Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Sau khi trở về đài truyền hình, Minhee liền đến ngay văn phòng chị Sarah, dường như chị ấy có việc gì cần nói với cậu

- " Minhee ngồi đi em " - Sarah chỉ vào chiếc ghế ở đối diện

- " Vâng " - Minhee cẩn thận ngồi xuống - " Chị gọi em có chuyện gì ạ ? "

- " Ừm... " - Sarah ngập ngừng cắn bút, gương mặt của chị ấy có vẻ không được vui cho lắm - " Minhee này, em phải thật bình tĩnh nhé "

- " Sao ạ ? " - Minhee nhíu mày khó hiểu, rốt cuộc là có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra sao ?

- " Ừm... chương trình sắp tới của em, phía cấp trên họ đã yêu cầu đổi người rồi, chị... "

- " V-vì sao cơ ạ ? " - Minhee như chợt ngừng thở vài giây, cậu lắp bắp chen ngang vào câu nói

- " Chị không rõ nữa, họ chỉ nói là sẽ có người thay em làm MC của chương trình thôi "

- " Có giỡn không vậy ạ ? tại sao lại phải thay người ? rõ ràng thời gian qua em đang chuẩn bị rất tốt cho nó, đùng một cái lại đổi người ? chuyện này là sao hả chị ? "

- " Em bình tĩnh một chút, thật ra chị cũng cảm thấy rất đáng tiếc vì em là một người giỏi, nhưng chị có nói thế nào thì phía cấp trên cũng nhất quyết đổi người, chị xin lỗi em " - Sarah từ từ nhẹ giọng, chị biết Minhee đã hăng hái như thế nào khi nhận được chương trình này, chị cũng biết em rất thích xuất hiện trên tv với tư cách là một MC, chị cũng biết em là một người yêu công việc đến nhường nào.

Minhee không nói gì nữa, cậu chỉ khẽ cười nhẹ rồi cúi gầm mặt xuống, Minhee đang cố kiềm chế để không phải vô tình thốt ra những lời đáng sợ trong lúc bản thân tức giận. Không, so với tức giận thì cậu lại cảm thấy hụt hẫng và thất vọng nhiều hơn.

- " Minhee, em ổn chứ ? " - Sarah nghiêng đầu hỏi

- " Vâng, em không sao, xin phép chị "

Nói rồi Minhee đứng dậy, kéo ghế lại ngay ngắn lại rồi lẳng lặng ra ngoài, khuôn mặt cậu không còn tươi tắn như lúc bước vào nữa, rồi bất chợt cậu đụng mặt với Jung Jaena, ánh mắt cô ta nhìn cậu có vài phần kinh bỉ, phải rồi, dù không muốn tự dưng đoán già đoán non nhưng Minhee chắc được 7 phần chuyện này là do cô ta nhúng tay vào, cái phòng biên tập này còn lạ lẫm gì với cái tên Jung Jaena đã từ lâu luôn là đối thủ của Minhee, cũng không hẳn như vậy, chỉ có cô ta tự nhận Minhee là đối thủ của mình, còn cậu thì không hề. Đã từ lâu Minhee luôn muốn tránh khỏi những thị phi, những cạnh tranh trong công việc, nhưng cô ta thì không. Mặc kệ người đời có bảo mình ghen ăn tức ở đi nữa thì Jung Jaena luôn muốn làm mọi cách để thắng được Minhee. Hmm... thật điên rồ ! Minhee gật gật đầu cười nửa miệng, đúng rồi, thể loại con gái hư hỏng như cô ta đây thì chuyện gì chẳng làm được.

Về đến bàn làm việc, Minhee ngán ngẫm lôi những bản thảo mình đã xử lý xong mấy ngày qua, lại đem đến phòng làm việc của chị Sarah, sẵn tiện xin chị ấy nghỉ phép vài ngày, Minhee chính là chẳng thể tiếp tục làm việc trong cái tâm trạng chán nản này nữa, thật buồn cười, sự chăm chỉ mấy ngày qua của cậu hóa ra đều đổ sông đổ biển sao ? còn nữa, dù gì cũng là một biên tập viên có tiếng, giờ lại đột nhiên bị người khác hủy lịch trình một cách vô lý như vậy, Minhee tự nghĩ rốt cuộc người khác xem mình là gì ? Cậu rất muốn một lời giải thích rõ ràng, nhưng chịu thôi, Minhee không muốn làm lớn chuyện, không thích dây dưa lằng nhằng. Cũng phải, cậu nhóc này càng lớn càng luôn sống khép kín, tâm tư của cậu lại ít người hiểu thấu, Minhee nghĩ lại, nếu nghe được lời giải thích rồi thì có còn cần thiết nữa không khi mọi chuyện cũng chẳng thể thay đổi ?

Những ngày tiếp theo sẽ lại tiếp tục rảnh rỗi khiến Minhee có chút không quen

...

