15.
Bây giờ là 13h15p, tòa án bắt đầu làm việc, dường như anh không kịp xem tin nhắn của Minhee, anh bắt đầu phiên tòa với một tâm trạng không mấy vui vẻ. Gần hai tiếng sau, phiên tòa kết thúc, cuối cùng Yunseong cũng đã giúp thân chủ mình thắng kiện, trả lại sự trong sạch cho CEO tập đoàn điện tử KJ, nói thật thì anh đã vất vả rất nhiều ngày rồi, thật sự rất vất vả.
Tối nay mọi người quyết định mở tiệc ăn mừng. Buổi tiệc được chính tay Kim đại thiếu gia - Kim Mingyu tổ chức, cậu ta chọn một quán đồ nướng nổi tiếng ở Seoul, mời cả văn phòng luật sư và tất nhiên không thể thiếu Song Hyungjun và Kang Minhee rồi.
Tối nay ai cũng cảm thấy rất vui và có cả chút gì đấy tự hào, luật sư Hwang lại một lần nữa xuất hiện trên báo nhưng đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trên báo Hàn.
Mặc dù đã thắng kiện nhưng dường như Yunseong chẳng cảm thấy vui vẻ mấy, suốt buổi tiệc anh đều cố gắng gượng cười, chỉ nói vài câu rồi còn lại nhường cho Mingyu và Hyungjun.
Tối nay anh nốc cạn tận 2 chai soju, chưa bao giờ anh uống nhiều như vậy cả, uống đến say mèm, mọi người ai cũng nghĩ rằng anh vì vui nên quá chén nhưng không, anh đang thất tình đấy, Hwang Yunseong mặt đơ đang thất tình đấy mọi người ạ...
Sau hơn 2 tiếng thì buổi tiệc kết thúc, Mingyu đưa Hyungjun say sỉn về nhà vì anh đã dọn đến ở chung với Hyungjun được hơn 1 tuần rồi. Eunsang và Junho về cùng nhau, giờ chỉ còn Minhee với Yunseong, Minhee không uống rượu và vẫn rất tỉnh, đương nhiên cậu phải là người đưa anh về rồi.
- " Giao cho em này " - Mingyu thảy cho Minhee tờ thấy ghi địa chỉ nhà Yunseong rồi nhanh nhảu vác Hyungjun về nhà.
Minhee chỉ biết thở dài, không lẽ vứt anh ta ở đây ? Không được, vậy thì ác lắm, phật nào độ nổi mình ? Đành đưa anh ta về vậy. Thật ra thì hôm nay đã là ngày thứ năm anh và cậu chưa nói chuyện với nhau rồi, cậu cũng có chút nhớ giọng nói và gương mặt của anh.
...
Vật vã một lúc cũng đưa được Yunseong lên xe taxi, để đầu anh ngã lên vai mình, cậu lén lút ngắm nhìn gương mặt anh. Hmm, lần đầu tiên nhìn thấy anh trong bộ dạng say sỉn đến thế này, hàng mi anh cong vuốt, hai má cứ ửng hồng lên như con nít, đến cả môi cũng đỏ mọng lên thật khiến người ta muốn cắn một phát, " Không được Kang Minhee, mày bị điên à ? Sao lại suy nghĩ biến thái đến như vậy chứ ? ". Nghĩ rồi cậu liền đẩy đầu anh sang bên khác cho an toàn.
Đi được một lúc thì cũng đến được căn hộ của anh.
- " Tầng 11 phòng 305. Đúng là phòng này rồi. Để xem, mật khẩu là 2803 ?? 2803 ??? Sao nghe quen vậy nhỉ ? "
Minhee đứng suy nghĩ một lát rồi bất chợt thốt lên
- " What the f*** !!! Đây không phải ngày kỷ niệm hẹn hò của mình với anh ta sao ? "
Minhee vừa nghĩ vừa vác Yunseong vào trong. Nhà anh đúng là nhạt nhẽo chẳng khác gì con người anh cả. Chỉ có một vài thứ quan trọng cần có thôi, còn lại đều là sách, nhìn đâu cũng thấy sách, Minhee ghét sách :))
Gắng sức đỡ anh đến giường, cậu cẩn thận cỡi giày giúp anh, Minhee thầm nghĩ cũng không biết vì sao mình phải làm những việc này nữa... Nghĩ đến những lúc Hyungjun say đều cần uống nước chanh, thế là cậu vội vàng vào nhà bếp khuấy một cốc nước chanh.
Minhee vừa đi thì Yunseong cũng tỉnh dậy, anh với lấy chiếc điện thoại, từ lúc ra khỏi tòa án đến giờ anh còn chưa đụng đến nó. Bất chợt anh thấy dòng tin nhắn của Minhee : " Chúc may mắn ". Yunseong nắm chặt điện thoại, nghĩ đến những chuyện anh vừa thấy lúc trưa mà lại sôi cả máu lên, anh vừa tức vừa đau lòng. Sao Kang Minhee lại vậy chứ ? Tại sao đối với anh em luôn lạnh nhạt nhưng với Jeongwook em lại dịu dàng như vậy ? Không lẽ em đã thích cậu ta rồi à ? Yunseong tựa lưng vào đầu giường, gác tay lên đầu gối rồi gục mặt xuống, cũng chẳng biết từ khi nào mà những giọt nước mắt lại bất chợt rơi xuống thấm vào chiếc chăn.
