Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

06.

Seoul, ngày 14 tháng 7 năm 2019

Bây giờ là 5 giờ sáng, Kang Minhee từ từ ngồi dậy khỏi chiếc sofa nhỏ, vừa lấy tay xoa xoa phần lưng, vừa nắn nắn chiếc cổ của mình. Chiếc sofa không có vẻ quá cứng nhưng nó cũng chẳng êm mấy, ngủ qua một đêm trên sofa thôi mà cái lưng khỏe dài của Minhee đã không chịu nổi rồi...

Đêm qua Minhee không ngủ trên giường không phải giường cậu không đủ chỗ cho hai người mà có lẽ vì cậu không thích ngủ cùng những tên say xỉn phiền phức như Hyungjun kia... À chưa kể đến đêm qua Hyungjun còn nhiều lần bật dậy hét lên như muốn nhát ma ai vậy, lại còn nôn hết lên chăn... aigoo ~~ ... thật khiến người khác đau đầu mà :)) chắc chắn Minhee sẽ thay mới toàn bộ những thứ trên giường... chắc chắn luôn...

Minhee luôn luôn dậy sớm như một thói quen kể từ khi cậu chuyển đến Seoul này, bước vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân, sau đó nhâm nhi một tách cafe ấm, đeo tai nghe, chọn một bài hát yêu thích, khoác một chiếc áo ấm " mỏng manh " rồi mang giày và ra ngoài chạy bộ... Hmm... nói là chạy bộ cho khoa trương thế thôi chứ thật ra cậu ấy dành 2/3 thời gian để tản bộ ngắm cảnh nhiều hơn chạy. Nhưng đừng thấy thế mà cho rằng Minhee không " healthy " nhé... cậu ấy khỏe mạnh nhiều hơn những gì người khác tưởng tượng :v

Hôm nay cũng như mọi ngày khác, chỉ có điều dường như cái hơi lạnh từ cơn mưa đêm qua làm cho con người ta trở nên lười biếng đi, chỉ thích cuộn tròn như một chú mèo trong chiếc chăn ấm áp ở nhà nên trên đường bây giờ có vẻ không đông người qua lại cho lắm... Minhee thì ngược lại, cậu rất thích thời tiết này, thích cách mà những làn gió se lạnh nhẹ nhàng lướt ngang qua mái tóc của mình, thích cái mùi sương sớm tinh khiết còn đọng lại trên những tán lá xanh mướt, thích cách những đám mây trắng bồng bềnh, mềm mại, lần lượt dắt tay nhau tung tăng trên bầu trời, thích cả khung cảnh im ắng này,... Vừa tản bộ, Minhee vừa nhớ đến ba mẹ mình, cũng đã lâu cậu rồi chưa về Daejeon thăm họ, chắc chỉ tại dạo này cậu phải chạy chương trình rất nhiều, đến mức nguyên một ngày chỉ có thời gian để ăn sáng thôi hoặc có khi không ăn...

Có lẽ mọi người luôn thắc mắc Minhee đang làm gì ở đài truyền hình đúng không ? Năm 12 tuổi, cậu muốn đứng trên sân khấu như một ca sĩ thực thụ, năm 14 tuổi cậu lại chỉ muốn trở thành một giáo viên dạy thanh nhạc ở một trường nghệ thuật danh giá nào đó, nhưng mãi đến năm 18 tuổi, Minhee lại bất ngờ chọn thi vào chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn - Truyền thông của trường đại học Daejeon cùng với Song Hyungjun... và mọi người thấy đó, Minhee hiện giờ đã là một biên tập viên ưu tú của đài truyền hình nên việc bận rộn thường xuyên là điều không thể tránh khỏi.

Đã 6 giờ, Minhee trở về nhà để chuẩn bị đi làm, vừa về đến nhà cậu đã đi thẳng vào phòng ngủ rồi hét to lên, thật ra mục đích chỉ để đánh thức cậu bạn tóc xoăn nằm trên giường kia :

- " YAH SONG HYUNGJUN, DẬY MAU "

Thật ra thì hét lên chẳng có tác dụng gì với con người này đâu Minhee à :))

Hiểu được tiếp theo mình phải làm gì, Minhee liền dùng tay hất nhẹ tấm chăn đã bị làm " ô uế " tối hôm qua kia xuống sàn rồi thẳng chân đạp một phát đau đớn vào mông Hyungjun ~~

- " AAAAA ÂY DA... YAH !!!!! KANG MINHEE LÀ ĐỒ TỒI !!!! "

Hyungjun giật mình tỉnh dậy, ôm mông rồi la lên chí chóe, cũng may cậu ta chưa kịp bắn ra những lời tục tĩu, nếu không thì lại bị đạp thêm một cái vào chỗ nào khác rồi.

Mặc cho Hyungjun có kêu trời kêu đất, Minhee chỉ cười lại một cách lạnh nhạt rồi thản nhiên bỏ vào nhà tắm để ngâm mình trong bồn nước ấm.

Cả hai cùng ăn sáng rồi đi bộ ra trạm xe buýt để bắt xe đến đài truyền hình, Minhee chính là thích vận động cơ thể như vậy đó, còn Hyungjun bây giờ thì vẫn chưa tỉnh hẳn, vẫn còn hơi chóng mặt một chút. Cũng vừa lắm, ai bảo hôm qua uống nhiều quá làm gì, sau này xem cậu ta còn dám thất tình nữa không. Nhưng có vẻ việc đi xe buýt hôm nay hơi khó khăn một chút rồi, chờ đã... đông người quá, Kang Minhee và Song Hyungjun phải vật vã khá lâu để vào được bên trong xe, đúng là chỉ cần có Hyungjun thì sẽ có rắc rối.

