Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17.

[ 4 ngày sau ]

Hôm nay là ngày nghỉ của Minhee, vốn dĩ cậu có tận 5 ngày nghỉ phép và dự định sẽ ở nhà để hưởng thụ một cuộc sống vô tư vô lo không dễ gì mà có được này nhưng lại bị Song Hyungjun kéo đi du lịch. Ban đầu cậu định từ chối nhưng...

______________

1 ngày trước...

- " Minhee à ~~ đi chung với tớ đi, cậu biết rằng tớ không thể đi chơi nếu không có cậu mà ~~ "

- " Vậy thì ở nhà đi "

- " Không được, anh Mingyu rủ tớ đi, làm sao mà từ chối được cơ chứ "

- " Cậu biết tớ chúa ghét những nơi ồn ào náo nhiệt mà, tớ còn phải chỉnh sửa một số tài liệu nữa "

- " Gì chứ ? Không phải được nghỉ phép à ? "

- " Tớ thích làm việc đấy "

- " Mà thôi cậu yên tâm đi, lần này đi đảm bảo yên tĩnh, đến đó cậu vừa chơi vừa làm việc cũng được mà "

- "..."

- " Đi mà... Kang Mini... Mini à... Mini "

- " Cậu thôi làm nũng đi, ghê quá :)) "

- " Vậy cậu có chịu đi cùng tớ hay không ? Trả lời lẹ ? "

- " Không "

- " Vậy thì đừng trách Song Hyungjun này độc ác nhé "

- "..."

- "..."

- " KHOANNNN " - cậu la lớn

Có lẽ Minhee cũng phần nào đoán trước được việc gì sắp xảy ra với mình, mỗi khi tên Hyungjun này không đòi được gì từ cậu thì sẽ làm thế này

* Phù phù *

Hyungjun nhảy phóc lên lưng Minhee, cứ thế thổi phù phù vào tai cậu khiến cậu không thể nào chịu nổi

- " Á. CÚT RA MAU... SONG HYUNGJUN"

- " Có chịu đi hay không ? "

- " C-CÚT... Ư-ƯM... Được rồi, buông ra, t-tớ đi mà đừng thổi nữa "

Song Hyungjun thật chiêu trò mà, cuối cùng cũng dụ dỗ được Minhee. Kang Minhee đành ngậm ngùi chấp nhận đi cùng, nhưng cậu tự nhủ rằng đến đó phải cách ly với mấy người này ra.

...

7 giờ sáng, chiếc xe 7 chỗ màu đen bóng loáng tiến đến trước cửa nhà Minhee, nhìn thoáng qua thì trong xe có khá nhiều người, có vẻ cậu là người cuối cùng lên xe.

* Cạch *

Cửa xe mở ra, Hyungjun nhanh nhảu bước xuống, vẫy vẫy tay

- " Minhee, bên này nè, mau lên xe đi "

- " Sao nhiều người quá vậy ? " - Minhee nói thầm bên tai Hyungjun

- " Đâu có, tính cậu nữa thì chỉ có 6 người thôi à "

Sáu người sao ? Cậu cảm thấy có gì không đúng...

Minhee bước vào trong và nhìn xung quanh một lúc, Mingyu là người lái xe, Eunsang và Junho ngồi chung với nhau ở hàng ghế giữa, và hàng ghế cuối có... Oh shit !? Đúng như dự đoán, Minhee nhìn thấy Hwang Yunseong, là Hwang Yunseong đấy, anh về nước rồi sao ? cũng đã được 4 ngày rồi kể từ buổi tối trước đài truyền hình đó, Minhee chẳng muốn chạm mặt anh chút nào cả, có lẽ vừa ngại vừa sợ, cũng đúng thôi, ai bảo hôm trước lại mạnh miệng như vậy. Hôm nay anh mặt một chiếc hoodie dày với chiếc quần baggy kaki màu đen trông vô cùng tươi trẻ, thật giống một thiếu niên 20 tuổi, anh vẫn cứ chăm chú đọc sách, dường như không chú ý đến Minhee cho lắm .

