Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

'floraison, ensoleillé'

một.

kang minhee trong một buổi chiều muộn, không về nhà.

người ta trông thấy huyền ảo một góc trời nhỏ giữa màn đêm đã sớm tắt lửa, lui vào u uất. bên hiên cửa hẵng còn đậu nắng, đậu gió, nắng tắt.

thật đáng mỉa mai làm sao, kang minhee em ơi. em còn đó không?

nghĩ bụng, đã có thể cùng người kia rong ruổi qua đồng cỏ xanh hàn huyên một hồi cho tới khi trăng lên, giống như hồi đó khuỵu gối dưới ánh rọi vàng vời vợi khung trời đàn hát một bản tình ca. ngặt nỗi dưới cái u ám của ánh nhìn trăng trao, tâm trí để đàn, để hát, để vui đùa chẳng dám thêm cuồng nhiệt hơn ngày đó nữa. em gối đầu, lẩm nhẩm vài câu vọng qua vọng lại lớp gỗ mục. trói buộc trong duy chỉ một căn gác mái. chắc mẩm rằng giọng hát của em, trên đời này ắt hẳn người đó sẽ nghe thấy.

vắt vẻo ngóng trông trên căn gác mái tầng thượng cũ kĩ, nhẩm đếm, một, hai, rồi lại ba lần, đếm cho tới khi dần lịm chìm vào cơn mê man rong ruổi bao trùm lấy tâm trí, em cười, soi qua mảnh kính vỡ mỉm cười với bóng hình tàn tạ của chính mình.

đêm tối kéo em vào giấc mộng mị, căn gác mái vì nụ cười mỏi mệt của em, sớm tắt nắng. đêm nay trời màu sậm, hát cho quên đi nỗi đau tới điếng người.

số lần mà hwang yunseong từ chối em tự bao giờ đã chẳng còn quan trọng nữa,

hai.

em đuổi theo chân hạnh phúc, bỏ lại một ước mơ.

giấc mơ về cây cọ nhúng sơn vàng, điểm lên trời xanh một mặt trời nhỏ. vì mặt trời lớn cô đơn, em vẽ cho chàng một người bạn. vì hwang yunseong cô độc, chẳng phải chỉ cần quệt đường cọ vẽ là có thể tạo nên một kang minhee điểm trên khuôn mặt cười những đốm tàn nhang, không phải sao.

cứ nghĩ rằng em nằm mơ giữa ban ngày đi, vì em thích vậy đấy, em thích hwang yunseong tới mê muội. em muốn bên cạnh người nọ mọc thêm một nhúm cỏ, một hạt nắng, rong rêu bám lấy chân người. em sẽ quấn người, bên tai đàn hát những khúc du dương trên những dòng sóng, tới chết thì thôi.

chơi vơi, chông vênh. ngày qua đi. yêu thật nhiều,

ba.

hwang yunseong là ai ấy hả? là mặt trời lớn của em đó. kang minhee thốt lên trong nụ cười hạnh phúc hiếm thấy, ngỡ rằng em tựa đóa hoa nở rộ dưới nắng ban mai, chỉ khi kể về bóng hình người nọ.

hwang yunseong ngũ quan thật đẹp, từ mái tóc đi xuống bờ môi, từ bờ môi đẩy lên mi mắt, tất thảy đều làm em chỉ mỗi ngắm nhìn thôi cũng đủ hồi hộp tim đập chân run. người em yêu thương hết mực, em chỉ chờ mong có lấy cơ hội được tựa lên tấm lưng rộng lớn của người, cùng nhau chìm đắm một giấc tới tận cùng thời gian sẽ tuyệt đẹp biết bao.

từ trước tới giờ luôn có ước muốn được gối đầu lên thảm cỏ xanh, dừng chân chọn lấy một bãi cỏ nhỏ, nơi đó tìm kiếm một người để thương. ấy vậy mà, mũi giày còn chưa chạm tới một cành cây ngọn cỏ trên thế gian này, kang minhee đã lỡ phải lòng hwang yunseong mất rồi.

em dễ dãi thật, nhưng em mừng vì mình đã dễ dãi,

bốn.

vậy thì, em là ai hả kang minhee?

kang minhee mặc kệ tiếng lá rơi xào xạc ngay chân mình, cũng chẳng để tâm đến vệt gió nhỏ uốn ngược lọn tóc em trượt qua mi mắt, em ngẩng đầu hít thở cái không khí trong lành tràn trong sắc trời cao xanh thêm lần nữa, cười mỉm trong cái lắc đầu.

em, đơn thuần là em, một mặt trời nhỏ điểm những đốm tàn nhang.

một tên họa sĩ chỉ biết đến giấu mình trên căn gác mái cũ kĩ tô điểm lên màu trời, là người sẽ chỉ chờ cho tới dịp trăng lên mới trèo khỏi căn gác mái cao ngất để tận hưởng khí mát trời đêm, trong cái tĩnh lặng của đất trời chung quanh, ngân nga một khúc hát không đầu không đuôi.