Đúng 8h, Minhee mệt mỏi tan làm, định bụng sẽ về nhà lăn ra ngủ một giấc cho những suy nghĩ tồi tệ trong đầu vơi đi, nhưng rồi cậu lại bất ngờ làm rơi ra một mảnh giấy nhỏ từ túi quần. Từ từ cầm lên xem, ôi nhớ ra rồi, Minhee chợt day day hai bên thái dương, còn cuộc hẹn của cậu và người phụ kia nữa, suýt chút thì lại quên mất. Nói rồi Minhee lái xe đến địa chỉ nhà hàng Anh được ghi trong mảnh giấy, quả đúng là nhà hàng hôm trước anh Yunseong đưa cậu đến.

Từ từ mở cửa, bước xuống khỏi xe, cậu đã nhìn thấy được người phụ nữ dáng người cao thanh lịch trong bộ đồ quen thuộc lúc sáng đang đứng ngay cửa nhà hàng, vẫy tay với cậu. Minhee tạm gạt hết những muộn phiền trong lòng qua một góc rồi gượng cười đi đến nơi cô ta đứng.

Một lát sau, Yoon Hye Joo đưa Minhee đến chiếc bàn cũ quen thuộc trên sân thượng, nơi mà cậu và Yunseong từng dùng bữa tối ở đây. Minhee ban đầu cảm thấy phải chăng đây chỉ là một sự trùng hợp ? mà có không phải trùng hợp đi nữa thì đây quả thật là một sự kì diệu rồi, Minhee thậm chí còn chưa biết gì về con người này, chắc không có chuyện vô duyên vô cớ cô ta lại biết nhiều thứ về cậu như vậy đâu nhỉ ?

- " Ngồi đi " - Yoon Hye Joo chỉ tay về phía đối diện.

- " Ờ vâng " - Minhee ngại ngùng ngồi xuống.

Ngay sau đó, người phục vụ liên tiếp đem đồ ăn ra, có vẻ Yoon Hye Joo đã gọi sẵn. Bình thường Minhee thích ăn lắm nhưng tâm trạng hôm nay của cậu hoàn toàn không cho phép, cậu chỉ biết ngồi nhìn và chờ chực cô ta đi vào trọng tâm của cuộc hẹn hôm nay.

- " Ừm... chị có chuyện gì muốn nói với tôi ? " - Minhee khẽ hỏi.

- " Không vội, cậu cứ dùng bữa trước đi " - Yoon Hye Joo nhẹ nhàng nâng cốc rượu vang đỏ lên, lắc lắc rồi đưa đến cụng vào ly rượu trước mặt cậu.

- " Tôi không có nhiều thời gian cho lắm, chị có thể bắt đầu luôn bây giờ được không ? " - Minhee nhìn thẳng mặt cô ta, lần đầu tiên 4 mắt chạm nhau, có thể thấy được ánh lửa nhỏ xoẹt nhẹ qua mắt cậu, cả ngày hôm nay Kang Minhee đã không ổn rồi, giờ còn gặp thêm cô ta thích dây dưa kéo dài, quả thật làm cậu có chút ngứa mắt.

Yoon Hye Joo cười nửa miệng - " Được thôi, tôi bắt đầu ngay đây, cậu quả thật giống Hwang Yunseong, chẳng thể bình tĩnh được quá 5 phút "

- "..."

- " Tôi biết hiện giờ cậu đang hẹn hò với Hwang Yunseong, đúng chứ ? "

- " Đúng, thì sao ? "

- " Vậy thì cậu nên dừng lại đi "

- " Chị nói gì vậy ? tại sao tôi phải dừng ? " - Minhee chợt thoáng buồn cười, người phụ nữ này đang bị gì vậy ? chọc tức mình sao ?

- " Vậy thì để tôi kể một câu chuyện này cho cậu nghe, nghe xong xem cậu có còn giữ nguyên suy nghĩ đó không nhé " - Yoon Hye Joo vừa nói vừa đặt mạnh cốc rượu lên bàn - " Từng là học sinh trường trung học Produce, chắc cậu cũng đã từng nghe đến cái tên Yoon Hye Joo chứ ? "

- " Thì ? "

- " Nếu đã nghe qua rồi thì chắc hẳn cậu cũng từng biết rằng lúc đó cả trường không ai là không từng tác hợp cho cô ta và Hwang Yunseong đúng chứ ? "

