10.
Seoul, ngày 17 tháng 7 năm 2019
Cuối cùng thì ngày hôm nay cũng đến, là cái ngày mà Minhee tha thiết mong tránh khỏi nhất, cảm giác ấy phải nói như thế nào nhỉ ? vừa tò mò muốn gặp anh nhưng lại sợ phải gặp anh ? Nói chung là một cảm giác rắc rối khó tả, tốt nhất không nên vướng vào.
Hôm nay Minhee diện một chiếc áo sơ mi trắng có sọc ngang, quần tây đen chấm mắt cá chân, thật ra thì tất cả quần trong tủ đồ của cậu đều chỉ dài qua mắt cá chân một tí hoặc ngắn hơn, cũng chẳng biết là do đôi chân dài ấy của cậu góp phần hay chỉ đơn giản là do sở thích. Minhee không quên khoác thêm một chiếc áo vest màu tối bên ngoài trông vô cùng thanh lịch và chỉnh chu. Không rõ là vì hôm nay Minhee phải làm MC của một chương trình quan trọng hay vì hôm nay gặp lại anh Yunseong mà cậu lại chỉnh chu đến đáng sợ như vậy.
Từ từ tiến vào trường quay với một tâm thế hồi hộp, Minhee chỉ biết cầu nguyện rằng mọi chuyện sẽ ổn, đúng vậy, sẽ ổn thôi mà. Rồi chợt nhìn từ xa cậu đã thấy bóng dáng anh ngồi ở đó, không phải u mê gì nhưng cậu công nhận rằng anh rất đẹp, vẻ đẹp của một người đàn ông 26 tuổi, trưởng thành, mặn mà hơn nhiều so với Hwang Yunseong 18 tuổi của năm ấy.
- " A đây rồi, xin giới thiệu với anh, đây là MC của ngày hôm nay Kang Minhee "
Chị Sarah vừa thấy Minhee tới đã vội vàng giới thiệu với Yunseong rồi xin lui đi trước, còn không quên dặn hai người từ từ trò chuyện làm quen để tạo ra một bầu không khí thoải mái hơn.
Chết tiệt !!! Minhee khẽ nuốt nước bọt, tiếng con tim của cậu đập mạnh tới mức có thể cả trường quay đều sẽ nghe thấy nếu không có những tiếng ồn xung quanh này mất.
Bốn mắt nhìn nhau đắm đuối, cảm giác thật giống buổi tối 2 ngày trước, hai người cứ nhìn nhau mãi như vậy đấy, nhìn lâu đến mức xuyên thủng không gian, mọi thứ xung quanh như trở nên mờ đi dần rồi biến mất, như chỉ có 2 người tồn tại trong không gian này.
Minhee thấy không thể cứ mãi nhìn nhau như vậy được, cậu đành mở lời trước
- " Ừm, xin chào... t-tôi là Kang Minhee, h-hợp tác vui vẻ "
Mặc dù quyết định làm người bắt đầu câu chuyện nhưng Minhee tuyệt nhiên chẳng thể nào tránh khỏi cơn lắp bắp đang thống trị mình.
- " Hwang Yunseong - rất vui vì được hợp tác cùng nhau "
Yunseong vừa nói vừa đưa tay về phía cậu có ý bắt tay. Minhee cũng từ từ đưa tay lên, nắm lấy bàn tay anh.
Cả hai có thể cảm nhận được rõ ràng hơi ấm, sự mềm mại quyến luyến từ bàn tay đối phương truyền đến mình. Đó là cái chạm đầu tiên của hai người sau 8 năm, có chút bối rối, cũng có chút lạ lẫm.
1, 2, 3 giây... Minhee giật mình rụt tay mình lại trước, cảm giác nếu cứ để như vậy lâu hơn một chút thì cậu sẽ lại rung động với anh mất, tuyệt đối phải để mình tỉnh táo.
