8
Minhee cố gắng hé mở hai mắt ra, nhìn xung quanh căn phòng. Ngồi cạnh giường là Eunsang với đôi mắt tèm nhem nước. Thấy Minhee thức dậy, cậu nhanh nhẹn giúp em dựng gối để ngồi tựa vào cho thoải mái.
Em bấy giờ mới nhận thức cơn đau nhức từ những vết bầm trên người, cổ họng cũng đau rát.
"Anh Yunseong đâu?" Minhee vừa ngồi thẳng dậy đã hỏi Yunseong đâu, tay vén chăn chuẩn bị nhảy khỏi giường chạy đi tìm anh sau khi nghe câu trả lời của Eunsang. Tim em đập mạnh, sợ câu trả lời của Eunsang là điều em không muốn nghe. Anh Yunseong bị thương nặng, nhưng vẫn cấp cứu kịp đúng không? Anh Yunseong của em mạnh mẽ nên chắc chắn sẽ ổn đúng không?
"Anh ấy ở phòng khác."
"Phòng nào? Đưa tớ đến mau!"
"Minhee! Cậu vừa mới tỉnh dậy, sức khoẻ còn yếu. Cậu ăn rồi uống thuốc xong, tớ sẽ dẫn cậu đi." Eunsang ấn Minhee ngồi xuống.
"Nhưng anh Yunseong vì tớ mà bị thương, tớ cần biết anh ấy bây giờ như thế nào!"
"Anh Yunseong ổn và tớ hứa sẽ đưa cậu đến gặp anh ấy."
Nghe từ "ổn", Minhee thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng trút bỏ một nửa, chí ít em cũng xác nhận được anh đã an toàn. Em tin Eunsang, cậu chưa bao giờ nói dối em cả. Trong lòng tuy khẩn trương nhưng Minhee sẽ kiên nhẫn đợi một chút nữa thôi, em sẽ được gặp Yunseong.
Nhìn cậu bạn mắt hoe đỏ, em không nhịn được, lên tiếng trêu chọc.
"Eunsang lại khóc nhè à?"
"Này, tớ lo cho cậu lắm biết không!" Eunsang chồm người ôm Minhee, em cũng thuận theo, tay xoa lưng vỗ về cậu.
"Đừng có cơ hội chùi hết nước mắt nước mũi vào áo tớ đấy." Minhee cười tủm tỉm, trêu Eunsang với em không bao giờ chán.
"Ai thèm!" Eunsang chu mỏ cãi, nếu không phải Minhee bị thương thì cậu chẳng ngại động tay động chân xử lý em một trận.
Uống thuốc xong, Eunsang dẫn Minhee đến phòng bệnh cuối dãy, Yunseong nằm nhắm nghiền mắt trên giường bệnh. Byungchan nói Yunseong may mắn phẫu thuật kịp thời bổ sung lượng máu, đã qua cơn nguy kịch nhưng cần theo dõi thêm.
Byungchan ra hiệu cho Eunsang ra ngoài, để Minhee ở lại cùng Yunseong. Em kê ghế sát giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang say giấc của anh. Nước mắt bất giác lại tuôn rơi, em tự trách bản thân mình bất cẩn làm liên luỵ Yunseong.
"Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là lúc em mới vào trường, em đăng ký tham gia câu lạc bộ của anh. Anh giỏi và nổi tiếng, là tấm gương em mà ngưỡng mộ."
"Em cố gắng học tập để xứng đáng với anh, tiếc thay anh càng ngày càng xa lánh em."
"Ngày em biết anh ghét em... phải diễn tả thế nào nhỉ? Sự hụt hẫng, trống rỗng ấy..."
"Rồi anh tốt nghiệp trước em hai năm, đồng nghĩa với việc ngày ngày đi học không còn thấy anh nữa."
"Sau này em làm công tố viên, anh là luật sư ưu tú. Chúng ta gặp lại nhau trong một phiên toà. Em kết tội người ta còn anh bào chữa. Em đã nghĩ đó là cái duyên của hai chúng ta. Em hí hửng định chào hỏi anh để rồi nhận lấy sự chán ghét trong đôi mắt anh."
"Lâu rồi em cũng quen dần, không còn buồn bã và hụt hẫng trước hành động của anh."
