9
"Cậu nhóc bé hơn em 2 tuổi, học cùng trường đại học với chúng ta. Cậu ấy cũng là công tố viên, gọi là cậu nhóc nhưng cao ráo lắm, hay mang tặng em sữa chuối. Cậu nói em có thể suy nghĩ thêm về lời tỏ tình... Em chẳng biết tại sao mình kể chuyện này cho anh nghe nữa."
Minhee ngáp dài, vào nhà vệ sinh thay đồ. Tối nay em ngủ lại qua đêm. Cơn buồn ngủ khiến mắt em díp lại, không để ý rằng ngón tay út của Yunseong khẽ động đậy...
Trở thành công tố viên, bao cảm xúc trong phiên toà xét xử em đã từng trải, nhưng chưa bao giờ ngại ngùng như bây giờ.
Minhee tay nắm chặt micro, đứng trước màn hình TV hít một hơi. Đây không phải TV bình thường, mà là TV được mang vào phiên toà. Tóm tắt vụ án lần này em nhận như sau. Một giáo sư bị buộc tội giết học trò của mình, lí do vì ông ta sợ cậu sinh viên sẽ tiết lộ những thứ bẩn thỉu ông ta làm, huỷ hoại sự nghiệp của người giáo sư, nên đã bóp cổ cậu ấy và đẩy xuống khe thang máy hỏng. Luật sư biện hộ nói giáo sư thấy cậu sinh viên say xỉn nói linh tinh nên giận dữ quát mắng, sau đó bỏ đi chứ không hề giết hại. Cậu ta say nên ngã xuống chết não.
Bên cạnh đó, phía cảnh sát bắt giữ ông ta tội hành hung một đứa trẻ. Hơn nữa, đứa trẻ đó là nhân chứng cho vụ giết người trên.
Dựa trên khám nghiệm, vết thương trên cổ được gây ra do có người bóp chặt, vết thương ngã từ trên cao sẽ khác. Còn có đoạn ghi âm của nạn nhân. Tuy nhiên luật sư đưa ra nguỵ biện nên bằng chứng quyết định nhất chính là lời khai của đứa trẻ xem có khớp với đoạn ghi âm không. Ban đầu hắn không chấp nhận lời khai của trẻ nhỏ, nói nó quá bé không đủ khả năng làm nhân chứng. Ý kiến kia bị thẩm phán phủ nhận nên Minhee vẫn có quyền lấy lời khai của đứa trẻ.
Nhưng lấy lời khai của một đứa trẻ ở nơi như toà án đâu dễ, đứa nhỏ sợ hãi rúc vào lòng mẹ, không chịu nói năng gì, khăng khăng đòi về.
Vậy nên Minhee đành phải dùng giọng nũng nịu dỗ trẻ em ở chính phiên toà. Em cầm micro, đưa tay làm những động tác đáng yêu, giúp đứa trẻ bình tĩnh, tin tưởng đưa ra lời khai trùng khớp với đoạn ghi âm. Kết thúc màn lấy lời khai, Minhee quay lại dáng vẻ nghiêm túc, chỉnh cà vạt rồi đi về vị trí.
Về sau luật sư còn cố biện hộ vô lí, tất nhiên phần thắng thuộc về Minhee. Mọi người vỗ tay khen ngợi, người nhà nạn nhân cảm ơn em ríu rít.
Mấy đồng nghiệp gặp em bên ngoài toà án, ai nấy đều bật cười khiến em ngại chín mặt, giận không thể bay khỏi hành tinh này.
Minhee dỗi, em kệ mọi người, sải bước thật dài thật nhanh trốn khỏi chỗ đó, đến tìm anh Yunseong. Nói là làm, Minhee đi vào siêu thị mua vài quả cam, một quả dưa hấu. Lần này em không mua nho mẫu đơn, thứ nhất là làm gì có tiền, thứ hai anh Yunseong không tỉnh, để không ai ăn thì phí nên toàn em, Yohan, Eunsang, ... chén sạch.
