Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 Thanh mai trúc mã??

-Hwang Yun Seong ai đi cạnh cậu thế? Một giọng nữ trong trẻo vang lên.Min Hee đang nắm lấy cánh tay của Yun Seong vì thế mà cũng giật ra chạy đến chỗ cô gái kia.

-Kang Ha Na!

-Yun Seong à!

-Ha Na à tớ ở bên này!

Kang Ha Na chạy một mạch từ bên đường sau chỗ hai người đứng.

-Cậu đứng ở đây à làm tớ tìm mãi à

-Ừ tớ ở bên này xin lỗi vì không đón cậu được

-Ừ có gì đâu, thế nhóc xin xắn trắng trẻo đây là ai vậy?

"WTF bà này bị hấp à? Người ta cao to đẹp giai vậy mà gọi là nhóc"

-À đây là Kang Min Hee nhóc khối dưới trường mình

-Xin chào em vậy chị em mình cùng họ nhỉ.Chị là Kang Ha Na bạn thân của anh Yun Seong vừa đi du học về.

"Má lại thêm tiểu tam chứ thanh mai trúc mãi cái quần què gì" Kang Min Hee said

"Trông chị cũng đâu đến nỗi nên đừng có đi làm tiểu tam nếu không đéo xứng nhân danh họ Kang đâu bà chị ạ" Min Hee là người nghĩ gì nói đấy mặc dù muốn nói lắm nhưng không được vì bà chị kia là bạn thân của crush mà còn là thanh mai trúc mã huống chi người còn chưa về tay nếu manh động là bà chị kia có thể hớt tay trên luôn. Má mệt với mấy con Tuesday, những lúc mệt mỏi tán trai,suy nghĩ đến việc con giáp thứ 13 Min Hee chỉ muốn ai đó nhẹ nhàng bảo rằng "Về nhà đi con" thôi, như bố Sơn ý.

-Dạ, em là Kang Min Hee - Mắt đối mắt Min Hee cố ý tỏ ra thách thức bà chị kia cũng không thường tỏ vẻ chấp nhận.

-Thôi chúng ta mau đi học đi.

Bà chị Ha Na vừa đi học bên Mĩ về một khóa Mĩ Thuật lại đúng môn anh Yun Seong thích.Nên mấy câu chuyện xàm xí của Min Hee không đủ để thu hút Yun Seong bằng mấy câu chuyện về hội họa của bà chị họ Kang.Vì thế chính Min Hee bị hai người họ đẩy về phía sau, ngắm hai bóng dáng người đi trước Kang Min Hee lủi thủi đi sau. Hằng ngày, người đi cạnh anh Yun Seong là em mà bây giờ lại là người khác.Nếu không phải người trong cuộc thì sẽ nghĩ rằng hai người hỏi thật đẹp đôi.
-Yun Seong à!Tớ khác nước quá.
-Khác nước à để tớ đi mua vậy
-Không được đâu nếu thế thì ai đưa tớ đến trường sớm để nhập học được.Với lại cậu hứa sẽ giới thiệu về trường với khu này cho tớ mà.-Ý muốn rằng đuổi Min Hee đi đây còn gì. Hwang Yun Seong quay lại nhìn Min Hee cầu cứu.
-Không.. được -Bất giác anh Yun Seong nở một nụ cười mà Min Hee chưa bao giờ thấy.Nó đẹp lắm như ánh mai vậy.Trước giờ anh Yun Seong rất ít cười với Min Hee,mà cười toàn cười những nụ cười kiểu công nghiệp thôi.Chính vì nụ cười đó với giọng nói đó đã khiến tim Min Hê tan trảy vì anh Yun Seong và cũng như lần này Min Hee đã đồng ta đi mua nước vì nụ cười đó.
-Min Hee à em đi mua nước giúp anh được không?
- Dạ được ạ,hai người cứ chờ em một lúc.
Chạy thật nhanh để đi mua nước về thì suýt nữa bị ngã vì vấp phải cục đá.Min Hee phải chạy vội như vậy vì sợ anh Yun Seong phải chờ lâu.Tôi mua nước vì nể anh Yun Seong chưa đéo phải vì sợ bà khát đâu nhé bà chị già.
-Anh Yun Seong..
Khi quay lại,người thì chẳng thấy đâu chỉ còn lại vài lá bàng già rơi xuống.
Min Hee cười khổ
"Thì ra làm vậy để cắt đuôi mình,phiền lắm sao?"
Nghĩ rằng khi tới nơi sẽ được nhận lại một nụ cười đẹp,lời nói cảm ơn và câu hỏi thăm rằng " Em có mệt không cảm ơn em nhé!" Nhưng đổi lại thì chẳng được gì.Bỗng nhiên trong lòng Min Hee dâng lên một nỗi chua xót đến tức ngực.Ừ thì người ta không cần mình, thì thôi mình về. Kang Min Hee lầm lầm lũi lũi tới trường một mình phía sau em là một khoảng nắng vui vẻ nhưng phía trước là một nỗi buồn chua xót. Nhưng em ơi! em có biết rằng đằng sau cũng đã có một người thu gọn thu gọn bóng dáng em vào mắt rồi không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com