"Em xin lỗi vì từng nóng giận, xúc phạm anh..."
"Thời gian qua, khi hai chúng ta đã cải thiện mối quan hệ, em vô cùng hạnh phúc. Tưởng chừng hạnh phúc ấy sẽ kéo dài, anh lại vì em ..." có cái gì đó nghèn nghẹn ở cuống họng em, dày vò em...
Tiếng gõ cửa vang lên, cảnh sát Kim Wooseok bước vào mang theo hai giỏ trái cây. Minhee lau nước mắt, mỉm cười chào Wooseok.
"Anh đến thăm hai đứa, định thăm Yunseong trước rồi qua thăm em. Nào ngờ gặp em luôn ở đây."
"Em qua thăm anh Yunseong một lát."
"Yunseong sẽ hồi phục sớm, em đừng quá lo lắng."
Sáng thứ hai thức dậy tại bệnh viện, Minhee nhanh nhanh chóng chóng ăn uống rồi lon ton sang thăm Yunseong mặc kệ Junho lải nhải bên tai. Từ khi mở mắt thấy Junho đã bị cậu bạn này nhắc nhở liên tục. Nào là ăn từ từ kẻo nghẹn, uống thuốc xong ngồi yên một tí đi, đi đứng cẩn thận. Em bước sang phòng Yunseong với tốc độ ánh sáng cũng bị Junho kéo cổ áo lại dặn sức khoẻ yếu đi chậm thôi. Chỉ muốn đấm cho một phát, Minhee khoẻ đến mức có thể xuất viện ngay khi tỉnh rồi, chẳng hiểu sao Eunsang kiên quyết bắt em ở viện dưỡng sức.
Nụ cười tươi tắn trên môi em vụt tắt, Yunseong vẫn nằm yên, hai mắt nhắm nghiền. Yohan nhìn biểu cảm hụt hẫng của em liền bảo Yunseong vừa tỉnh nhưng ăn xong lại ngủ thiếp đi.
Yohan nói dối cực tệ, hoặc ít nhất với công tố viên giỏi như Minhee, em lập tức phát hiện anh vừa nói vừa đảo mắt nhìn xung quanh, tay vô thức gãi đầu.
Bác sĩ nói rằng họ đã làm mọi cách cứu chữa, còn việc tỉnh dậy và hồi phục phụ thuộc lớn vào bản thân Yunseong.
Em buồn bã ngồi cạnh giường tâm sự cả buổi, ăn cũng ăn tại đây, đến tối muộn mới chịu quay về phòng ngủ.
Hôm nay Minhee chính thức được xuất viện, em lần nữa đến thăm Yunseong, rồi đến văn phòng công tố làm việc. Nghỉ ngơi vậy là quá đủ, bao vụ án còn chất đống chờ em giải quyết. Minhee thuộc kiểu người nghiện công việc, đến công ty là lao vào làm việc. Trợ lý của em, anh Seungwoo cố gắng giảm tải số lượng công việc, chuyển giao cho người khác để em bớt căng thẳng mà em tính ngang bướng không nghe. Cái đứa trẻ cứng đầu này phải mau tìm người quản nó.
Kết quả về nhà Eunsang là lăn ra ngủ không biết trời đất đâu, bỏ bữa tối. Nguyên nhân em qua nhà Eunsang ngủ bởi vì căn nhà của em gợi nhớ những ký ức kinh hoàng, thời gian này em chưa đủ can đảm một mình sống ở đó. Tốt nhất nên ăn bám nhà bạn bè một khoảng thời gian ổn định sẽ mua nhà mới.
Mỗi ngày, Minhee đều mang một bó hoa kèm một hộp nho mẫu đơn tặng Yunseong. Mỗi ngày đều hi vọng anh thức dậy trò chuyện.
Minhee nắm bàn tay Yunseong, thích thú phát hiện ngón út của anh rất ngắn so với các ngón khác, trông be bé đáng yêu. Em ngồi vân vê ngón tay ấy, miệng tỉ tê tâm sự.
"Em xuất viện rồi sao anh vẫn chưa dậy? Anh ngủ nhiều không tốt."
"Em đi làm không được cãi nhau với luật sư như anh chán cực kỳ."
"Em sẽ ăn hết nho mẫu đơn của anh!"
"Có người tỏ tình em..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com