Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.

Chuyện tình cảm của loài người luôn là thứ phức tạp và mệt mỏi nhất. Từ " yêu " căn bản chẳng có khái niệm rõ ràng hay chính xác nào cả, chỉ khi tự trải qua, bản thân ta mới có thể tự hiểu được. Nhưng điều mà ai cũng có thể chắc chắn rằng từ " yêu " còn bao gồm cả " hy sinh " lẫn " chấp nhận ". Khi cảm xúc bản thân đạt đến một cảnh giới nào đó của tình yêu, ta sẽ nhận ra được hy sinh và chấp nhận là 2 thứ quan trọng đến nhường nào. Khi trái tim chúng ta lỡ nhịp vì đối phương, đó là lúc lý trí bản thân bị chèn ép và trở nên lu mờ nhất, không ai có thể tránh khỏi điều đó. Nhưng chọn lý trí hay con tim không quan trọng, quan trọng rằng bản thân ta có đang đặt trái tim đúng hướng và đúng thời điểm hay không ? Yoon Hye Joo yêu Hwang Yunseong, Kang Minhee cũng yêu Hwang Yunseong, cả hai người đều đang đứng giữa ranh giới của hy sinh và chấp nhận, không cần biết Hye Joo hay Minhee ai chọn lý trí ai chọn con tim, chỉ cần biết rằng ai là người đã đặt trái tim mình đúng chỗ, đúng người, đúng thời điểm. Cứ cho là hy sinh vậy đi, nhưng nếu hy sinh không đúng người thì lại trở thành điều vô nghĩa. Cứ cho là chấp nhận vậy đi, nhưng nếu chấp nhận không đúng thời điểm thì tất cả cũng chẳng thay đổi được gì.

...

Yunseong đưa Minhee vào phòng ngủ rồi đóng cửa ra ngoài, anh chẳng hay biết rằng cậu đã giật mình tỉnh dậy từ lúc được anh cẩn thận đặt xuống giường rồi. Minhee còn ngửi được rõ mồn một cái mùi thuốc xác trùng nồng nặc tỏa ra từ cơ thể anh. Hôm qua Yunseong đã không về nhà, vậy mà sáng nay cả người đều toàn là mùi bệnh viện, nghĩ đến đây Minhee liền hoảng hốt bật dậy khỏi giường, xỏ vội đôi dép bông dưới sàn rồi đi thẳng một mạch vào phòng anh.

- " Hwang Yunseong, anh làm sao vậy ? anh bị gì sao ? "

Minhee xoay qua lắc lại cơ thể con người trước mặt mình, không ngừng sốt sắng. Yunseong tay cầm bộ vest chuẩn bị đi vào phòng tắm thì bị Minhee làm cho đờ người ra, anh chớp chớp mắt khó hiểu.

- " Tối hôm qua anh đi đâu vậy ? sao cả người toàn mùi thuốc xác trùng ? anh ở bệnh viện sao ? "

- " Minhee, em bình tĩnh đi, anh có làm sao đâu "

- " Sao tối hôm qua anh lại ở bệnh viện ? "

Yunseong thở dài rồi im lặng một lúc, anh từ từ buông bàn tay mình ra khỏi cổ tay của Minhee

- " Chuyện này dài dòng lắm, cũng chẳng có gì quan trọng đâu, em chỉ cần biết anh hoàn toàn không bị gì là được rồi "

Minhee nhíu mày nhìn anh, nét mặt vẫn chưa hết lo lắng

- " Được rồi, anh đi tắm một lát, đồ ăn sáng anh mua sẵn rồi, nếu em đói thì ăn trước đi "

- " Em đợi anh " - Nói rồi Minhee đi ra ngoài

Yunseong thề, đây là lần đầu anh nói dối Minhee, thật ra anh chẳng biết phải nói với cậu ra sao, phải bắt đầu từ đâu ? nên nói những gì ? anh hoàn toàn không biết.

...