Cả hai đặt được chân đến nơi làm việc đúng 6 giờ 57 phút, thật may vì không đến trễ. Ngồi vào chiếc bàn làm việc quen thuộc, tất nhiên Minhee sẽ thở phào nhẹ nhõm vì điều đó, rồi chợt chuông điện thoại cậu reo lên. Cậu thở hổn hển một lát rồi mới cầm điện thoại lên xem.

[ Jo Jeongwook ]

- " Ừ tớ nghe đây " - Minhee đưa điện thoại lên nghe rồi trả lời

- " Chiều nay cậu có bận gì không ? Có thể đi ăn cùng tôi không ? " - Jeongwook vui vẻ đưa ra một lời đề nghị

- " Ừm để tớ xem đã... "

Minhee vừa nói vừa lục sổ tay của mình để xem lại lịch trình hôm nay

- " À, tớ sẽ kết thúc công việc lúc 8 giờ rưỡi ấy. Có muộn quá không ? "

- " Không sao, tôi sẽ đợi cậu tan làm "

- " Ờ, được thôi "

-" Ừm quyết định vậy nha. Bye "

-" Bye "

Nói rồi Minhee cúp máy, uể oải vươn vai vài cái rồi bắt đầu làm việc

Nào nào, đang thắc mắc lắm đúng không ? Tại sao Jo Jeongwook này có thể xuất hiện rồi biến mất một cách cơ hội như vậy được ? Lí do rất đơn giản, vì từ khi biết chuyện của Yunseong rời đi rồi khiến Minhee đau buồn thì cậu ta liền nắm bắt cơ hội, ngày nào cũng mặt dày sang nhà Minhee đi học cùng mặc dù đã bị từ chối nhiều lần. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Minhee có thể vui vẻ trở lại cũng một phần nhỏ nhờ Jeongwook, cậu ta hay thường đưa Minhee đi đây đi đó mỗi khi cậu ấy buồn, còn sẵn sàng làm trò hề tấu hài trước mặt Minhee. Tóm lại mối quan hệ hiện giờ của hai người này là " bạn thân ", nhưng có lẽ Jeongwook vẫn cam tâm tình nguyện đơn phương Minhee. Cũng có thể Jeongwook biết rõ rằng mình đang đơn phương nhưng chí ít cậu ta vẫn chắc chắn rằng lần này bản thân sẽ không bao giờ để vụt mất Minhee nữa.

----------------

Chỉ mới 8 giờ 17 phút thôi và Minhee đã hoàn thành xong công việc, đúng là có hơi sớm nhưng cậu vẫn cẩn thận sắp xếp lại bàn làm việc của mình rồi tan làm. Vừa ra khỏi cửa đài truyền hình, Minhee đã bắt gặp ngay một chiếc Mercedes-Benz GLC màu trắng xám sang trọng đang phóng tới gần đây, à không phải đang tiến đến chỗ Minhee đâu nhé, chỉ là cậu cảm thấy quá sang trọng nên đứng nhìn một chút cho vui mắt trong khi chờ Jeongwook thôi.

Đúng là đẹp thật đấy, hãng xe ấy vô cùng mắc tiền, dù không muốn thừa nhận nhưng Minhee chính là đang ghen tỵ với chủ của chiếc xe này, cậu quyết định dõi mắt theo người sắp bước ra từ con xe sang trọng ấy, không biết như thế nào nhỉ ? Chắc hẳn là một ông chú nhiều tiền nào đó nhỉ ?

/ Cạch /

Cửa xe được mở ra, Minhee tập trung hết nhãn lực của mình để nhìn. Người đàn ông ấy khoảng độ 26-27 tuổi, vóc dáng tương đối cao, mặc một chiếc vest màu xám chỉnh chu, bên trong phối áo sơ mi trắng điểm một vài sọc xám cùng với chiếc cà vạt cùng tone màu trông vô cùng đỉnh đạt, Minhee nhìn người đó rồi nhìn lại mình, ừm, thì đúng là cách biệt khá xa đấy " vậy thì sao chứ ? chưa chắc là 1 người trẻ đẹp giống mình " - cậu nghĩ thầm một cách vô sỉ. Do ở xa quá nên Minhee vẫn chưa thể nhìn rõ mặt, đợi người kia tới gần 1 tí nữa xem sao. Điều đáng nói là càng tiến lại gần, gương mặt người kia càng hiện rõ, Minhee lúc này như đã suýt ngưng thở khi dần dần có thể nhìn thấy rõ được gương mặt ấy, càng nhìn cậu lại càng không tin vào mắt mình, tim Minhee lại đập mỗi lúc một nhanh, cả người đờ vô hồn, trong lúc tiềm thức đang bận ở một nơi nào đó thật xa, mắt Minhee lại trở nên rưng rưng đột ngột, và rồi, từng giọt nước mắt từ từ lăn dài trên má, rơi xuống. Rốt cuộc đã có chuyện gì ? tại sao Minhee lại khóc ?

Đúng, cậu đã nhìn thấy... Hwang Yunseong.

Người vừa bước ra từ chiếc xe ấy, không ai khác, chính là Hwang Yunseong - mối tình đầu của Minhee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com