chap 33: tổn thương
Minhee đang ngồi thơ thẩn trên dãy ghế ngoài hành lang. Em vòi vĩnh mãi anh bư mới cho em ra ngoài đi dạo một chút. Ở trong phòng bệnh chán chết đi được.
Yunseong đi mua Gongcha cho em rồi, đành để em mini ngồi đây chơi một mình...
- Cậu là Kang Minhee?
- Dạ vâng, cho hỏi chị là...
- Tôi là mẹ của Hwang Lucas
- Úi, cháu xin lỗi, cháu chào cô ạ!
- Không sao, cứ gọi tôi là chị cũng được, tôi là chị gái của Hwang Minhyun!
Chuyện gì thế này???
- Dạ...
- Trước tiên tôi xin lỗi cậu vì lần trước con bé Hwang Ahyeon đã bắt cậu về Hongkong. Từ đó đến giờ gia đình chúng tôi vẫn chưa gặp mặt cậu để xin lỗi cho tử tế, rất xin lỗi cậu, Kang Minhee. Và tôi cũng muốn thay mặt đứa em trai dại dột Hwang Minhyun xin lỗi cậu Minhee. Đều là do tôi không dạy bảo tốt hai đứa chúng nó, vô cùng xin lỗi cậu...
- ...Vậy Lucas với anh ta là...
- Đúng vậy, họ là cậu cháu ruột đó!
- À...
- Mong cậu lần này bỏ qua cho Minhyun, cũng đừng tố cáo thằng bé với cảnh sát. Hãy nể tình nó từng cứu cậu một lần, lại làm bạn với cậu lâu như thế mà bỏ qua cho nó lần này đi...
- Em...
- Tôi hứa sẽ quản nó thật chặt, không để nó xuất hiện trước mặt cậu một lần nữa!
- Chị à, không sao đâu, em không có hận anh ta đến mức đó, chỉ là hành động hôm đó quá khó để chấp nhận thôi. Em không nghĩ anh ta lại...
- Minhee à, mong cậu hiểu, dù sao thằng bé cũng là yêu cậu thật lòng, chỉ là tình yêu này có chút...
- Em hiểu, em sẽ bỏ qua chuyện này, chỉ mong chị giữ đúng lời hứa. Em...không muốn gặp lại người đó nữa...
- Cảm ơn cậu, Kang Minhee. Tôi sẽ cho người ở lại đây canh chừng nó, cậu cứ yên tâm dưỡng bệnh đi. Viện phí và bồi thường tôi sẽ gửi cho công ti cậu, mong...
- Chị à, không cần phải như thế đâu ạ...
- Có gì đâu, mong cậu nhận lấy, Hwang Sujin tôi xin lỗi cậu một lần nữa, mong cậu bỏ qua cho hai đứa dại dột kia.
- Vâng ạ...
- Mong cậu mau khỏi bệnh nhé, có gì cần giúp đỡ thì hãy liên lạc với tôi, tôi rất sẵn lòng!
- Cảm ơn chị...
- Vậy tạm biệt cậu Minhee!
- Chào chị...
Phù, thật căng thẳng! Khí chất trên người chị ta thật là không đùa được đâu. Thảo nào sinh ra được đứa con như Hwang Lucas và có đứa em như anh ta...
Minhee cứ ngồi đó miên man nghĩ về Hwang Minhyun. Từ khi tỉnh lại tới giờ, đây là lần đầu tiên em nghiêm túc nghĩ về người đó. Nói thật em vẫn có chút không tin được rằng người đàn ông bắt nhốt em, doạ dẫm quát mắng em đêm đó lại là Minhyun hyung. Hai người đó có thể là cùng một người sao? Minhyun hyung dịu dàng, hiền lành của em đi đâu rồi...
Bây giờ em chẳng biết phải đối diện với người kia như thế nào? Không biết đó sẽ là Minhyun hyung của em hay là con người tàn bạo hôm đó. Minhee không hận Hwang Minhyun vì từ đó đến giờ em vẫn lừa mình rằng người đó không phải là anh. Em trân trọng Minhyun, yêu quý và thần tượng anh ấy, sao anh có thể là người đáng sợ như thế chứ...