sẽ có ai đó vô tình nghe thấy, và em chắc mẩm rằng hwang yunseong ấy, người đã cảm được tiếng em trải dài vô vàn sao sáng rồi,

năm.

muôn vàn sao sáng đậu lại trên đầu gợn nước nơi sông dài, kang minhee ngẩng đầu nhìn tán cây đổ một vùng bóng râm lên mái đầu đen tuyền, em nhặt lấy chiếc lá còn kẹt lại trên những lọn tóc mảnh, giữ lại trong nắm tay.

lá cây đổi màu lá cây rụng, cành hoa nơi đồng cỏ rộng lớn nay cũng héo tàn, em ngẩng đầu nhìn mây trôi chẳng mấy chốc tan biến khỏi cảnh trời rộng mở, hô to một tiếng 'hwang yunseong, thích anh.'

đáp lại em, là mênh mông đồng cỏ, là xào xạc tiếng lá quấn theo mây bay đi về cõi vô tận.

hwang yunseong người đi rồi, rời bỏ đã từ thật lâu về trước, nay trôi dòng về phía cùng trời cuối đất, bỏ lại em,

sáu.

sẽ thật khó khăn khi nghe lời chối từ ngập ngừng của người kia, và em thề rằng, có trăng sao làm chứng, em đã bày tỏ lòng mình với người nọ trên dưới chục lần, bên dòng sông trôi chứa ngàn hoa.

thôi bỏ đi, nhưng rồi lại tiếp tục. chẳng lẽ bởi em cố chấp như vậy nên người mới bỏ em mà đi hay sao hả người?

kang minhee không thích dối lòng, vậy nên ngày đó em đứng trên căn gác mái, vẽ nên một bức thư tình, cho riêng em, cho riêng người em thích, và lần cuối trong căn gác mái tồi tàn ấy vang lên tiếng leng keng va đập giữa những chiếc thùng đựng sơn, tiếng loạt soạt của giấy nhàu, tiếng cọ đưa qua nền trắng đơn sơ, kang minhee trông thấy khung cảnh, tận hưởng bằng nụ cười tươi, lại là nụ cười hiếm thấy của em.

chấm xanh cho nền trời bao la bát ngát, màu lục cho dòng sông đưa đẩy những khúc du dương động lòng người, trắng cho những phút bồng bềnh trôi của từng áng mây em điểm được trên bao la bát ngát nền biếc nhạt nhòa. căn gác mái nâu sậm phủ kín trong những chiều tối đèn, nay đã sáng rọi.

nối một tia sáng từ mặt trời tựa lưng trên nền xanh biêng biếc, nhẹ nhàng tựa lông vũ ôm lấy bóng hình nho nhỏ của em đang gục xuống nơi chật hẹp của tầng thượng một màu u sầu, choàng qua thân ảnh yếu ớt tựa như chẳng còn chút sức lực một chút yêu thương, bao lấy thật chặt, buông không rời.

chiều hôm đó, hoàng hôn xuống thật muộn, kì lạ thay, bóng đêm chẳng thế giấu đi sắc vàng trên bức vẽ nhỏ. yên vị ở đó, kang minhee tì tay xuống sàn nhà loang lổ sơn màu, em cười mỉm, ngân nga câu hát quen thuộc. bản tình ca người thích, hát cho người, cho nhớ mãi không quên,

bảy.

lần đầu gặp người là ở nơi cuối phố. hwang yunseong khi ấy muốn vị họa sĩ trẻ tài ba này, họa một bức chứa mình giữa đồng cỏ mênh mông.

kang minhee vẽ người trong cơn mê luyến, là vẻ đẹp lần đầu em biết đến.

hồi đó còn thơ, còn dại, còn bỡ ngỡ, nên đã lỡ thả hồn trôi sông mà chìm đắm vào thế giới của người tên hwang yunseong kia rồi.

đều đặn mỗi cuối tuần, nơi cánh cửa xưởng vẽ sẽ xuất hiện một bóng người trong sơ mi đen tuyền, đen từ đầu xuống tới chân, đợi chờ thêm một bức họa mới từ người họa sĩ trẻ. vòng quanh xưởng vẽ sập xệ xếp ngay cạnh con hẻm nhỏ, hwang yunseong phát hiện ra rằng, ồ, ra là em thích mặt trời sao? người nọ sau đó lui tới đây thường xuyên hơn hẳn.

tám.

em là một kẻ hèn nhát, đến độ chẳng dám lại gần người.

khi mà kang minhee khi ấy đã phải lợi dụng một khoảnh khắc, chỉ một chút nhỏ nhoi, vô tình hay hữu ý chạm vào tay người nọ, rồi lại giả vờ luống cuống xin lỗi vì sự bất cẩn của mình.

