4
"Vết máu của nạn nhân vương vãi trên tường và sàn nhà do bị đâm vào ngực, chảy rất nhiều máu." Minhee chỉ tay vào bức ảnh chụp hiện trường.
"Áo của Jang Nam dính ít máu, nên hắn chỉ đâm nhát thứ nhất vào bụng. Lần đâm thứ hai kết liễu sinh mạng nạn nhân không thể do hắn làm." Yunseong sau khi nghe phân tích từ Minhee, khoanh tay trước ngực, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào khoảng không vô định, tiếp tục đưa ra suy luận.
"Chính xác!" Em vỗ tay cái bộp, tán thưởng sự thông minh của cả hai.
"Thêm bằng chứng Yeong Seol rút tiền bảo hiểm rồi biến mất là có thể chĩa dư luận về cô ta!" Minhee nở nụ cười tươi rói, tay sắp xếp lại tài liệu, nhưng nụ cười tắt dần khi em thấy Yunseong không vui. Anh khẽ thở dài, thông tin anh đứng ra bào chữa cho Jang Nam bị rò rỉ ra ngoài, đám báo chí phóng viên liên tục gọi điện, đứng chờ trước cửa đợi để phỏng vấn anh. Không những thế Yunseong còn bị người dân chửi bới vì vụ việc này. Anh cũng lo sẽ ảnh hưởng tới công ty do anh bất cẩn làm mất uy tín của văn phòng luật, bao nhiêu áp lực đặt trên vai làm anh gầy đi hẳn.
Ngày phiên toà diễn ra, Minhee ngồi dưới cổ vũ cho Yunseong. Lần đầu em ngồi dưới xem anh bào chữa, mọi lần đa số em sẽ đứng ở vị trí công tố viên, hai bên cãi nhau ủm tỏi nên hôm nay cảm giác thật khác lạ. Cách anh Yunseong bước lên trình bày ngầu quá, sao em không nhận ra sớm hơn nhỉ.
"Vết thương chí mạng của nạn nhân là vết đâm thứ hai, trúng động mạch, nạn nhân mất nhiều máu mà chết. Nếu thân chủ của tôi đâm nạn nhân thì khi máu tuôn xối xả, quần áo của anh ấy hẳn sẽ dính nhiều máu, nhưng nhìn xem, trên quần áo dính rất ít máu. Vậy suy ra Jang Nam chỉ đâm nạn nhân một lần, nhát thứ hai có thể là Yeong Seol."
Anh nói một hồi, dừng lại liếc xuống dưới thấy Minhee vẫn chăm chú quan sát anh, còn làm động tác tay ra hiệu cố lên.
"Được biết cô Yeong Seol đã rời khỏi nơi sinh sống cùng với 2,5 tỷ tiền bảo hiểm. Tôi không cách nào liên hệ được với cô ấy, điều này dấy lên nghi ngờ liệu cô Yeong Seol có phải là hung thủ?"
Viên công tố nghe xong lời bào chữa của anh, liền đứng dậy ngạo nghễ nói hắn ta mang đến một nhân chứng quan trọng. Cửa mở ra, Yeong Seol bước vào ngồi bàn nhân chứng trước vẻ ngỡ ngàng của cả em và Yunseong. Cô ta khóc lóc thương tiếc cho Jang Nam nhưng khẳng định hắn ta đâm nạn nhân hai lần. Yeong Seol còn nói cô rút tiền để đi nghỉ dưỡng thư giãn một thời gian. Minhee siết chặt bàn tay, đồ nói dối không chớp mắt, em không tin mình không vạch trần được bộ mặt thật của cô ta.
Phiên toà kết thúc, biểu tình thất vọng không giấu nổi trên gương mặt anh. Vừa bước khỏi toà án, một đám người xông đến chỉ trực dí mic, hỏi dồn dập Yunseong. Thấy vậy, Minhee đan tay Yunseong, xông lên trước xua xua đám người, tìm đường kéo anh thoát khỏi cánh phóng viên. Chắc chắn không còn ai theo mình nữa, em mới buông tay anh.
"Đừng nản chí."
"Dĩ nhiên. Tôi đang thu thập CCTV để tìm người đàn ông lạ mặt đi cùng Yeong Seol."
"Ừ, có gì nhắn tôi. Bye." Minhee chào tạm biệt Yunseong, không quên tặng anh nụ cười xinh xắn. Nếu là trước đây Yunseong sẽ thấy khó chịu nhưng chẳng hiểu sao bây giờ nó xoa dịu nỗi thất vọng trong lòng anh.
