2
Yunseong vùi đầu vào đống tài liệu, quan sát hình ảnh hiện trường vụ án được chụp lại. Anh đến căn nhà của bị cáo, nơi xảy ra ẩu đả tìm xem có thêm manh mối hay điểm bất thường nào không. Đang chăm chú xem xét hiện trường bỗng có linh cảm chẳng lành, anh quay đầu lại thấy có một gã đàn ông cầm viên gạt bổ nhào về phía mình. May thay anh nhanh nhẹn tránh được, chỉ bị sượt qua tai chảy một ít máu. Kẻ ban nãy đánh trượt vội vàng đứng dậy bỏ chạy, tên này chắc chắn có vấn đề. Yunseong lập tức đuổi theo, với khả năng chạy nhanh anh đuổi kịp, anh vốn học taekwondo nên dễ dàng khống chế được hắn. Sau đó liền gọi điện cảnh sát đến bắt giữ, điều tra thêm thông tin về tên đàn ông này.
Hắn tên là Jang Nam, hàng xóm thân thiết của bị cáo Yeong Seol, hay qua nhà Yeong Seol giao đồ. Theo thông tin điều tra được, rất có thể hôm xảy ra vụ án hắn cũng ghé qua nhà Yeong Seol. Anh không hỏi được gì nhiều từ hắn, mỗi khi nhắc tới Yeong Seol hắn đều lẩm bẩm "chị ấy không cho nói". Bằng giác quan sắc bén, Yunseong nghĩ tên này chính là nhân chứng quan trọng, giúp anh thắng phiên toà. Anh giao cho trợ lý điều tra thêm thông tin của hắn, rồi chuẩn bị ra về thì bắt gặp Kang Minhee chạy đến đồn cảnh sát để tra khảo Jang Nam. Em thông minh như vậy hẳn cũng đoán ra Jang Nam có liên quan đến vụ án.
Thấy anh bị thương ở tai, mặt em thoáng hoảng hốt.
"Tai anh bị thương rồi kìa, đợi tôi chút, tôi xin ít thuốc với băng để bôi cho anh."
"Chỉ là vết thương nhỏ, không cần cậu phải bận tâm. Chúng ta cũng không thân thiết gì nên đừng tỏ ra tốt bụng."
Anh lạnh nhạt đáp lại rồi xách túi đi thẳng khỏi đồn cảnh sát. Còn vài ngày nữa phiên toà lần 2 diễn ra, Yunseong nắm trong tay kha khá tài liệu, anh tin vụ này mình thắng chắc.
---
Trước giờ phiên toà bắt đầu, anh lại bắt gặp Minhee, em đeo chiếc cà vạt sọc kẻ, mẫu cà vạt mà anh ghét nhất. Lướt qua Minhee với vẻ mặt hằm hằm, chẳng hiểu sao chỉ cần là em, Yunseong luôn tỏ thái độ khó chịu dù em chẳng làm gì cả!
"Theo nhân chứng tại hiện trường vụ án, vết máu văng trên tường là do bị cáo đâm một lực mạnh lên ngực nạn nhân, đây không thể là hành vi tự vệ thưa quý toà!" Minhee mang đến phiên toà một nhân chứng tại hiện trường, để anh ta đưa phân tích về vết máu chứng minh cho lập luận của em.
"Mời luật sư bào chữa."
Yunseong cài lại chiếc cúc của áo vest, anh đứng trước nhân chứng, đặt câu hỏi.
"Nếu Yeong Seol đâm nạn nhân từ phía trước vậy trên quần áo của bị cáo phải dính vết máu. Nhưng áo của bị cáo lại không có vết nào, điều này có thể chứng minh bị cáo không đâm nạn nhân, có đúng không?"
"Ừm... có thể đúng như thế..." nhân chứng sau khi nghe câu hỏi của Yunseong suy nghĩ vài giây liền đồng tình với ý kiến của anh.
"Tôi phản đối, luật sư đang cố dẫn dắt nhân chứng suy nghĩ theo chiều hướng khác" Minhee bật dậy nói to
"Phản đối vô hiệu."