- " Tớ ngồi đây được không ? "- Minhee chỉ vào chiếc ghế trống kế bên Junho

- " Ờ ừm... Tất nhiên rồi "

Đặt mông ngồi xuống chiếc ghế đó, cậu thầm cảm ơn vì không phải nhìn thấy mặt Yunseong.

Trên đường đi, dù không quay lại phía sau nhưng Minhee vẫn cảm nhận được ai đó đang nhìn chằm chằm sau lưng mình, nghĩ đến lại sởn cả gai ốc. Minhee thật muốn hét lên bảo Hwang Yunseong thôi nhìn mình đi nhưng tiếc rằng cậu hoàn toàn không dám.

Có lẽ Minhee đã vô cùng sai lầm khi chọn ngồi ở đây, quay xuống thì gặp Yunseong, quay sang trái thì ăn phải cẩu lương của Eunsang và Junho, nhìn lên trên thì bị Hyungjun và Mingyu làm cho mù mắt, cậu đành quay sang cửa kính bên phải cho lành. Kang Minhee đúng là xui xẻo mà !!!

May mà chỉ cần mất hơn 3 tiếng đồng hồ để đến được bãi biển Daecheon xinh đẹp hùng vĩ của thành phố Boryeong, nếu lâu hơn một tí thì không chừng lại có người bị ngộp thở trên xe mất.

Trái lại với lời của Hyungjun, ở đây không hề yên tĩnh một chút nào, khách du lịch đến đây đông đúc vô cùng, khó khăn lắm họ mới đến được căn biệt thự của Kim thiếu gia.

Đó là một căn biệt thự lớn mà ba mẹ của Mingyu để trống từ rất lâu rồi, hôm nay cậu mới có dịp dẫn bạn bè đến chơi. Nhìn từ bên ngoài, đây đúng là biệt thự của những kẻ giàu có, từ cổng muốn vào bên trong thì phải đi qua con đường nhựa nhỏ được lát sỏi nhiều màu ở hai bên trông vô cùng đẹp mắt, cứ cách khoảng một mét thì sẽ lại thấy một cái cây cao, kế bên là các cột đèn được trang trí bởi những dây hoa hồng leo quấn quanh thân cột trông vô cùng màu sắc, vô cùng lãng mạn, chỉ có điều là quá nhiều đèn khiến nhìn lâu có chút lóe mắt. Ai nấy đều trầm trồ trong khi Minhee thì chỉ cảm nhận được hai từ " khoa trương ".

Vào đến bên trong thì sẽ thấy được căn biệt thự 3 tầng được bao phủ bởi một màu xanh tươi mát, điều khiến mọi người thích thú là nó nằm hướng ra biển và họ sẽ hoàn toàn được ngắm biển kể cả khi đang ở trong phòng.

Mingyu đưa mọi người đi vòng quanh để giới thiệu biệt thự, một lát sau thì tất cả tập trung ở phòng khách lớn để bắt đầu công cuộc chia phòng ngủ.

Thật ra có tổng cộng tất cả bốn phòng nhưng một phòng đã bị hỏng khóa cửa, nếu sửa chữa thì cũng cần mất rất lâu thời gian nên hiện tại chỉ còn ba phòng, tức là hai người sẽ ở cùng với nhau.

Khỏi cần nói cũng biết Eunsang và Junho sẽ ở chung rồi, hai người họ lấy chìa khóa phòng rồi đi trước.

- " Hyungjun à, em chung phòng với anh nhé " - Mingyu nhanh nhảu nói

- " Ơ... Nhưng mà... "

Chưa kịp nói hết hết câu, Hyungjun đã bị Mingyu lôi qua một góc thầm thì

- " Em ngại gì à ? "

- " Đ-đâu có. Em chỉ sợ Minhee và Yunseong... "

- " Không sao, đừng quan tâm bọn họ "

- " Không, nhưng mà... "

Không để Hyungjun nói nhiều, Mingyu liền nhanh tay quẳng chiếc chìa khóa phòng còn lại cho Yunseong rồi lôi Hyungjun đi. Minhee đứng đó chỉ biết liếc lấy liếc để tên Hyungjun bỏ bạn theo bồ kia, " Song Hyungjun, cậu nhớ đấy... Đừng để mình bắt được cậu, nếu không thì đừng trách. Đấy, bạn bè như thế đấy. " - Kang Minhee chỉ biết khóc thầm.

