranh được vẽ bằng máu ở nhà nạn nhân. Diễn viên nổi tiếng kia còn mắc chứng bệnh hay ngất xỉu, giả sử cô ấy bị ngất sau đó đầu va phải vật gì cứng dẫn đến mất máu chết. Vậy mà mãi em chẳng nghĩ ra!"
Anh gõ nhẹ lên trán em, cùng em đến tìm robot hút bụi xung quanh khu chung cư của nạn nhân. Sau một hồi kiếm tìm, cuối cùng em cũng tìm thấy, nó bij rơi xuống dưới đám cỏ sau khu nhà nạn nhân. Giờ chỉ cần mang đi phân tích xem có vết máu nào và nó trùng khớp với máu của nạn nhân thì sẽ trở thành bằng chứng thuyết phục nhất. Em vui sướng ôm chầm Yunseong, em lại nợ anh lần nữa rồi, sau này nhất định sẽ báo đáp anh thật hậu hĩnh.
---
Minhee rạng rỡ bước khỏi văn phòng, quan sát những người biểu tình đọc thông báo chính thức về vụ án. Họ tản dần, từ nay về sau đi làm không lo gặp đám đông này nữa. Đang tung tăng thì nghe tiếng gọi tên em. Là Dohyon, thằng bé tươi cười chạy lại, còn tặng Minhee bó hoa to.
"Chúc mừng anh!"
"Hoa đẹp thật, cảm ơn em nhiều nhé." Minhee cười tít mắt, nhận bó hoa, đưa lên mũi ngửi mùi hương thơm nức của loài hoa.
"Vâng, nhưng nó không đẹp bằng anh. Tin đồn anh hẹn hò với anh Yunseong đúng không ạ?"
"Không..." Mặt em nóng ran, ngại ngùng bởi tin đồn đấy lan nhanh, nếu cả văn phòng công tố biết khả năng cao đến tai Yunseong.
"Dạ... em vẫn đợi câu trả lời của anh."
Dohyon là người rất tốt, nhưng Minhee chỉ coi thằng bé là đứa em trai thôi, từ chối thẳng thừng liệu nó có tổn thương buồn bã rồi tránh xa em không...
Em lơ câu hỏi, đánh lạc hướng sang chủ đề khác. Chẳng hề biết rằng Yunseong đứng ở góc khuất nghe loáng thoáng câu chuyện. Ban đầu anh định qua đón em nhưng thấy Dohyon với em nói chuyện vui vẻ anh lại lấp vào góc nhìn, nội tâm giằng xé
Trời ơi thằng bé tặng Minhee hoa hồng đỏ, tượng trưng cho tình yêu bất diệt, nồng cháy. Mình có đối thủ nặng kí ư? Ơ hình như còn nhắc đến tên mình? A tò mò chết mất có nên xông vào bắt chuyện không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com