2. Cứu vãn
Không một tiếng gõ cửa, Minhyun tự ý mở cửa phòng Yunseong mà bước vào. Bắt gặp cảnh Yunseong đang voice chat với bạn bè qua mạng, anh liền không nói gì mà rời đi.
" Mau ra đây đi, không cần trốn nữa "
Yunseong vẫy tay về phía cánh cửa của tủ đồ. Một cái bóng đen lấp ló liền xuất hiện.
" Đây là bí mật của hai chúng ta, hãy giữ kín nhé "
Tiếng thì thầm phảng phất bên tai, Yunseong mê hoặc gật đầu.
---
Cách đó vài ngày, trong lúc đi tắm, Minhyun lại nghe có tiếng cười đùa phát ra từ phòng Yunseong. Liền không hiểu chuyện mà tò mò đi tới phòng Yunseong thêm lần nữa. Nhưng lần này anh chỉ ngó từ khe cửa.
" Minhee, anh nhớ em..."
Cứ nghĩ đó chỉ đơn thuần là một câu nói độc thoại mà Yunseong nói với bản thân vì nỗi nhớ Minhee dâng trào, Minhyun bất chợt nghe được câu nói tiếp theo, giống như một câu trả lời vậy.
" Vậy được, ngày nào anh cũng sẽ đợi em "
Minhyun bắt đầu bàng hoàng khi cảm thấy Yunseong có chút lạ. Không phải là Yunseong nhớ Minhee tới mức này chứ. Minhyun thật lòng không cấm cản tình yêu này, nhưng chuyện đã qua, có thể cất nó vào dĩ vãng được không?
Đem lòng yêu mù quáng tới như vậy, chỉ càng tự làm khó bản thân. Yunseong bây giờ chính là như vậy, cư nhiên dày xé bản thân mình bằng một câu chuyện tình yêu đẫm lệ. Minhyun chỉ sợ có một ngày, Yunseong sẽ không bình tĩnh được mà làm chuyện dại dột, nếu không thì cũng là bị mắc chứng trầm cảm.
Đương nhiên với trách nhiệm của một người anh, Minhyun sẽ cố không để em trai mình rơi vào tình huống thật sự không thể cứu vãn được. Minhyun đã nghĩ ra một cách, mặc dù không chắc nó có hiệu quả hay không.
Tìm một người bạn gái cho Hwang Yunseong.
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com