Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

Seoul, ngày 18 tháng 7 năm 2019

[ Văn phòng luật sư Hwang Yunseong ]

- " Mingyu, cậu tổng hợp giúp tôi số liệu từ vụ kiện này đi "

Yunseong vừa nói vừa đưa một xấp tài liệu cho Kim Mingyu

Ngoài Yunseong ra thì Kim Mingyu, Lee Eunsang và Cha Junho cũng là 3 thành viên của văn phòng luật sư... 4 người họ đã quen biết từ khi còn học trung học, họ là 4 thành viên của đội tuyển hùng biện của trường. Vì vậy nên điều đương nhiên là Yunseong mở văn phòng luật sư thì không thể nào thiếu 3 con người ngày, họ đều là những luật sư ưu tú và tất cả cũng thân thiết với nhau nữa.

Kể từ khi Yunseong đi Úc, ai cũng cảm thấy buồn và tiếc nuối, dù không ai biết lý do anh đi là gì nhưng họ vẫn quyết định chờ đợi anh. Cuối cùng cũng đợi được ngày cả nhóm được đoàn tụ đầy đủ như bây giờ.

...

- " OH WOW !!! "

Ai đó bất chợt thốt lên với một giọng điệu bất ngờ. Chính là cậu nhóc Cha Junho đang ngồi nhâm nhi tách trà như một ông lão trên chiếc sofa ngoài phòng khách. Lý do khiến cậu ta phải đột ngột thốt lên như vậy là vì trong lúc loay hoay bên chiếc TV lớn để tìm mở bản tin buổi sáng hôm nay thì ngay tức thì lại thấy hình ảnh của " luật sư Hwang " và " người thương " của mình xuất hiện trong cùng một chương trình.

- " Thật hay giả vậy Yunseong hyung ? " - Junho vẫn chưa thoát khỏi sự bất ngờ mà hỏi. Không phải bất ngờ vì anh xuất hiện trên chương trình này mà là vì thấy anh với Kang Minhee có thể cùng xuất hiện chung trong 1 màn ảnh và còn có thể nói chuyện vui vẻ như vậy, không lẽ vừa về đã nối lại tình xưa sao ? Junho thầm nghĩ luật sư Hwang của chúng ta cũng thật cao tay.

- " Gì mà thật với giả vậy bảo bối ? " - Này là lời thoại của bạn nhỏ Lee Eunsang đấy, cái văn phòng này còn xa lạ gì nữa với trình phát cẩu lương của hai người này.

- " Cậu thôi gọi tớ bằng cái kiểu ghê gớm như vậy đi " - Junho cau mày - " lại đây xem này, anh Yunseong cao tay thật, chưa gì đã nối lại tình xưa rồi "

- " Đừng có xàm, bọn anh chỉ là quan hệ hợp tác thôi " - Yunseong vừa nói vừa húp một ngụm cafe.

Thật ra anh cũng chẳng muốn giải thích làm gì cho mệt nhưng vì anh sợ độ tăng động của mấy đứa này, nếu bị hiểu lầm thì sẽ phiền đến Minhee nên đành nói vài chữ cho qua vậy.

- " Không phải cậu cố tình à ? " - Kim Mingyu từ trong phòng làm việc nói vọng ra, giọng điệu có vài phần xéo sắc

- " Thay vì hỏi tôi những câu vô nghĩa như vậy thì cậu nên tập trung vào công việc của mình đi, không khéo lại bị tôi vô tình trừ lương thì khổ "

Chà :)) Hwang Yunseong đúng là không vừa mà, từ ngày trở thành ông chủ thì đanh đá rõ ra. Chỉ tiếc cho một mỹ nam an tĩnh Hwang Yunseong năm 18 tuổi, chẳng biết cái gì gọi là " nói kháy ", " cạnh khóe " nhau. Thì ra mấy năm ở Úc anh ta đã được bồi dưỡng thành ra như thế này đấy.

Văn phòng của Yunseong được gọi một cách khiêm tốn là " văn phòng " thế thôi chứ thật ra đó là 1 căn nhà lớn 2 lầu một trệt và 1 tầng hầm. Tầng cao nhất được sử dụng như một thư viện nhỏ, ở đó chứa rất nhiều sách và tài liệu, hồ sơ các vụ kiện được tổng hợp qua nhiều năm, thỉnh thoảng còn là nơi ăn uống . Tầng tiếp theo là phòng hợp và phòng tiếp khách hàng. Tầng trệt là các phòng làm việc riêng của 4 người và hầu như đều sát bên cạnh nhau. Bên ngoài còn có một phòng khách chung lớn. Cách bố trí khá giống một văn phòng, chỉ là cao cấp hơn 1 chút. Nhiều lúc họ cảm thấy một nơi rộng lớn như thế này lại chỉ có 4 người thì có phải quá lãng phí rồi không ?

...

Trời đã tối dần, bây giờ cũng đã hơn 9h rưỡi, văn phòng luật sư lúc này cũng chỉ còn Yunseong với Mingyu vẫn đang làm việc. Một lát sau Mingyu hoàn thành xong công việc mà Yunseong nhờ lúc sáng, cậu nhẹ nhàng sắp xếp bàn lại gọn gàng và chuẩn bị về nhà. Cậu có ghé qua phòng Yunseong một lát để đưa tệp hồ sơ.

