Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Sau khi Yoon Hye Joo ngất, Yunseong đưa cô ta đến bệnh viện, Eunsang cũng đi cùng, chỉ có Mingyu và Junho còn ở lại văn phòng, đầu óc của họ đến giờ vẫn còn hoang mang chưa thể hiểu rõ điều gì.

Một lát sau, Yoon Hye Joo được đưa trở lại phòng hồi sức để truyền nước, cô ta bị sốt cao, cơ thể suy nhược, cộng thêm việc cãi nhau sáng nay với anh khiến cô ta mất sức và bị ngất đột ngột. Có vẻ không uổng công người phụ nữ này tận 10h đêm qua vẫn bất chấp ngâm mình trong bồn nước lạnh toát, cả đêm liên tục mở điều hòa ở mức thấp nhất để ngủ. Lý do sao ? có lẽ đúng như những gì mà mọi người nghĩ đó...

Yunseong ngồi bên ngoài ghế chờ, anh lấy điện thoại ra gọi cho Kim Mingyu, chắc hẳn cậu ấy cũng đã nghe được phần nào về chuyện đội hùng biện và việc Yoon Hye Joo cứu lấy cả đội mà cô ta vừa nói ban nãy.

- " Thật sự tôi vẫn chưa từng nghe đến chuyện giải tán đội bao giờ " - Mingyu thở dài

- " Cậu nghĩ cô ta nói dối sao ? " - Yunseong nhíu mày

- " Cũng không chắc đâu, vì tôi nghe trong lời nói của cô ta có gì đó khá chân thật. Vả lại tôi cũng không nghĩ cô ta trẻ con đến mức tự bịa ra chuyện này đâu "

- " Thôi được rồi, cậu cứ giúp tôi tìm kiếm thông tin về việc này đi " - Yunseong chán nản nói

- " Được, tôi biết rồi "

Nói rồi anh cúp máy, nhìn sang Lee Eunsang đang cúi gầm mặt xuống ở phía đối diện, trông cậu ấy như có điều gì đó muốn nói.

- " Eunsang, bộ em có chuyện gì sao ? "

Cuộc nói chuyện giữa anh Yunseong và Mingyu, Eunsang nghe được tất, cậu ngập ngừng nói khẽ

- " Yunseong hyung... thật ra, ừm... năm đó chính em đã vô tình nghe được, chuyện suýt giải tán đội... là sự thật, lúc đó vì quá bất ngờ và sợ anh sẽ mất bình tĩnh nên em đã không nói với anh, nhưng em lại hoàn toàn không biết lý do vì sao ban giám hiệu nhà trường lại thay đổi quyết định đột ngột, em... "

- " Em nói gì cơ ? " - Yunseong chau mày hỏi, đúng là lúc này anh đang mất bình tĩnh thật sự

- " Em xin lỗi vì đã không nói sớm, em không muốn anh lo, chuyện đó em đã quên rất lâu rồi, hôm nay khi nghe cô ta nói em mới vừa nhớ lại "

Yunseong nhắm chặt mắt thở dài, anh ngã đầu ra phía sau lưng ghế, mệt mỏi nới lỏng chiếc cà vạt màu xanh sẫm trên cổ. Có quá nhiều chuyện bất ngờ xảy ra với anh, và điều duy nhất anh không ngờ tới đó là chuyện cô ta đã nói lại đúng là sự thật. Nghĩ rồi anh thấy bản thân đã có chút quá đáng, nếu đúng như Yoon Hye Joo nói, cô ta đã chấp nhận từ bỏ ước mơ ca hát vì đội tuyển thì anh phải nên làm gì đây ? Ông trời đúng là trêu ngươi khi đã đẩy Yunseong đến con đường mờ mịt này, để anh mãi không tìm thấy lối đi.

...

Yoon Hye Joo tỉnh dậy cũng đã là gần 1h trưa, vừa mở mắt ra đã thấy Yunseong ngồi kế bên giường, anh đã bảo Eunsang về văn phòng làm việc, còn anh đành ở lại đây cùng cô ta, nếu nghĩ đến việc lúc sáng thì dù gì anh cũng có chút gì đó gọi là trách nhiệm.