Cậu ngại ngùng ngồi xuống chiếc ghế và bắt đầu giở kịch bản ra đọc, thật ra Minhee chỉ làm vậy để giết thời gian, cũng tiện thể tránh ánh mắt của Yunseong thôi chứ cậu đã đọc nó cả chục lần rồi.
Anh Yunseong thì vẫn vậy, vẫn ngồi chăm chú nhìn vào những đốm tàn nhang lấp lánh trên mặt cậu, đôi mắt trầm tư, hàng chân mày đậm, mái tóc bóng mượt, khóe miệng cong cong. Ở góc nghiêng này, trông Minhee lại có một sự cuốn hút đến lạ, đã bao nhiêu năm rồi anh chưa được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt này rồi chứ ? Mấy năm ở Úc, mỗi lần nhớ cậu, anh đều lấy điện thoại ra ngắm nghía thật kĩ những hình ảnh của cậu mà anh đã lén lưu được trong chiếc điện thoại, lắm lúc còn bất giác kéo zoom ảnh ra thật to để được nhìn thật kĩ đôi mắt long lanh ấy, nhưng anh thề rằng cảm giác bây giờ nó chân thật gấp nghìn lần ấy, cũng đúng thôi, nhìn người thật thì cảm giác sẽ luôn luôn khác so với nhìn ảnh mà. Yunseong cứ mãi chăm chú nhìn vậy cho đến khi Minhee phát hiện, giả vờ ho vài cái thì anh mới kịp giật mình quay mặt đi nơi khác.
Một lát sau, máy quay chính thức được bấm, Minhee hít thở sâu rồi bắt đầu chương trình :
- " Vâng, xin chào các bạn khán giả, tôi là người bạn mới - Kang Minhee đây. Hôm nay hãy cùng tập trung đón xem [ Famous House ] sẽ đem đến người khách mời đặt biệt nào nhé...
Vâng, các bạn đã từng đọc hoặc nghe qua một bài báo Úc nói về một vị luật sư tài giỏi người Hàn đã chứng minh sự trong sạch cho thân chủ mình trong vụ án mưu sát chủ tịch tập đoàn lớn vào 1 năm trước chưa nào ? Và hôm nay, khách mời không ai khác chính là vị luật sư nổi tiếng đó - luật sư Hwang Yunseong "
- " Xin chào các bạn khán giả đang xem chương trình, tôi là luật sư Hwang Yunseong, rất vui vì hôm nay tôi có thể có mặt ở đây để trò chuyện cùng mọi người "
- " Vâng, luật sư Hwang, được biết rằng anh là người Hàn và năm 18 tuổi đã chuyển sang sống ở Úc và khởi đầu sự nghiệp luật sư của mình, anh có thể chia sẻ cho mọi người biết về những khó khăn trong suốt quá trình đó không ? "
- " Đúng như MC Kang nói, tôi đã chuyển sang Úc năm 18 tuổi vì một số lý do cá nhân, thật ra thì trong suốt quá trình ở ấy, tôi không cảm thấy quá áp lực hay không cảm thấy quá khó khăn vì thật sự ra thì ba mẹ lúc nào cũng là những người ở đằng sau để ủng hộ giúp đỡ tôi nên tôi cảm thấy từng bước đi của mình đều vô cùng vững chãi. Tuy vậy, lại chỉ có một điều khiến tôi tiếc nuối... "
Anh chợt ngưng một vài giây rồi nói tiếp
- " Vâng,... điều tôi tiếc nuối nhất là đã vô tình bỏ lỡ những thứ vô cùng quan trọng đối với tôi ở Hàn Quốc này. Trong suốt những năm ở Úc tôi cũng đã nhiều lần tự dằn vặt mình. Nhưng bây giờ thì tôi đã trở về đây, và tôi cũng sẽ nhất định tìm lại điều mà tôi đã bỏ lỡ ấy "
Những lời Yunseong vừa nói ra, không biết là vô tình hay cố ý, chỉ biết rằng anh đã nói trước mặt Kang Minhee và điều tệ nhất bây giờ là cậu thật sự rất muốn khóc, không phải vì cảm động mà là vì anh khiến cậu 1 lần nữa nhớ lại những điều không vui ấy...