Cửa phòng Yunseong không khóa, anh cũng chẳng bật đèn, chỉ để một cái màn hình máy tính sáng như vậy đủ để nhìn thấy xung quanh. Có lẽ anh thích sống trong bóng tối, vì chỉ trong bóng tối anh mới có thể trút bỏ nỗi lòng mình, mới có thể cảm thấy được an ủi.

Mingyu đưa mắt nhìn vào trong, không thấy gì cả, chỉ thấy 1 Hwang Yunseong đang ngồi trên chiếc sofa cùng với cái điện thoại đang hiện hữu hình của Kang Minhee ở trước mặt. Mingyu cũng hiểu được phần nào. Cậu nhẹ nhành gõ cửa khiến Yunseong đang đắm chìm vào nỗi nhớ Minhee giật mình quay lại, tay anh vội vàng tắt điện thoại đi.

- " Cái này, tôi xong rồi này, định đem qua cho cậu "

- " Ừ cảm ơn ! "

Mingyu từ từ đi vào trong nhưng không bật đèn lên vì biết Yunseong không muốn, cậu nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc sofa kế bên anh :

- " Cậu vẫn còn... thương Minhee đúng chứ ? "

Yunseong không trả lời, anh chỉ cười nhẹ

- " Tôi vẫn thắc mắc, lý do cậu bỏ đi năm đó là gì, chắc không phải vì sự nghiệp chứ ? " - Mingyu tò mò hỏi

Anh thở dài một chút rồi trả lời

- " Năm đó ông tôi đột nhiên lên cơn đau tim, tôi cùng ba mẹ phải vội vã bay sang Úc, sau đó vài ngày thì ông mất, gia đình tôi bắt buộc phải định cư ở đó để tiện cho việc quản lý tất cả mọi thứ của ông, cậu biết đó, ông là người mà tôi vô cùng yêu quý và kính trọng... "

Nghe tới đây, Mingyu trở nên sững sờ, 8 năm qua ai cũng nghĩ rằng anh muốn sang đó để học luật và phát triển sự nghiệp mà chẳng hề biết đến chuyện này. Tại sao anh phải giấu chứ ? Sao anh không nói ra ?

- " Yunseong à, tại sao cậu lại không nói ra chứ ? Ý tôi là giải thích với Minhee. Cậu có biết Minhee luôn hiểu lầm rằng năm ấy cậu bỏ đi không một lời từ biệt là do muốn tập trung học tập và phát triển sự nghiệp bên Úc ấy. Cậu ấy đã đau khổ biết bao nhiêu, cậu cũng chịu nhiều nỗi đau không kém chỉ vì cậu cứ im lặng mãi như vậy đó. "

- " Cậu đã thấy một Hwang Yunseong hay giải thích lằng nhằng bao giờ à"- Yunseong cười nhẹ - " Mọi chuyện cũng qua lâu lắm rồi, có gì để giải thích nữa chứ ? "

- " Một luật sư lăn lộn trong giới suốt mấy năm qua, luôn biện hộ cho thân chủ của mình mà lại chẳng muốn biện hộ cho bản thân sao ? Cậu mâu thuẫn quá vậy ? "

- " Nơi tôi làm việc là tòa án, nó chẳng liên quan gì với cuộc sống bên ngoài của tôi cả "

Mingyu thở dài... Tên này đúng là cứng đầu thật, cũng đúng, nếu không cứng đầu thì không phải là Hwang Yunseong. Từ trước giờ anh ta luôn vậy nên Mingyu cũng chẳng muốn khuyên nữa.

- " Vậy bây giờ Minhee vẫn chưa tha thứ cho cậu à ? "

- " Tha thứ hay không đã không còn quan trọng nữa rồi, vì hiện tại, tôi sẽ theo đuổi em ấy lại từ đầu "

[ Wow Hwang Yunseong, anh sống hai mươi mấy năm trời, đây là lần đầu nói ra được câu nghe lọt tai nhất đấy T.T ]

- " Ồ! Có cần tôi giúp không hả ? " - Mingyu đột nhiên đổi sang cái giọng điệu đầy âm mưu.

- " Cậu cút đi " - Yunseong quăng cho cậu ta một cái liếc rồi bỏ đi tới bàn làm việc ngồi.

Mingyu nằm lăn ra cười như điên dại một một lúc rồi cuối cùng cũng chịu ngồi dậy.

- " Tôi về đây, cậu cũng nghỉ sớm đi nha "

- " Ừ bye ! "

Mingyu về rồi thì căn phòng lại trở nên im ắng, lặng thinh. Yunseong kết thúc công việc rất trễ. Anh sắp xếp lại tất cả rồi ra về.

Đang lái xe trên đường về nhà, đột nhiên một thế lực vô hình nào đó khiến anh vô tình đánh lái quay sang một hướng khác hẳn với hướng về nhà, không sai, anh đang đi đến nhà Kang Minhee. Nói là vô tình thì không đúng cho lắm nên nói là cố ý sẽ hợp lý hơn, anh cố ý lái xe đến nhà Minhee. Cửa sổ phòng em vẫn sáng, em vẫn chưa ngủ nhưng Yunseong chỉ đứng bên ngoài nhìn vào. Hằng ngày chỉ cần như vậy thôi thì anh đã đỡ nhớ em hơn một chút rồi.

- " Minhee à ! Anh theo đuổi em được chứ ? "

Yunseong nói thầm trong miệng rồi lên xe quay về, chẳng cần em trả lời, anh vẫn sẽ theo đuổi em, dù có bị em đánh chết anh vẫn sẽ làm vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com