23.
Daniel mở mắt trong lúc mặt trời chỉ vừa ló dạng, cậu nhìn người bên cạnh còn ngủ say, rón rén rời khỏi giường, không quen kéo chăn cho Minhyun. Cậu hướng về phía phòng bếp, thật cẩn thận lấy những dụng cụ cần thiết, chuẩn bị cho anh một bữa sáng.
Daniel tận tâm làm cho anh một bữa sáng thật ngon, người yêu cậu dạo này rất bận rộn, anh thậm chí còn không đủ thời gian để có một giấc ngủ tám tiếng. Cậu vừa cắt cà chua, vừa nghĩ ngợi. Minhyun gần đây không có thời gian cho cậu, anh có thể về nhà sớm, nhưng rồi lại chuyên tâm trong công việc, nhưng không sao, cậu có thể chờ cho đến khi anh xong việc, và cậu có thể cho anh một ít thời gian của mình.
Trong phòng, Minhyun mở mắt khi có ánh sáng bình minh len qua khung cửa sổ và vào bên trong phòng. Đưa tay dụi mắt, vươn vai thật mệt mỏi, anh dạo gần đây chưa từng có một giấc ngủ dài như thế. Chạm vào khoảng trống bên cạnh, Minhyun nhận ra hơi ấm của Daniel chẳng còn vương lại, chắc hẳn cậu đã thức dậy từ lâu rồi.
Chậm rãi bước đến phòng bếp, Minhyun đã không nghĩ rằng người yêu mình sẽ ở đây, lúi húi chuẩn bị bữa sáng. Anh đứng dựa vào tường, nhìn cậu vẫn đang cắt cho xong phần thịt đã chín, rải đều lên hai chiếc tô bên cạnh. Cậu nhấp một ngụm cà phê, liếm nhẹ môi dưới theo thói quen.
Khi cậu đặt tách cà phê vẫn còn hơi nóng, cậu cũng nhìn ra Minhyun đã ở đây rồi. Cũng tốt thôi, sẽ đỡ phải chờ anh thức dậy. Daniel bước về phía anh, Minhyun mỉm cười thật nhẹ. Daniel nhón chân, hôn anh.
"Honey, buổi sáng tốt lành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com