Yunseong tắm xong, anh khoác chiếc vest ngoài màu xám chỉnh chu vào rồi đi đến chiếc bàn ăn có Minhee ngồi chống cằm đợi sẵn ở đó.

Minhee thẫn thờ một lát, thấy anh đi tới liền giật mình ngồi thẳng dậy, khuôn mặt cậu vẫn hơi cúi xuống như đang cố tình lảng tránh ánh mắt anh.

Buổi sáng của cả hai đều tràn ngập sự gượng gạo và có chút gì đó khó nói. Mỗi người đều có nỗi bận tâm của riêng mình, nỗi bận tâm ấy như dày vò, cấu xé từng chút từng chút một lý trí của cả hai. Chợt Yunseong cảm thấy có gì đó không đúng, anh ngưng đũa lại hỏi người đối diện :

- " Minhee này, em không đi làm sao ? "

Kang Minhee dở khóc dở cười, cậu nghỉ được 2 ngày rồi nhưng vẫn chưa nói anh biết

- " Ừm... em nghỉ phép vài ngày, hôm nay đã là ngày thứ hai rồi "

- " Anh chưa từng nghe em nói ? " - Yunseong nhướn mày

- " Cả ngày hôm qua chúng ta còn chưa gặp nhau kia mà "

[ lặng thinh ]...

Cả hai đều trở nên lặng thinh

- " Anh xin lỗi, hôm qua điện thoại anh hết pin đột ngột nên không gọi cho em, em giận sao ? "

- " G-giận gì chứ ? em có phải con nít đâu " - Yunseong vừa dứt lời cậu đã chen vào, cảm giác có hơi giống như... " có tật giật mình " vậy

[ lặng thinh ]....

Bầu không khí trong nhà bếp lại một lần nữa trở nên khó chịu vô cùng, Minhee thật muốn hét toáng lên rằng cậu chẳng muốn bị ngộp thở trong cái tình trạng này, nhưng kỳ thực, giống như đang có nguồn sức mạnh vô hình nào đó ôm chặt cậu lại, không nói được, cũng chẳng dám ngẩng mặt lên để nhìn đối phương.

- " Hôm nay em có dự định gì không ? " - Yunseong khẽ hỏi

- " Em, em không có "

- " Vậy đến văn phòng của anh đi "

Minhee bất ngờ ngước mặt lên nhìn anh - " Để làm gì ? "

- " Ở gần anh em còn hỏi để làm gì sao ? "

- " Như vậy phiền anh lắm "

- " Minhee, từ lúc nào em lại trở nên sợ làm phiền anh vậy ? "

- " Em không có "

- " Vậy ăn sáng nhanh đi rồi đến đó cùng anh "

Minhee cười ngốc - " Ò, vậy ăn xong em sẽ đi thay quần áo "

...

Yunseong lái xe đưa Minhee đến văn phòng, cậu đi vào trước còn anh vẫn ở ngoài cất xe vào garage.

Minhee nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào trong. Yoon Hye Joo đang ngồi làm việc từ xa đã thấy bóng dáng của Minhee, cô ta nhíu mày đứng dậy :

- " Kang Minhee, cậu còn mặt dày xuất hiện ở đây sao ? "

Minhee nhìn cô ta rồi im lặng không nói gì, quay mặt sang nơi khác

- " Không phải hôm trước chúng ta đã nói rất rõ với nhau rồi sao ? "

- " Chị Yoon, chuyện chị nói tôi vẫn chưa có cách nào đính chính nó, vì vậy tôi không thể tùy tiện hành xử được "

- " Ha, ý cậu là... không tin lời tôi nói ? Vậy để tôi báo cho cậu biết, Yunseong biết chuyện đó rồi, anh ấy cũng đính chính được đó là sự thật rồi, cậu vẫn còn muốn cố chấp không tin sao ? "

Minhee nắm chặt bàn tay, cười nhẹ

- " Vậy sao ? chúc mừng chị "