Xếp hàng chờ thanh toán, một giọng nói quen thuộc vang lên sau tai Minhee. Cậu nhóc tỏ tình với em, Dohyon, xách một bịch sữa chuối trên tay. Dohyon biết em ngày ngày đến thăm Yunseong, cậu ngỏ lời đi cùng. Chẳng có lí do gì em phải từ chối nên không nghĩ nhiều em gật đầu đồng ý.
Dọc theo những dãy hành lang quen thuộc của bệnh viện, chợt Dohyon cúi người buộc dây giày. Minhee đứng bên đợi cậu thì bác sĩ, y tá gấp rút chạy qua, còn nói rất to và em nghe thấy
"BỆNH NHÂN HWANG YUNSEONG CÓ CHUYỆN RỒI. MAU CHUẨN BỊ PHÒNG CẤP CỨU, CÁC BÁC SĨ ĐANG THỬ MỌI CÁCH NẾU NGUY KỊCH THÌ CHUYỂN NGAY ĐẾN PHÒNG CẤP CỨU."
Minhee trong phút chốc tai ù đi, giây sau em chạy một mạch đến phòng Yunseong, đẩy mạnh cánh cửa rồi phi vào. Seungwoo giật nảy mình bởi tiếng va đập của cửa, sau đó nhìn Minhee hùng hổ tiến đến.
"Yahhh Kang Minhee! Em vội gì mà đập cửa mạnh thế. Muốn hù chết anh à, Yunseong có khi nó cũng giật mình tỉnh dậy đấy!" Seungwoo ôm tim, thấy Minhee mặt như bánh báo nhúng nước, phụng phịu anh không nỡ mắng thêm.
Minhee nhìn bảng đo nhịp tim, vẫn như bình thường.
"Chào anh Seungwoo." Dohyon vào sau, cúi chào Seungwoo rồi nhìn Minhee đứng bên. Cậu chưa bao giờ thấy Minhee khóc, trong suốt 2 năm đại học hay khi làm công tố viên. Dohyon đâu biết rằng Minhee vì Yunseong mà khóc rất nhiều, mỗi lần nghĩ tới anh trái tim em lại mềm nhũn.
Minhee theo thói quen cầm tay Yunseong, ngồi nghịch ngón tay út. Bàn tay mềm, ấm áp, luôn mang lại cảm giác bình yên.
"Yun-nseong... tay anh Yunseong động đậy rồi!!!" Minhee reo lên.
Yunseong nhíu máy, từ từ hé mở mắt, nheo nheo mắt làm quen ánh sánh trong phòng. Trước mắt anh ba người đang vây quanh nhìn chằm chằm. Anh cựa quậy, ý muốn ngồi dậy, rồi nhăn mặt lấy tay ôm vết thương ở bụng.
"Minhee..." Yunseong đưa tay sờ má Minhee. Anh đã ngủ một giấc ngủ sâu, rất muốn tỉnh lại nhưng không tài nào mở mắt nổi. Đôi lúc anh nghe giọng Minhee, nó thôi thúc anh tỉnh dậy.
"Anh biết em đợi anh lâu lắm không!" Minhee nói giọng hờn dỗi.
"Minhee ngày nào cũng đến thăm em. Nhìn xem hoa quả nó mua chất đầy phòng!" Seungwoo chỉ tay lên bàn.
"Em dạo này khoẻ chứ?" Yunseong nhìn qua căn phòng, nhanh chóng đổ dồn sự chú ý vào Minhee, người anh muốn bảo vệ.
"Em vừa mới thắng một vụ nhé!"
Trong căn phòng, Seungwoo có cảm giác bốn người, nhưng hai đứa kia như chìm đắm vào tình yêu, để anh và Dohyon lạc lõng. Dù Minhee và Yunseong chưa hề xác nhận mối quan hệ, nhưng dựa trên trực giác, hai đứa mà không có cảm tình với nhau anh không phải là Han Seungwoo.
"Còn đây là?" Yunseong nhìn sang Dohyon, ngồi im lặng từ nãy đến giờ.
"Em là Dohyon ạ, cũng là công tố viên, hậu bối thân thiết với anh Minhee."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com