Có khi nào cuộc đi chơi này là một sự sắp đặt của Kim Mingyu ?

Hiện giờ chỉ còn một phòng và đương nhiên là Yunseong với Minhee sẽ ở cùng phòng đó. Minhee chỉ biết thở dài, bây giờ còn quay trở về nhà được không vậy ?? Cậu thật sự chẳng muốn ở chung phòng với Hwang Yunseong, vì hiện tại cậu còn chẳng dám nhìn thẳng mặt anh. Yunseong không nói gì, chỉ thuận tay cầm lấy chìa khóa phòng rồi đi trước, anh không quên vác theo cái vali nhỏ của cậu.

Mở cửa phòng ra, Minhee cảm thấy rất đáng quan ngại vì đúng là phòng rất rộng nhưng chỉ có hai chiếc giường nhỏ, lại còn dính sát vào nhau vào nhau, nhìn vào còn nghĩ rằng đây là một chiếc giường lớn mất.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, căn phòng này đúng là đẹp thật, có một cái bàn kế bên cửa sổ hướng ra biển, như vậy thì Minhee có thể vừa ngắm cảnh biển vừa làm việc rồi, vả lại không khí trong phòng vô cùng thoáng đãng, mát mẻ, thỉnh thoảng lại nghe được tiếng sóng vỗ nhè nhẹ khiến người ta cảm thấy dễ chịu vô cùng. Kế bên cửa ra vào là phòng tắm, bên trong còn có một chiếc bồn tắm khá rộng rãi, nước cũng rất ấm nữa, thật sự là một nơi tuyệt vời để ngâm mình.

Mãi mê xem phòng một lát, Minhee giật mình quay trở lại chuyện chính là cái giường. Cậu cảm thấy không thể nằm chung như vậy được, nếu thế thì có khi đang ngủ, mở mắt ra lại thấy hai người nằm kế bên nhau thì khổ, Minhee nghĩ thế nào cũng không được. Chợt cậu thấy chiếc sofa đằng kia có vẻ khá êm, thôi thì ngủ đó cũng được. Nghĩ rồi Minhee nhanh nhẹn chạy về phía chiếc sofa

- " Tôi sẽ ngủ ở đây " - cậu vừa nói vừa nhún nhún người trên sofa, đúng là rất êm, khác hẳn với cái sofa nhà cậu, nghĩ đi nghĩ lại thì chắc sau khi về phải mua một bộ sofa mới thay cho bộ ở nhà quá.

- " Em ngủ trên giường đi, để anh ngủ ở sofa "

- " Không cần đâu "

- " Em vốn đâu quen ngủ sofa, đừng cứng đầu nữa "

Minhee đứng dậy, tiến đến bên cửa sổ, nhìn ngắm khung cảnh biển đẹp đẽ ngoài kia, nhìn từng đợt sóng nhẹ nhẹ vỗ vào bờ, vỗ vào nhưng vách đá to, lắm lúc lại có tiếng kêu của những chú chim non gần đó tạo nên một bản nhạc du dương trầm lắng.

- " Đúng là tôi có không quen ngủ sofa, nhưng đó là tôi của 8 năm trước, bây giờ thì khác rồi " - Minhee cười nhẹ

- "..."

Yunseong im lặng, câu nói của Minhee như có ý bảo rằng 8 năm qua cậu đã thay đổi rất nhiều vậy, Yunseong chợt cảm thấy mình chẳng còn hiểu Minhee như trước đây nữa. Cả hai đều im lặng một lát.

Sau nhiều phút chật vật, cuối cùng Yunseong vẫn quyết định là người ngủ ở sofa. Tất nhiên rồi, làm sao anh có thể để Minhee ngủ ở đó được chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com