20.
MinHyun đôi khi chỉ muốn thốt lên hai chữ "Bé ngốc!".
MinHyun học ở trường trung học Produce, với diện mạo đẹp trai, nhà thuộc hàng khủng, tính tình ấm áp, lại còn ở trong hội học sinh, những điều ấy khiến anh nhanh chóng có một dàn fangirl khủng, fanboy cũng không ít.
Thực sự, anh chỉ muốn có một cuộc đời học đường bình yên, nhưng không ngờ mọi thứ lại quá đà như vậy. Trong dàn fanboy, anh chú ý tới cậu nhóc có nụ cười rạng rỡ, mái tóc mềm mềm với thân hình to lớn. Tên cậu hình như là Kang Daniel.
Anh có để ý, mỗi chiều cậu sẽ đến ngăn tủ của anh, dẹp hết mấy lá thư tỏ tình, gắn tim lung tung, và để lại trong đấy một tờ giấy note. Mỗi tờ giấy note của cậu, hôm thì màu hồng, hôm thì màu vàng, hôm lại màu đỏ, hôm lại là màu xanh lá, có hôm thì là màu đen được viết bằng bút kim tuyến.
Có lúc, anh tự hỏi, sao mỗi ngày nội dung cũng như màu sắc của tờ note lại khác nhau. Nếu là màu đỏ, nó sẽ tràn đầy yêu thương, nếu là màu hồng, nó sẽ vô cùng vui vẻ, nếu là màu vàng, nó lại có chút ủ rũ, nếu là màu xanh lá, nó sẽ mang trong đó một chút lo lắng, nếu là màu đen, nó sẽ chỉ có một trái tim vỡ làm đôi.
Anh đã tìm gặp cậu. Phải, anh đã làm thế, đơn giản là vì thắc mắc. Cậu chỉ cười, để lại một tờ giấy note khác, lần này là màu xanh dương, màu mà anh chưa từng thấy.
"Màu tượng trưng cho mỗi hành động của anh, tác động đến tim em."
Anh chợt ngẩn người, hóa ra là vậy, cậu cho mỗi màu, là vì anh. Màu đỏ biểu hiện cậu rất hạnh phúc khi thấy anh hôm đó vui vẻ, màu hồng biểu hiện hôm đó anh làm một điều gì khiến cậu vui vẻ, màu vàng biểu hiện cậu không thành công trong việc thu hút sự chú ý của anh, anh đã lờ cậu, màu xanh lá như sợ anh sẽ quen một ai đó, màu đen cho thấy anh đã vui vẻ cùng ai đó, làm tim cậu vỡ.
Trưa ngày hôm sau, anh đến lớp cậu, chỉ nhìn thấy cậu nhóc đang nằm ngủ gục trên bàn, mọi người đã ra ngoài. Anh tiến lại gần, nhẹ nhàng ngồi xuống, vuốt nhẹ mái tóc cậu, anh hôn nhẹ lên gò má phúng phính, thì thầm.
- Bé ngốc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com