Nhưng KangMinhee chắc chắn một điều rằng, mối quan hệ của Hwang Minhyun và em đến đây là chấm dứt. Sự thật vẫn là sự thật, người đêm đó là Hwang Minhyun và em vẫn không thể tha thứ cho anh ta. Con người đó đã làm mất niềm tin của em, đã giết chết Minhyun hyung của em rồi... Em không muốn thấy mặt người đó thêm một lần nào nữa...
- Mini, em chờ lâu chưa, chúng ta về phòng thôi!
- Bư, trà sữa của emmm
- Đây, con mèo nhỏ tham ăn này, về phòng rồi uống nào!
- Hí hí em yêu bư nhất!!!
Kang Minhee chôn những tâm sự còn ngổn ngang lại vào sâu trong lòng. Chuyện đã rồi, có day dứt thì cũng thay đổi được gì đâu chứ... Việc em cần làm là trân trọng người con trai đang ở bên cạnh em. Mấy ngày nay Yunseong đã vì em mà mệt mỏi, vất vả nhiều lắm rồi. Em chẳng biết phải đền đáp anh như nào ngoài việc trao toàn bộ trái tim này cho anh, yêu anh một cách chân thành nhất. Tình cảm này của em và Yunseong không gì có thể phá vỡ được. Dù xảy ra bao nhiêu biến cố đi chăng nữa, dù có bao nhiêu kẻ muốn chen chân vào đoạn tình cảm này thì Minhee vẫn sẽ cố hết sức để bảo vệ Yunseong, bảo vệ tình cảm đơn thuần của hai đứa.
Kim Jaehwan hẹn gặp Hwang Lucas vào tối muộn trong một quán bar xa trung tâm thành phố. Lucas cũng không thắc mắc gì nhiều, dù sao cậu ta cũng là người nổi tiếng, cẩn thận một chút cũng tốt. Chuyện mấy ngày nay đã đủ làm anh đau đầu rồi.
- Tôi đến rồi!
- Hwang Lucas, anh đến muộn!
- Ừ
- Muốn uống gì không, hôm nay tôi mời, haha
Xem ra Hwang Lucas vẫn chưa kịp thương lượng gì với đồng minh mới thì cậu ta đã uống say mất rồi. Hwang Lucas thở dài một hơi...
- Kim Jaehwan, cậu say rồi, gọi quản lý đến đón cậu về đi!
- Ha, ai bảo tôi say, ngồi xuống, chúng ta còn nhiều chuyện phải thương lượng!
- Thôi đi, tôi không bàn chuyện với kẻ say!
- Ya Hwang Lucas!!!
- Thế nhé, tôi đi trước.
- Hwang Lucas, anh đứng lại đó!
- Bỏ tay tôi ra, Kim Jaehwan, kế hoạch bất thành là do cậu vô dụng, còn muốn nói gì nữa? Tôi đã bảo rồi, đừng làm tổn thương em ấy, cậu xem cậu đã làm được chuyện tốt gì?
- Không, chúng ta có thể nghĩ cách khác đúng không nào? Hwang Lucas anh đừng có...
- Thôi, tôi không hợp tác với kẻ điên, cậu tự giải quyết đi, đừng có lôi tôi vào!
Nói rồi Hwang Lucas gạt tay Jaehwan ra, quay đầu định đi ra ngoài. Kim Jaehwan bị Lucas đẩy ngã ra đất, gắng gượng cố đứng dậy nhưng không thể, lịm dần đi trên mặt đất...
- Kim Jaehwan, cậu làm sao thế?
Không có tiếng đáp lại.
- Này, tỉnh lại đi, này Kim Jaehwan, sao lại chảy máu thế, tỉnh lại đi Jaehwan, Jaehwan àa...
-----------------------------------------------
Năm mới thuyền mới ra khơi ~~~
Các Tít năm mới vui vẻ cùng em mini và các anh hwang nhé <333333333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com