———————————————————————————
"CCTV không rõ mặt người đàn ông nhưng cậu xem có thể lấy dấu vân tay không?" Yunseong đưa chiếc ipad ghi lại đoạn video ngắn chiếu cảnh Yeong Seol cùng người đàn ông lạ mặt.
"Được, giao cho tôi."
Ngay khi nhận kết quả mẫu vân tay, Minhee hớt hải đến tìm Yunseong.
"Kết quả dấu vân tay của một người đã chết, là người chồng thứ nhất chết cháy của Yeong Seol. Chứng tỏ rằng cô ta đã lên kế hoạch tỉ mỉ từ lâu. Tôi đã ra lệnh bắt hắn thẩm vấn. Hãy chờ tin vui của tôi."
——————————————————————————
Người đàn ông trước mặt Minhee mắt đảo láo liên quanh phòng, tay đan chặt vào nhau, người run lẩy bẩy. Em bắt đầu thẩm vấn hắn bằng cách nói dối rằng Yeong Seol đã đổ mọi tội lỗi cho hắn, nếu hắn không khai thật sẽ phải tự chịu hết mọi hình phạt. Hắn như phát điên, lên tiếng chửi Yeong Seol, rồi kể lại đầu đuôi câu chuyện. "Yeong Seol thường xuyên gọi Jang Nam đến nhà giao thịt, cô ta cố chưng ra vẻ tội nghiệp, đau đớn khi bị bạo hành, đưa vào đầu Jang Nam những câu nói "giá như có ai đó giết chồng tôi hộ tôi". Ngày gây án, như kế hoạch Jang Nam đã đâm nạn nhân rồi cô ta khuyên hắn hãy chạy trốn và quên hết đi, tôi hỏi sao cô ta không gọi cảnh sát bắt hắn thì cô ta nói rằng cảnh sát vẫn sẽ nghi ngờ cô ta thôi. Giờ chỉ cần cô ta nhận mình tự vệ, bên luật sư sẽ tìm ra Jang Nam là hung thủ thật sự, cô ta vừa thoát tội giết người vừa tránh được nghi vấn lừa tiền bảo hiểm. Cô ta gọi tôi đến để phòng hờ. Đang nói chuyện thì nạn nhân bật dậy, tôi hoảng sợ nên đã đâm nạn nhân một nhát...nhưng... Tất cả kế hoạch đều do Yeong Seol sắp đặt!"
Vụ án khép lại, người chồng cũ và Yeong Seol bị bắt giam. Cô ta là con quỷ đội lốt người, giết cha, tạo cái chết giả cho chồng cũ để lấy tiền bảo hiểm của cả hai. Tuy nhiên dùng hết tiền vào cờ bạc thua lỗ nên tiếp tục ra tay với nạn nhân tiếp theo là chồng thứ hai, đổ hết tội cho người khác.
Minhee vui vẻ vì vụ án canh cánh trong lòng đã được giải quyết triệt để, lần hợp tác đầu tiên của em với Yunseong thành công rực rỡ. Em vui mừng đến chúc mừng Yunseong lúc cả hai gặp nhau ở toà án.
"Hắt xì!" Minhee vừa khen anh xong thì liên tục hắt xì, sụt sịt mũi.
Theo phản xạ tự nhiên, Yunseong đặt tay lên trán em rồi đặt lại trán mình. Giây phút ấy trái tim Minhee hẫng một nhịp, em mở to mắt, hôm nay em bị sao thế chứ...
"Cậu sốt rồi. Vào phòng ăn của toà án đợi tôi, tôi đi mua thuốc." Anh xoay người em lại hướng về phòng ăn, còn Yunseong chạy nhanh sang hiệu thuốc gần đấy.
Lúc Yunseong quay về thấy em nằm gục đầu trên bàn, anh đi tới nhẹ nhàng gõ tay lên bàn gọi em. Anh gọi hai suất ăn, bảo em phải ăn no mới uống thuốc được. Minhee ngoan ngoãn ngồi ăn, thật ra sốt nhẹ em thường mặc kệ để nó tự khỏi nhưng vì Yunseong quan tâm em nên Minhee không nỡ từ chối. Ăn xong, Yunseong đưa thuốc và nước cho em uống. Tác dụng phụ của mấy loại thuốc này là gây buồn ngủ làm Minhee ríu mắt lại.
"Cậu ngủ đi, tôi ngồi đây trông." Nhìn Minhee ngáp ngắn ngáp dài, cố tỉnh táo khiến anh vừa thương vừa buồn cười. Lấy tập luật trong cặp ra đọc, anh sẽ ngồi đọc hết đống này tiện trông cho em ngủ.
—————
Mình viết bộ này sau khi thi luật khá tệ nhưng khi biết điểm nó cũng ổn nên mình yên tâm viết tiếp rồi =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com