- " Yunseong ! " - Yoon Hye Joo đỡ trán ngồi dậy, cô ta vừa mở mắt ra đã gọi ngay tên anh

- " Cô chưa khỏe hẳn đâu, nằm nghỉ thêm 1 chút nữa đi "

Hye Joo lắc đầu - " Mình vẫn còn một số công việc ở văn phòng mà "

- " Có Junho rồi, bây giờ cô về đó cũng chẳng làm được gì nổi, tốt nhất cứ nằm nghỉ ngơi ở đây đi "

- " Cảm ơn cậu " - Yoon Hye Joo mỉm cười, dịu dàng thì chưa tới nhưng có vẻ như cô ta cảm giác được ít ra anh cũng không còn lạnh nhạt với mình như trước nữa.

- " Cô đợi một chút , tôi đi ra ngoài mua cháo "

Nói rồi anh đi xuống tầng trệt của bệnh viện mua chút cháo trắng, tiện thể mua sandwich để ăn trưa, mà nghĩ tới ăn trưa thì anh lại nhớ tới Minhee, không biết hôm nay em có đến văn phòng anh không nhỉ ? Đoạn anh lấy điện thoại ra định gọi cho Minhee thì bất chợt nhận được cuộc gọi khác từ Kim Mingyu.

- " Tôi nghe "

- " Tôi giúp cậu tìm hiểu rồi Yunseong, theo lời của giáo sư thì chuyện suýt giải tán đội chúng ta là có thật đấy "

Yunseong thở dài mệt mỏi, giọng ảm đạm - " Ừ, cảm ơn cậu "

- " Yunseong à, cậu đừng nghĩ nhiều, đừng vì câu nói của Yoon Hye Joo mà cảm thấy quá có lỗi, mọi chuyện cũng đã qua lâu lắm rồi "

- " Tôi biết rồi, cậu tạm quản lý văn phòng giúp tôi nhé,... * tút tút tút*

" Khỉ thật ! sao lại hết pin lúc này chứ " - Yunseong nhìn vào cái màn hình điện thoại tối đen thui trước mặt mình liền cảm thấy bất lực, anh cũng quên béng mất chuyện phải gọi điện thoại cho Minhee.

...

Kang Minhee ngồi ở nhà từ sáng đến giờ, chẳng biết làm gì, chỉ nằm xem tv một chút rồi lại nghịch điện thoại, chán chê rồi cậu lại ra ban công ngồi bó gối ở đó, nhìn ngắm thiên nhiên có chút lạ lẫm này rồi lại bất chợt nhớ Yunseong. Minhee muốn gọi cho anh nhưng không dám, cậu chẳng biết nói gì ngay lúc này cả. Cậu cứ sống trong vô vị từ sáng đến giờ, buổi trưa cũng chẳng thèm ăn gì đàng hoàng mà lại lười biếng úp mì cho đơn giản. Ăn xong lại ngồi chờ điện thoại anh, chờ lâu quá không thấy động tĩnh gì thì cậu lại tự nhủ với bản thân rằng chắc chỉ do anh bận quá thôi.

Mãi đến khi mặt trời đã lui về tổ ấm, những chiếc đèn đường từ từ chen chúc nhau chiếu sáng, sáng hơn cả những ngôi sao đã xuất hiện từ sớm trên bầu trời cao xa kia, Minhee vẫn nằm đợi anh ở ghế sofa, tay ôm điện thoại, cả ngày không gặp cậu đã nhớ anh lắm rồi, không thể đi ngủ trước được, cậu sợ khi anh về thấy mình đã ngủ thì lại đi mất. Minhee cứ nằm mãi nằm mãi ở đấy rồi chợt thiếp đi lúc nào không hay.

Trong cái giá lạnh của buổi tối tĩnh mịch này, Minhee chỉ biết nằm co người lại để tìm kiếm hơi ấm, cậu mơ về những giấc mơ lạ lẫm nhưng chân thực, đau lòng lại nuối tiếc, nhưng cái tuyệt hơn là anh vẫn mãi đứng đó, vẫn mãi chiếm 1 vị trí trong tim Minhee, vẫn mãi tươi cười với cậu, chỉ tiếc rằng nụ cười đó không còn được trọn vẹn như trước nữa.

