Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa chờ đợi

Ta hỏi gió " Chàng đang ở nơi đâu ?"

Gió ngậm ngùi " Chàng đang ở xa lắm..."

Ta lại hỏi "Xa lắm là bao xa ..."

Gió cười khổ " Bên người mà chàng yêu ..."
-------------

Dưới bóng cây râm mát , nụ cười nở trong mắt , gió nhẹ hây hây thổi , trong không gian nhuốm màu trầm bổng là một tình yêu chớm nở...

Ta năm ấy chưa tròn 17 , dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, trời sinh da dẻ hồng hào hơn cả nữ nhân, lại là công tử của một viên ngoại có tiếng quyền quý trong vùng ... Có điều , ta không thể sánh được với sư huynh của mình . Một người sắc nước hương trời, lại thông minh thiên phú, đứng cạnh y, ta tự cảm thấy hổ thẹn ...

Phải chăng vì y quá hoàn mĩ , nên những cố gắng của ta đều trở nên tầm thường?.. 

Huynh đệ ta cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, cùng nhau nhận được những lời tán dương tâng bốc từ muôn dân trong thành phủ . Ta cứ an an nhiên nhiên mà trải qua những tháng ngày đẹp như mộng cảnh , chỉ chăm chăm luyện công võ nghệ, làm những việc mà phận nam nhi vốn phải làm, một cuộc sống không biết đến u sầu cứ trôi qua một cách êm đềm như mặt hồ phẳng lặng , thong dong tự tại.

Vì cớ đó, sư huynh ta dù đã có ý trung nhân, ta vẫn như một chú hồ điệp vô lo vô nghĩ...

Hôm đó, ta và huynh vô tư dạo bước trong vườn đào, chốc chốc lại dừng bước ngắm những bóng trắng xuyên qua kẽ lá...


Khi đó ta đã nhìn thấy chàng, nhìn thấy nam nhân khiến ta sẵn sàng dâng hiến cả linh hồn lẫn tín ngưỡng để đánh đổi lấy một ánh mắt chân tình của chàng ...

Nhưng khi đó ta không yêu chàng ...

Ta cùng nha hoàn núp sau cây đào hoa lén lút cười trộm sư huynh và chàng thề hẹn yêu đương ...


Giá như... ta khi ấy yêu chàng như bây giờ , thì thật tốt biết bao ???

Ta đã chuẩn bị tinh thần để gọi chàng hai tiếng huynh phu rồi, sao còn để ta yêu chàng ?

Ta đã nhiều lần tự hỏi ông trời, Người có từng yêu sâu đậm không ?

Chàng lên kinh thành không lâu. Thiên nhược vô tình, đày đọa cả gia phủ ta vào khổ cảnh. Phía trên là kiếm sắc , phía dưới là gai nhọn, ta trời sinh ngốc nghếch, lại chỉ có thể vô dụng mà cam chịu nhìn cha bị quan phủ dời đi.

Ta muốn chứ! Ta muốn đánh đổi tất cả để giúp đỡ gia phủ, nhưng tiếc là...Ta là người đến thế gian này sau...

Sư huynh ta khi ấy vừa tròn tuổi xuân sắc, lại càng xinh đẹp động lòng người. Ngày đó, y quỳ gối dập lạy ta, cầu xin ta hãy giúp người nối tiếp mối duyên với chàng, còn bản thân sẽ đi bán thân chuộc lấy thanh danh cho cha...

Ta đã khóc như mưa như bão, ta thương y, ta coi y là mẹ, là thầy, là tri kỷ...Ta đã từng thề với non cao biển lớn. Nếu như ta sinh trước y, ta sẽ không bao giờ để người ra đi ...

Và ta khi ấy phải lấy một người mà bản thân không hề có chút ý niệm tình ái - là chàng...

17 tuổi, ta không hiểu gì là yêu. Nhưng ta nguyện vì sư huynh mà không màng đến dèm pha thị phi, cũng chẳng màng tới tâm tình riêng rẽ. Sở dĩ vì trong cái xã hội thối nát này , chúng ta không có quyền lựa chọn ...

Ngày xuất giá, mẹ đích thân chải tóc cho ta, nước mắt lăn dài trên gò má. Ta đau lòng hỏi người :
- Mẫu thân, con sẽ còn về thăm người mà
- Không con ơi , mẹ sẽ chẳng hi vọng con trở về . Vì khi ấy nghĩa là con đã bị nhà chồng ruồng rẫy
- Người khóc vì thương con sao ? - Ta lại hỏi mẹ , hi vọng người sẽ ôm ta vào lòng lần cuối . Ta có chết vì người cũng cam tâm ...
Nhưng là ...
- Con là phúc tinh giáng thế, ta đâu lo nghĩ nhiều . Ta là thương nhớ anh con, đã bao lâu rồi... cũng là tại ta vô năng ...

Ta nghẹn ngào... Mẫu Thân, con ... cũng là con trai của người kia mà, và có lẽ sau đêm nay thôi , mẫu tử ta cũng phải chia lìa tách biệt... Trong lòng người, con rốt cục đứng thứ mấy đây ?

Ta lấy chàng, chẳng cần quản chàng là ai, ta yêu ai, thì từ thời khắc phất khăn ly biệt phụ mẫu , chàng là tướng công , là thượng đế , là bầu trời của ta... Trái tim ta vô thức dung nạp cả một bầu trời...