Em bực tức ngồi xuống. Cánh cửa toà án mở ra, Jang Nam cùng trợ lý của Yunseong bước vào trước ánh mắt ngỡ ngàng của bị cáo và Minhee.
"Tôi muốn bổ sung thêm một nhân chứng, anh ta có mặt tại hiện trường vụ án, là nhân chứng vô cùng quan trọng." Nghe anh nói vậy, ngài thẩm phán cũng chấp nhận yêu cầu, phiên toà tiếp tục khi Yunseong bước đến tra khảo Jang Nam. "Bình thường anh sinh hoạt, ăn uống, ... bằng tay phải?"
"Vâng."
"Nghề nghiệp của anh là đi giao thịt, còn mẹ là người mổ thịt. Do đó anh không tiếp xúc với dao nhưng tại sao trên ngón tay cái của bàn tay phải lại có vết thương? Ngày xảy ra vụ án, anh đã qua nhà bị cáo, cũng cùng ngày hôm ấy, anh đến bệnh viện xử lý vết thương trên ngón tay. Để đâm dao vào ngực nạn nhân phải dùng một lực lớn, gây tổn thương cho ngón tay cái. Bên phía công tố không hề tra khảo nhân chứng bởi họ cho rằng bị cáo đã nói tất cả mọi thứ. Họ muốn kết thúc nhanh vụ án, kết tội cho bị cáo mà không hề điều tra kỹ lưỡng về Jang Nam." Anh kết luận và nộp hồ sơ mình thu thập được về Jang Nam.
"Tôi phản đối! Hiện trường không hề có dấu vân tay của Jang Nam. Luật sự bào chữa đang đưa ra suy luận vô căn cứ dựa trên sự hoang tưởng của mình để gây nhiễu quý toà và bồi thẩm đoàn." Em bật dậy lần nữa, ai bảo rằng em chỉ muốn kết tội mà không nhìn vào sự thật. Em luôn làm việc nghiêm túc, không có chuyện em bất cẩn như anh nói.
"Công tố viên chỉ lập báo cáo xét nghiệm hiện trường vụ án để kết luận rằng Yeong Seol có tội. Cô ấy nhận mình phản kháng lại nạn nhân nên gây ra tai nạn nhưng tôi cho rằng không phải thế. Với tình trạng của Yeong Seol, cố tình giết người hoàn toàn không thể. Tôi muốn hỏi nhân chứng, ai là người thực sự đâm Gwang Myung?" Yunseong di chuyển từ đối diện bàn thẩm phán sang nhân chứng, nghiêm giọng hỏi khiến hắn ta ấp úng, mắt nhìn về phía bị cáo, người run lẩy bẩy. Bị cáo có vẻ rất xót cho hắn, bèn đứng dậy hướng về phía hắn thì bị giữ lại. Thấy vậy Jang Nam hoảng hốt thú nhận hắn là người đâm nạn nhân, luôn miệng xin hãy tha cho Yeong Seol.
Minhee chán nản, bất lực thở dài. Trong chuyện này có vấn đề, nó chẳng hề đơn giản như anh nghĩ. Em muốn phản đối nhưng vô dụng, tất cả quan điểm của em đều bị gạt bỏ. Phiên toà kết thúc, Jang Nam bị bắt còn Yeong Seol được trả tự do. Cuối phiên toà, em chạm phải ánh mắt Yunseong nhìn mình, có giễu cợt, có hả hê, anh cười, ung dung đi qua em.
Em biết Yunseong ghét em, anh thể hiện điều này quá rõ. Em chẳng hiểu mình làm gì khiến anh ghét đến vậy, nhiều lúc em muốn hoà hoãn anh càng châm ngòi thêm. Vụ này em sẽ theo đến cùng, bởi Yeong Seol sau vài hôm tra khảo em cảm giác cô ta rất mưu mô còn Jang Nam quá ngốc nghếch, khả năng cao cô ta đã lợi dụng hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com