Yoon Hye Joo tiến lại gần Minhee, nói vào tai cậu - " Đừng tỏ vẻ thân thiện ở đây nữa, bây giờ thì Yunseong đã biết được sự thật rồi, cậu ấy từ nhỏ đã là một người rất có trách nhiệm, cậu cũng nên hiểu là đừng cố làm Yunseong khó xử chứ ? "

Thấy Minhee vẫn im lặng, mặt cúi gầm xuống, cô ta liền cảm thấy hài lòng mà nhoẻn miệng cười - " Người ở bên cạnh Yunseong, lúc trước vốn là tôi, bây giờ cũng vậy, tương lai cũng chẳng thay đổi "

Đợi Yoon Hye Joo nói hết câu, Minhee bỏ lại một nụ cười vô nghĩa rồi chạy đi thật nhanh, lại vô tình đụng phải Yunseong đang từ bên ngoài tiến vào :

- " Kang Minhee, em chạy đi đâu vậy ? " - Yunseong níu lấy cánh tay con người đang chạy kia lại

- " Em có chút việc "

Nói rồi Minhee gỡ tay anh ra, cứ thế mà chạy thật nhanh ra ngoài, cậu cố gắng che dấu đôi mắt đang dần trở nên đỏ hoe kia của mình đi. Minhee kiềm lại, cậu không muốn phải rơi nước mắt, Kang Minhee muốn mình phải thật mạnh mẽ. Bởi cậu nghĩ rằng, đúng là anh Yunseong nên bên cạnh, bù đắp cho Yoon Hye Joo mới phải, có lẽ là bản thân đã sai, đúng là cậu nên từ bỏ. Cậu yêu anh nhưng không có nghĩa cậu sẽ ích kỷ giữ lấy anh cho riêng mình, sự thật mãi là sự thật, cho dù Minhee cố nghĩ nó là 1 giấc mơ, nó vẫn mãi là sự thật. Từ nhỏ Minhee đã được học cách làm người, trong đó có việc chấp nhận sự thật, buông bỏ những thứ đáng lẽ ra là của người khác, và cũng bởi vì Minhee có lòng tự trọng, cậu sẽ không bao giờ để bản thân mình đi sai hướng.

Lê những bước chân chán nản trên vỉa đầy những bụi bị gió hắt qua lại, bầu trời sáng nay cũng không trong xanh như mọi hôm, phải chăng nó có thể hiểu thấu tâm tư của người con trai kia ?

Minhee lặng lẽ ngồi xuống hàng ghế ở trạm xe buýt, cậu thở dài, ngón trỏ vô giác vẽ vài đường ngoằn ngoèo vô vị vào lòng bàn tay của mình. Tiếng xe cộ qua lại quá tấp nập, ồn ào, nó như tượng trưng cho nỗi lòng của Kang Minhee giờ đây, thật rối bời, thật mệt mỏi. Nhắm mắt ngước gương mặt trắng hồng lấm tấm những đốm tàn nhang lên bầu trời cao xa trên kia, Minhee thầm muốn trút bỏ những tâm tư, suy nghĩ nặng nề kia ra khỏi người. Sẽ như thế nào nếu cuộc sống Kang Minhee thiếu đi Hwang Yunseong ? tất cả vẫn sẽ ổn thôi đúng chứ ? liệu có giống như trong quá khứ ?

Đang mãi mê đắm vào hàng trăm suy nghĩ vẫn vơ kia, có ai đó chợt thổi nhẹ vào tai Minhee khiến cậu bất chợt giật mình mở mắt rồi theo bản tính, cậu buộc miệng nói ra một câu :

- " Thần kinh à ? "

Người kia đứng thẳng dậy, hai tay chống hông phì cười - " Cậu làm gì ngồi thờ ở đây vậy nhóc ? "

- " Ơ, Jeongwook... ? "



____________

Tuần sau chắc khoảng 3-4 ngày mới có 1 chap mới nha mọi người, vì tuần sau là tuần bắt đầu các bài kiểm tra rồi mà mình lại là học sinh đầu cấp nữa nên có vẻ hơi bận ý huhu :'(



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com