Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

vivid

đừng hút thuốc nữa !

lần thứ ba trong một ngày, lần thứ mười chín trong tuần và lần thứ một trăm linh tám trong tháng yunseong nhắc em bỏ thuốc.

minhee không nhớ mình bắt đầu nghiện thứ này từ bao giờ. có vẻ là một ngày đẹp trời nào đấy, có người đứng dựa vào hàng rào cấm của trường chìa cho em một điếu thuốc, lời mời xã giao khi bị em bắt gặp lúc tìm đường cúp học. 

làm một điếu cho đỡ bức bối nào, tên tóc đỏ kia nhếch miệng cười nhìn em loay hoay với điếu thuốc lá trên tay. cậu ta cầm bật lửa bước lại gần, đặt một đầu thuốc lên môi em và châm lửa vào đầu còn lại. cho dù làn khói hăng hắc bốc lên khiến em ho khù khụ, tàn thuốc đỏ li ti rực cháy khơi gợi lên sự hứng thú của em.

em tập tành hút thuốc. chất nicotine hướng vào trong người em vốn chẳng có gì tốt đẹp nhưng khói thuốc khiến em tỉnh táo nhiều hơn.  

người, nhận ra em hút thuốc và đã gần như phát điên lên. hwang yunseong đứng ở cửa sân thượng trường học, nhìn em vắt vẻo ngồi trên lan can rộng bằng nửa găng tay, trên môi còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở. anh biết chỉ khi đám khói trắng mù mờ kia tan biến theo mây gió, minhee của anh có thể rơi tự do từ đây xuống bên dưới mười tám tầng địa ngục tăm tối, chìm mình trong thứ bùn nhơ không thể thoát ra nổi.

' anh có bao giờ nghĩ đến việc ngừng theo đuổi em chưa? '

trái tim yunseong trùng xuống thêm một bậc.

' chắc là chưa. '

' vậy hãy nghĩ đi, bắt đầu từ bây giờ, vì hai chúng ta không cùng một thế giới. '

anh biết chứ, minhee luôn bất cần đời phía trước mặt anh đây có bao nhiêu lần muốn tự tử. khi em đứng trên lầu cao nhìn xuống, yunseong thấy vô vàn hoảng loạn trong đáy mắt em. hay phía dưới ống tay áo trắng dài ngoằng vào mùa hè mà em chẳng bao giờ xắn lên, có những vết cắt sâu vẫn hằn in trên cổ tay trắng nõn.

minhee sẽ chẳng nói cho anh biết vì sao. không ai biết gì về em ngoài danh tiếng của một cậu trai hư hỏng bết bát, có khi ngay cả yunseong cũng thế. chỉ là vào một buổi chiều mưa phùn đầu đông, anh thấy em cởi chiếc áo khoác đồng phục trường bọc lấy ba bé mèo hoang chạy loạn trên nền đất. cả người lẫn mèo khép nép trú mưa dưới mái hiên nhỏ, trông đến là thương.

ngay tại khoảnh khắc ấy, yunseong biết thần cupid đã bắn một mũi tên tình yêu vì phía anh rồi.

hoàng hôn đã nhuộm đỏ phía chân trời, còn em vẫn nằm ườn ở vị trì quen thuộc trên sân thượng, bên cạnh em là yunseong cùng với đống băng gạc và thuốc sát trùng. anh cẩn thận vén tay áo em lên, dùng thuốc rửa sạch vết thương rồi băng bó cho em. minhee khẽ cựa mình ngồi dậy, mắt vẫn chăm chú nhìn từng lớp băng trắng cuốn quanh cổ tay mình. đột nhiên em thấy mình yếu ớt đến đáng sợ, gió cuốn bụi bay vào mắt em khiến mắt em cay xè. 

em sợ mình sẽ bật khóc ngay tại đây, và thuốc là thứ em cần ngay lúc này.

yunseong giật lấy điếu thuốc cháy đỏ trên tay em, tiến lại gần áp môi mình vào môi em, kéo dài nụ hôn đắng ngắt đầy vị thuốc cho đến khi bụi khói tràn ngập hai cuống phổi.

vị đắng của tình đơn phương.

anh biết minhee không yêu anh, em chỉ cần anh để dựa vào. tựa như một chút gì đó an ủi còn sót lại vương trong cõi lòng cô đơn của em, yunseong nguyện đi theo em ở phía sau, dù em có quay lại hay là không.

anh vẫn yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com