13.
Nếu như một ngày, Hwang MinHyun muốn Kang Daniel rời Wanna One?
- Anh điên hả MinHyun? Sao bỗng nhiên lại nói thế?
Daniel gần như phát điên, khi nghe câu "Em rời Wanna One đi!" phát ra từ khuôn miệng xinh đẹp của MinHyun. Anh chỉ im lặng, kiên quyết với lời nói của mình, khuôn mặt cậu đanh lại, khuôn mặt anh cũng nghiêm trọng chẳng kém gì.
- Tốt nhất là em nên rời Wanna One, thế sẽ tốt cho em hơn. Em thấy GuanLin chứ? Thằng bé cần được chăm sóc tốt hơn.
Cậu đóng sập cửa, không nói thêm câu nào nữa, chỉ bỏ đi. Anh ngồi ở đó, miệng nhoẻn lên một nụ cười khó hiểu, có thể nói là tinh ranh. Và cậu đã làm điều mà không ai ngờ tới, cậu xin rời khỏi Wanna One thật.
Lần đó, các thành viên phát hoảng cả lên, một câu là "Em khùng hả?", hai câu là "Anh điên sao?", ba câu là "Anh hết thương nhóm rồi hả Niel hyung?". Cậu không đối đáp gì cả, chỉ lẳng lặng đánh ánh mắt về phía anh.
Quản lí cố gắng kéo dài thời gian như lời tụi nhỏ, bằng cách bảo chủ tịch hãy cứ xem xét thật lâu lên, viện lí do này lí do nọ để hoãn thời gian lại. Cậu cũng chút sốt ruột, liên tục hối thúc nhưng kết quả vẫn như cũ.
Có một tối, anh lẻn vào phòng ngủ của cậu khi mà tất cả đã say giấc nồng.
Nhìn cậu trai bé nhỏ trằn trọc mãi không ngủ, anh cảm thấy thật buồn cười. Rõ ràng là không muốn rời đi, nhưng vẫn nhất nhất quyết định rời đi. Anh vòng tay ôm ngang người cậu khi đã yên ổn trên chiếc giường bé xíu.
- Đừng đi nữa, Niel ơi. Anh chỉ đùa thôi mà.
Cậu nghe thấy thế, liền vô cùng tức giận mà đánh thùm thụp vào ngực anh. Anh ôn nhu ôm lấy cậu, vuốt ve an ủi vô cùng vô cùng dịu dàng. Cậu trừng mắt, hóa ra chỉ là những lời nói đùa quá đáng.
Anh thấy cậu như thế, liền mím môi, có chút uất ức trong mắt. Cậu thấy vậy, liền dễ dãi mà mềm lòng, rướn người lên hôn hôn môi anh, rồi làm như chẳng có chuyện gì, vòng tay ôm anh ngủ. Anh chỉ biết cười, dụi mặt vào tóc cậu mà an giấc.
.
.
.
.
Mọi hôm toàn MinHyunie chủ động hôn, nay để Nielie chủ động hôn vậy~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com