- " Đã nghe qua " - Minhee khẽ nhẹ giọng lại

Yoon Hye Joo nhếch mép nói tiếp

- " 9 năm trước, đội tuyển hùng biện của Yunseong từng suýt nữa thì bị ban giám hiệu nhà trường đưa ra quyết định giải tán vì lý do nội bộ, mà cậu biết đó, Yunseong là đội trưởng, cậu ấy yêu quý và đặt hết tâm huyết cho đội hùng biện do chính mình lập nên hơn bao giờ hết, nếu nghe phải tin đau lòng ấy thì sẽ như thế nào ? cậu ấy sẽ phải xuống tinh thần đến mức nào ? May mà lúc đó, người tên Yoon Hye Joo, tạm gọi là bạn gái tin đồn của anh ấy đi, đã chấp nhận bỏ lại ước mơ ca hát ở Đại Hàn Dân Quốc này để cứu lấy đội hùng biện của Yunseong. Cô ta đã chấp nhận nghe lời ba mẹ của mình, đi du học Anh 9 năm với một điều kiện rằng ba cô ta phải giúp đàm phán với ban giám hiệu của trường để giữ lại đội tuyển, cô ta cũng giấu tịt chuyện này với Yunseong từ rất lâu, vì cô ta không muốn làm cậu ấy lo. Cậu biết không ? Yoon Hye Joo yêu Hwang Yunseong hơn bao giờ hết, cô ta chấp nhận từ bỏ ước mơ vì cậu ấy, chấp nhận xa cậu ấy 9 năm, nhưng cuộc đời lại trớ trêu thay, 9 năm sau Yoon Hye Joo trở về nước vì muốn bắt đầu cuộc sống mới với Yunseong, nhưng đoán xem, cô ta đã biết được cậu - Kang Minhee lại chen chân vào đường đi của người khác, rõ ràng người hy sinh vì anh ấy là Yoon Hye Joo nhưng người nhận được kết quả lại là cậu, có nực cười không, biên tập viên Kang Minhee ? "

Yoon Hye Joo cố tình nghiến dài hai chữ Minhee, vừa nói xong, cô ta lại cầm ly rượu lên uống một ngụm, sau đó lại nhìn thẳng vào con người đang ngồi thẫn thờ đối diện mình

- " V-vậy Yoon Hye Joo đó, bây giờ đang ở đâu ? " - Tay Minhee khẽ run lên từng nhịp, cậu hoàn toàn không hay biết về sự việc này

Yoon Hye Joo nghe hỏi, liền nhếch mép cười rồi lấy ra một tờ danh thiếp từ trong túi xách của mình, đưa sang cho cậu.

Minhee cầm lấy tấm danh thiếp xem, 1 giây, 2 giây, 3 giây,... Trái tim cậu càng ngày lại càng đập nhanh hơn, đôi tay lại tiếp tục run lên rồi chợt cậu cảm nhận được như cơ thể vừa suýt ngừng hô hấp, thì ra là vậy, thì ra cô ta chính là Yoon Hye Joo, thì ra cô ta là người mà được cả trường đồn đại trong quá khứ, thì ra cô ta là người đã từ bỏ ước mơ vì anh ?

- " Cho dù cậu có tin những lời tôi vừa nói hay không đi nữa thì tôi vẫn muốn nhắc nhở cậu một điều, Kang Minhee, cậu nên biết 9 năm trước là tôi vì yêu Yunseong mà sẵn sàng bỏ tất cả mọi thứ, kể cả ước mơ, tôi vì yêu Yunseong mà chấp nhận mang tổn thương về mình, cậu đang là người đi trên cánh cửa cơ hội mà tôi đã vẽ ra đấy, đáng lẽ người ở bên anh ấy bây giờ không phải là cậu, cậu dừng lại đi được không hả Kang Minhee ? Sao cậu lại có thể sống bỉ ổi như vậy được chứ ? "

Minhee như chết lặng đi, tim cậu bị bóp nhói đến mức không thể mở miệng để hồi âm được một lời nào, chỉ biết cúi gầm mặt xuống dưới, đôi mắt long lanh thoáng đỏ hoe, Minhee cố bấu chặt hai bàn tay mình ngăn không cho nước mắt rơi

- " Được rồi, tôi hy vọng cậu sẽ tỉnh táo lại một chút, làm ơn hãy rời xa Hwang Yunseong "

Nói rồi Yoon Hye Joo đứng dậy, cô ta quay người đi thẳng, để lại một Kang Minhee trong nỗi hoang mang đau đớn tột cùng, trong cơn gió mang chút âm thanh nhộn nhịp nhưng đuộm buồn của buổi tối Seoul.

Tại sao chứ ? Minhee đã làm gì sai sao ? sao cuộc đời lại bất công với cậu như vậy ? Nỗi nặng nề thất vọng lúc trưa vẫn chưa vơi đi, vậy mà một chuyện đau lòng khác lại ập tới. Không phải ý Yoon Hye Joo nói cậu là kẻ thứ ba, là kẻ chen chân sao ?

Rồi trong phút chốc, khi không thể cố ngăn lại dòng nước bên khóe mắt mình nữa, Minhee đành để cho nó tự do tuôn rơi, để cho nó tự do lăn dài trên đôi gò má mình. Minhee lại chợt cảm thấy bản thân mình đúng là tồi tệ và bỉ ổi, " Yoon Hye Joo mới là người hy sinh cho anh Yunseong, Yoon Hye Joo đáng lẽ ra là người bên cạnh anh đúng chứ ? Vậy thì em đúng là người thứ ba sao anh ? vậy thì ra em tồi tệ đến mức đó sao anh ? "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com