Ta bước chân lên kiệu hoa. Kiệu gập ghềnh làm chiếc khăn uyên ương trên đầu lung lay dữ dội . Ta nén nước mắt cố giữ thật chắc chiếc khăn đỏ. Chim uyên ương cùng bay cùng đậu , là biểu hiện cho duyên phu thê nồng thắm ... ta tự hỏi ? Liệu rằng cứ gồng mình giữ gìn duyên nợ phải chăng quá mệt mỏi ...
Và ta thử buông tay ...
Chiếc khăn rơi xuống ...
Như báo hiệu cho cuộc sống của ta mai này...

Ngày chàng trở về , ngày chàng vén chiếc khăn uyên ương trên đầu ta xuống , ngày ta nhìn thấy sự hụt hẫng , lãnh lẽo , phẫn nộ mà bi ai trong mắt chàng , ta nhận ra một điều ...

Ta chỉ là một cái bóng - không hơn không kém ...

"Sầu nhiều mới biết đêm lạnh
Bóng người cô độc một mình tương tư
Đem nước mắt của ta
Hòa tiếng ca của người
Ca hữu thanh , quân hữu tình
Mấy ai nỡ ca khúc ly tư ..."

Mùa đông năm ấy, chàng uống say, trong đêm lạnh hiu quạnh, tiếng người con trai vang lên cô tịch :

- Phu quân, chàng ... trở về nhé? - Ta khoác vội áo mỏng , chạy theo gọi với lại bóng dáng say ngật ngưỡng của chàng , ta biết ánh mắt ta khi này lưỡng lự biết bao , lại kiên định vô ngần . .

"Chàng không yêu ta? Không sao! Ta yêu chàng là đủ rồi ...

Chàng chẳng trả lời, cứ thế nhìn ta chăm chăm. Đôi ta đứng lặng nhìn nhau, đào hoa rụng bay lả tả trên không trung. Thời gian trôi mãi, gió ngừng, mưa tạnh, sương tan, tuyết chảy ...

Ta là người lên tiếng trước
- Chàng không tìm được sư huynh ta sao ?

- Đừng động! - Chàng chợt chạy lại giữ chặt vai ta . Ánh mắt gấp gáp, lại dịu dàng, tim ta lạc mất một nhịp. Ta cảm động lẫn hoan hỉ đưa tay lên đôi môi chàng , chàng giữ tay ta cản lại...
- Đừng! Dáng vẻ của ngươi khi này... rất giống huynh của ngươi...

Ta nghe tiếng gió rít gào, ta nghe tiếng chàng nấc nghẹn, ta nghe tim ta tan vỡ... Ta và chàng cứ thế đứng lặng lẽ ...

Ta đã hi vọng trong những tháng ngày tăm tối ấy, chàng nhìn thấy dáng vẻ ta vì chàng mà khóc đến không thở được ...

" Ta đợi chàng, đợi chàng, đợi chàng ... "

Ta ngồi trong khuê phòng 10 năm, chờ chàng cùng sư huynh quay trở về. Một thân bị gia đình chàng ghẻ lạnh, một thân bị chàng bỏ mặc, một thân bị người đời khiển trách ...

Một nam nhân vô phúc không biết sinh quý tử, một đệ đệ nhu nhược, độc ác dám nhân lúc sư huynh bán thân chuộc danh mà quyến rũ anh rể. Một thê tử bị tướng công ghẻ lạnh 10 năm chẳng có ngày động phòng đến nỗi chàng phải ra ngoài tìm người khác .

Ta cười mình rồi lại cười đời, ta mặc cho đời người oán than. Ta mệt rồi... ta nhìn hoa rơi bên cửa sổ, cứ cầm bút loay hoay... lại chỉ có thể viết được ba chữ " Ta đợi chàng ..."

- Chàng trở về nhé?
- Chàng trở về nhé???
- ...

Câu hỏi này đã nói ra bao lần? Chàng có quay về bên ta không? Từ ngày chàng ra đi, tấm rèm mang tên hi vọng trong ta cứ nhạt dần...

Mười mấy mùa hoa nở, trùng phùng đã nửa nhân sinh ...
Mùa xuân năm ấy, chàng thực sự đã trở về rồi, ta thêu trăm bùa bình an đợi người trở về . Hơn nữa , chàng còn dẫn theo sư huynh yêu quý của ta về ...

Ta cười hạnh phúc bao nhiêu, tim ta nghẹn lại bấy nhiêu...

Thì ra yêu một người đau đến thế...
Thì ra nước mắt mặn biết bao...

Chàng muốn cưới y, mười mấy năm ta chờ chàng... đổi lại một câu "Ta muốn cưới huynh của người." ...

Ta mệt rồi, ta đau đớn đến đâu người đời khó ai thấu, ta mệt mỏi đến đâu người đời mấy ai hiểu . Rốt cục thì phù du mãi mãi là phù du .

Thiên hạ bất nhân
Dĩ vạn vật vi sô cẩu.

Ta đứng cô độc giữa dòng cát bụi...

"Nghĩa Kiện, ta chỉ mong chàng biết trong kiếp lai sinh ấy, có một người con trai tên Mẫn Huyên đã yêu chàng hơn cả sinh mạng ..."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com