...

5h sáng, Yunseong từ bệnh viện trở về nhà. Lúc chiều anh có về công ty vài tiếng đồng hồ rồi lại chạy sang bệnh viện, vốn chỉ định thăm cô ta một chút thôi nhưng không ngờ anh lại bị vài câu nói kéo ở lại...

[ - " Đưa điện thoại cô đây "

- " Để làm gì ? " - Yoon Hye Joo nghiêng đầu khó hiểu

- " Gọi điện cho ba mẹ cô, cô nhập viện mà không định báo cho họ ? " - Anh nhíu mày

- " Thôi, cậu đừng gọi, mình không muốn để ba mẹ lo "

Yunseong im lặng nhìn chằm chằm cô ta

- " Mình nói thật đấy, nếu họ biết chuyện này thì mình sẽ bị bắt quay về nhà " - Yoon Hye Joo bày ra ánh mắt cầu xin

Thấy Yunseong vẫn chưa từ bỏ ý định, cô ta lại tiếp lời

- " Cậu... ở lại đây với mình được không, chỉ 1 lần này thôi " - Cô ta cúi gầm mặt, ra vẻ tội nghiệp - " Mình không muốn chuyện cỏn con này ảnh hưởng đến người thân. Chút sáng mình cũng phải xuất viện rồi, chỉ ở lại 1 chút thôi được không ? "

Yunseong thở dài bất lực, chẳng nói gì, anh đi đến chiếc ghế sofa nhỏ trong góc phòng kia rồi ngồi xuống đọc sách, còn Hye Joo đương nhiên sẽ mỉm cười cảm thấy mãn nguyện. ]

Yoon Hye Joo cũng đã xuất viện rồi, vốn dĩ anh sẽ cho cô ta nghỉ phép vài ngày nhưng đời nào cô ả lại chịu chứ, Yoon Hye Joo một ngày không được ở cạnh anh e là cô ta sẽ không chịu nổi mất.

Yunseong lái xe về nhà, trong lòng thầm nghĩ không biết Minhee còn ngủ hay đã thức, không biết cả ngày hôm qua em đã làm gì. Anh thầm trách cái điện thoại chết tiệt kia đã hại anh quên mất việc gọi điện cho Minhee.

Yunseong nhập mật mã rồi mở cửa vào nhà, bên trong còn tối, hơi gió lạnh từ đâu đó chợt vụt qua khiến anh khẽ giật mình, thì ra Minhee không đóng cửa sổ, đúng là hậu đậu mà, thế này thì có nước mà chết cóng mất.

Rồi sau đó anh càng giật mình hơn khi thấy Minhee nằm 1 cục tròn xoe ở trên chiếc sofa, người em chỉ vỏn vẹn một chiếc áo thun mỏng với chiếc quần short chấm đầu gối, anh cau mày, đợi con người này tỉnh dậy thì nhất định phải mắng cho một trận vì cái tội ngủ ở đây, em mà bị bệnh thì anh lo anh xót chứ ai.

Lại gần Minhee hơn một chút, trong lúc anh định bế bổng cậu trở về giường ngủ thì một cảm giác khó chịu gì đó chợt nhói dậy trong tim khi anh nhìn thẳng vào gương mặt của cậu. Anh cảm thấy thật có lỗi khi cả ngày hôm qua không liên lạc cho Minhee, chắc em vì chờ anh mà ngủ luôn ở sofa rồi. Minhee ơi, không cần em bị ốm, nhìn em như thế này thì đã đủ làm anh thấy đau lòng rồi !

- " Xin lỗi "

Yunseong xoa xoa đôi bàn tay nhỏ kia, đặt lên gò má Minhee một nụ hôn nhẹ rồi bế em vào phòng ngủ. Nói thật thì chỉ có đôi cánh tay chân dài ngoằng của Minhee làm anh hơi vướng víu một xíu thôi chứ người em thì nhẹ bổng, anh nhớ là đã chăm Minhee kĩ lắm mà em thì chẳng chịu tăng cân tí nào. Minhee à, em lại làm anh thấy xót nữa rồi !

_________

Xem ep.2 " X1 jacket shooting day 2 " chưa quý dzị ? nhìn Mini mà mình tức á =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com