- " CẮT "
Đạo diễn hô to lên khiến Minhee đang rơi vào những trầm tư kia giật mình
- " Minhee sao vậy ? " - Đạo diễn hỏi
" Aishhh, sao lại ngây người ra trong lúc ghi hình như vậy chứ ? Kang Minhee à Kang Minhee ! " Cậu nhắm ngừ mắt, tự trách móc bản thân mình tại sao lại mất tập trung đến như vậy
- " Vâng thành thật xin lỗi ạ ! "
Minhee cảm thấy vô cùng có lỗi và cứ liên tục cúi đầu xin lỗi không ngừng nghỉ. Yunseong ngồi kế bên cũng không khỏi lo lắng, anh lặng lẽ lấy chai nước khoáng, vặn nắp sẵn rồi đưa cho Minhee, cậu ngại ngùng cầm lấy rồi vội vàng ực hết vào cổ họng, có vẻ đỡ hơn một tí rồi, thật lòng cậu rất muốn cảm ơn anh nhưng tiếc rằng đến cuối cùng vẫn chẳng thể mở miệng nói được tiếng nào.
- " Được rồi, tiếp tục nào " - đạo diễn vừa vỗ tay vừa nói
- " vâng "
...
Thật may, cuối cùng chương trình cũng sớm kết thúc. Minhee như được sống lại sau hơn 1 tiếng nín thở, trong lòng cậu vẫn không khỏi cảm tạ trời đất. Minhee đứng dậy chào mọi người rồi vội vàng đi trước, mục đích để tránh mặt Yunseong. Nhưng không, anh đã lập tức níu tay cậu lại :
- " Tối nay em có thể đi ăn với anh chứ ? "
- " Hả ? v-vì sao ? " - Minhee vừa nhíu mày nói, vừa cố gắng đẩy tay anh ra
- " Anh chỉ là muốn mời em đi ăn thôi, không có lý do "
[ Ôi chết mất !!! Hwang Yunseong, anh có thể để tôi yên ổn thành công quên đi anh được không hả ? ]
- " Xin lỗi, tôi nghĩ hôm nay tôi khá bận nên... "
- " Anh lấy tư cách là khách mời của ngày hôm nay muốn mời MC của chương trình đi ăn thì được chứ ? "
[ Được :)) lần này coi như anh thắng...]
- " Được thôi, thật cảm ơn vì lời mời của LUẬT SƯ HWANG "
Minhee cười trừ rồi bỏ đi thật nhanh. Cậu chạy một mạch lên trên sân thượng rồi thở dài... Hwang Yunseong, tại sao anh phải làm như vậy ? Anh không biết rằng chúng ta chẳng còn là người của cùng thế giới nữa rồi sao ? Bây giờ anh có làm như thế nào thì đối với em, vết thương đó cũng chẳng bao giờ có thể lành lại được nữa rồi.
Cứ nghĩ đến những việc vừa xảy ra lúc nãy, rồi những chuyện đã xảy ra trong quá khứ, Minhee lại không kìm được lòng mà rơi nước mắt. Đúng, khóc nhiều thì sao ? yếu đuối thì sao ? trong suốt 8 năm qua Minhee đã cố gắng lắm rồi, cậu cố gắng quên đi anh, cố gắng trở nên trưởng thành hơn, cố gắng thoát khỏi cái danh " cậu ấm ", không muốn làm một Kang Minhee suốt ngày chỉ biết vui đùa rong chơi, thích cười, hay nhõng nhẽo, hay bày trò ngốc nghếch nữa, ngay cả những khi nước mắt rơi, cậu cũng cố gắng để người khác không nhìn thấy.
Thật sự mệt lắm đúng không Kang Minhee ?...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com