Minhee vừa từ nhà bếp lên, tay cầm cốc nước chanh nhẹ nhàng ngồi sang một bên mép giường rồi đặt cốc nước lên bàn
- " Anh tỉnh rồi ? Tôi mới khuấy nước chanh, uống chút đi "
- "..."
Có vẻ cậu thấy Yunseong có gì đó, anh đang khóc sao ? Minhee thắc mắc. Tại sao vừa tỉnh dậy đã khóc ?
- " Anh sao vậy ? Hwan... "
Chưa kịp nói hết câu, Minhee liền bị Yunseong kéo lại, anh nắm chặt cổ tay trái của cậu, tay còn lại đỡ lấy đầu cậu kéo lại gần, đặt đôi môi anh lên đôi đỏ hồng mềm mại của đối phương, Minhee mở mắt tròn xoe ngạc nhiên, toan đẩy anh ra thì liền bị giữ chặt hơn nữa. Minhee cảm nhận được sự mềm mại của đôi môi kia, cả cái vị đắng của rượu, thi thoảng lại có chút ngọt thoắt ẩn thoắt hiện nhưng nó thật sự rất lạ. Đây là nụ hôn đầu tiên của hai người kể từ khi quen nhau, cũng là nụ hôn đầu của cậu.
Hai đôi môi cứ áp sát nhau như vậy mãi, thấy đối phương không chống cự nữa, Yunseong liền lấn tới, cứ thế mà mân mê cánh môi dưới của cậu, cứ thế mà trút bỏ những tức giận dồn nén những ngày qua. Minhee cảm thấy hơi đau, cậu cố gắng vùng vẫy, dùng tay phải đập nhẹ vào lưng anh " Hwang Yunseong... tôi cần thở " nhưng chẳng làm được gì, cổ tay trái của cậu bị anh nắm chặt đến mức in lên cả những dấu tay đỏ. Sau một hồi vật vã đến hết dưỡng khí, anh mới chịu buông tha cho đôi môi kia, nhìn xem nó đã sưng lên như thế nào rồi kìa. Minhee cảm thấy có chút đáng sợ.
- " Anh điên à ? " - cậu dùng chút sức còn lại đẩy mạnh anh ra, vừa nói vừa hít lấy hít để không khí để bù đắp phần oxi đã bị lấy mất kia
- " Kang Minhee, quay về bên cạnh anh đi được không ? "
- " Anh say rồi Yunseong mau ngủ đi "
- " Anh không say, anh rất tỉnh táo, anh nói nghiêm túc đấy... anh nhớ em lắm, quay lại với anh được không ? "
Nói rồi Yunseong ôm chặt Minhee vào lòng.
- " Anh điên à ? " - Minhee vừa la lên vừa đẩy anh ra xa
- " Đúng, là anh điên đó, anh điên nên chúng ta mới ra nông nỗi này, anh xin lỗi, thật sự xin lỗi " - Yunseong lại gục mặt xuống đầu gối mà khóc, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc nhiều như vậy
- " Anh xin lỗi sao ? Anh xin lỗi thì tôi với anh sẽ như trước sao ? ( chỉ vào tim ) Anh xin lỗi thì vết thương này sẽ lành sao ? Anh có biết ngày anh đi tôi đau khổ thế nào không ? Tôi như một thằng điên, tôi liên tục gọi điện cho anh, liên tục kiếm anh, còn anh thì sao ? Anh vẫn vui vẻ đi mà không nói một lời nào. Anh biết rằng tôi lo lắng lắm không ? Anh có biết tôi vì chạy đi đến sân bay gặp anh mà suýt nữa thì xảy ra chuyện lớn rồi không ? Tôi chỉ muốn đến sân bay để gặp anh lần cuối thôi, hoặc chỉ cần được nhìn thấy bóng lưng anh thôi tôi cũng đỡ lo lắng rồi, nhưng mà tai nạn đó khiến tôi hoàn toàn không thể. Anh có biết đêm nào tôi cũng nằm mơ thấy anh, tôi cố gắng níu lấy anh như một đứa ngốc nhưng chẳng để nào níu được anh. Còn anh thì sao ? Không thèm gọi cho tôi một cuộc, một tin nhắn cũng không có. Anh bị sao vậy hả ? Bây giờ anh về đây bảo tôi phải vui vẻ với anh ? Bảo tôi quay lại với anh ? Anh coi tôi là trẻ con à ? Anh nghĩ tôi là thứ chỉ cần chấp vá một xíu thì sẽ lành à ? Anh nói đi chứ ? Hả ? HWANG YUNSEONG ? " - Minhee vừa nói vừa đánh vào ngực Yunseong, cậu khóc rất nhiều, cả anh cũng vậy. Có thể nói hết ra tất cả như vậy khiến lòng Minhee trở nên nhẹ nhõm vô cùng, cậu ước rằng thòi gian quay trở lại, thà đừng cho cậu gặp lại Hwang Yunseong, như vậy sẽ đỡ đau khổ hơn.
Minhee khóc một lúc rồi bỏ về, mặc cho Hwang Yunseong đang ngồi tự trách bản thân, cậu biết anh đang không tỉnh táo nhưng lí trí chẳng cho phép cậu ở lại lâu hơn. Minhee cũng mong rằng sẽ không bao giờ phải gặp lại Yunseong một lần nào nữa...
...
Vì fic này mình hack tuổi, Bư với Mini đều đã là người trưởng thành nên mới có một chút tình tiết hơi biến thái trong đó, nhưng vì ngoài đời thật Mini chỉ mới 17 tuổi thôi nên đương nhiên là mình sẽ không để nó bị vượt quá giới hạn đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com