đáng thương nhất là em.

khi mà em, phải vờ như đang loay hoay với những chậu cây chưa được tưới nước, chỉ để nhận được sự giúp đỡ chẳng kéo dài được bao lâu của người nọ. khi mà em, phải lục đục dọn nhà lên căn gác mái tồi tàn cũ kĩ của xưởng vẽ, chỉ để ngắm nhìn bóng hình anh trên đường xá tấp nập được rõ hơn. khi mà em, cố tình lấy một lí do chẳng được thuyết phục cho cam, rủ người nọ dành cả buổi chiều tựa thân cây ngắm hoàng hôn lịm dần.

kang minhee chưa có gì là chưa làm. hỏi em chưa dám thực hiện điều gì, chắc em chỉ biết ngậm ngùi mà nói, là rời bỏ hwang yunseong mà đi. bởi lẽ, em cố chấp đã quá lâu rồi.

kang minhee nhún vai, cất đi bức tranh thay lời tỏ tình lần cuối của em, trân quý nhất dành cho người em yêu, hwang yunseong,

chín.

'quý mến anh, trên cả mức tình bạn. mình cũng chẳng còn phải người dưng.'

kang minhee cầm lấy khóm lá nhỏ, xé vụn ra, rồi lại ghép vào thành từng mẩu đứt lìa.

'anh xin lỗi.'

hwang yunseong thở dài, chẳng nhìn em, chẳng nhìn trời chẳng nhìn đất, chỉ hướng ánh nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng không gì cả thở phào một hơi

kang minhee không nói gì, mỉm cười tựa như đã biết trước được câu nói quen thuộc lặp đi lặp lại suốt bao lần bày tỏ này. chẳng thể hiểu được rằng em mỉm cười vì đớn đau, để che giấu đi nỗi đau thương mất mát, hay chỉ đơn giản là niềm vui thuần túy em hằng mong ước thôi.

bởi lẽ, em mệt mỏi rồi, dẫu cho trời còn có xanh, nắng còn có đậu nơi bụi cỏ tay em chống.

hoàng hôn buổi hôm đó chiếu lên hai bóng người, đổ bóng đẹp lạ thường.

nền cỏ xanh đung đưa theo khúc ngân nga.

có lẽ nên dừng lại thôi,

mười.

ngày kang minhee rời đi, hwang yunseong tất bật chạy về nhà, khoác lớp áo mỏng che chắn giữa trời đông lạnh, một lòng khao khát kiếm tìm thân ảnh quen thuộc nơi cuối phố. là cái lo lắng hồi hộp nhất người từng trải qua từ trước đến giờ, người đó lại còn là chàng hoạ sĩ mà người đã từng từ chối lời tình cảm tới năm lần bảy lượt khi trước...

trăng đêm sáng vời vợi, chiếu rải tia sáng len lỏi qua vạn vật trên thế gian này, rọi qua trái tim đang thổn thức của hwang yunseong mãnh liệt hơn bao giờ hết.

đêm ngày đó, thuyền giấy thắp nến thả trôi sông, theo dòng chảy nối nhau lần theo bước đi loạn lạc của người trên bờ.

không chấp nhận kang minhee, nhưng lại chẳng nỡ để vuột mất em.

giữa xô bồ tâm trí, giữa đêm khuya trăng tròn, hwang yunseong nhìn theo những chấm sao lấp lánh. người nhận ra, đã muộn rồi.

kang minhee đi mất rồi, bỏ người mà đi, xoay đầu không hối tiếc.

lững thững tìm trở lại xưởng vẽ , người nọ lầm lũi tìm đến căn gác mái trong vô thức, lần đầu tiên thắp sáng đèn cho cảnh tối tăm muôn vàn này, ngân nga câu hát nhớ thương.

là bản tình ca mà hwang yunseong một lòng yêu thích, là khúc hát kang minhee thật tâm mến mộ. cổ họng khàn khàn phát ra tiếng ngân nga trầm thấp, như xoá bay đi cái nghiệt ngã của màn đêm, màn đêm không có một kang minhee soi sáng.

người lật tấm vải bạt bám bụi trở lại, phát hiện ra bức tranh còn chưa hoàn thiện của kang minhee.

giá như kang minhee là mặt trời của người, dùng cái ấm áp bao bọc lấy người, lý tưởng biết bao em hỡi, vì người cần hơi ấm của em ngay lúc này.

hwang yunseong cầm trên tay cây cọ vẽ, chấm những chấm nâu trầm lên mặt trời còn chưa tắt lửa.

vì người nhớ thương, vì người hoài niệm về một kang minhee chỉ đẹp đẽ khi có những đốm tàn nhang, nên người điểm cho mặt trời ấy, thứ bao trọn cả thế giới này bằng loại ánh sáng có vui tươi, có u sầu buồn thảm một dải tàn nhang.

mặt trời có điểm tàn nhang, là một kang minhee độc nhất trong lòng người.

hwang yunseong gác bút, tìm đến đồng cỏ, ngủ thiếp đi trong cảnh đêm tĩnh lặng.

như thể, chẳng gì có thể làm phiền người được nữa, như thể, người đang mơ mộng về một kang minhee đã xa rời...,

kết.

viết cho tôi, viết cho họ, viết cho tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com