Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Out of the story: Vài phút trước.

Hwang Minhyun lang thang trong những ngày Seoul lạnh buốt, ánh nhìn từ đôi mắt cáo không giúp gã cảm thấy được điều gì. Gã sầu bi nhìn vào một quán nhậu, có lẽ đêm nay gã cần say, say thật say, rồi ngày mai lại tỉnh táo, có lẽ rằng gã cần như thế.

Gã xoa xoa đôi bàn tay lạnh lẽo, trong tâm trí của gã, lại vô tình hiện lên hình bóng của em. Gã nhớ, em từng đưa gã đến những quán nhậu. Gã nhớ, em từng dịu dàng rót cho gã một ly rượu. Gã nhớ, em từng cho gã một miếng mồi mà em tỉ mẩn gắp cho gã. Gã nhớ, em từng ở ngay đây với gã, em đã ở rất gần gã.

Gã nhìn cơn mưa lất phất giữa những con đường sớm trở nên ướt át, gã nhìn thấy rất nhiều người, rất nhiều đang cố chạy trốn cơn mưa. Có người dùng tay che chắn mớ tài liệu quan trọng ngày mai cần phải đem lên công ty, có người cố gắng che chắn những món đồ đáng giá tiền triệu mà họ trút cả tháng lương ra mua. Thấy như thế, gã chỉ bật cười.

Con người luôn cố gắng bảo vệ những thứ mà họ cho là quan trọng, nhưng họ không hề biết có những thứ quan trọng đang cố gắng che chắn cho họ. Gã lan man suy nghĩ, em từng che chắn cho một con mèo trong cơn mưa nặng hạt mùa hè, gã cười vu vơ, gã lấy tay bao trùm lấy em, như muốn bảo bọc em như cách em bảo bọc chú mèo đó.

Gã uống rượu, gã ngà ngà say. Gã vẫn nhìn ra đường, nhìn cơn mưa nay càng nặng hơn, gã nhớ em. Gã nhìn thấy bóng hình em trên con đường, gã thấy em như đang chờ đợi gã, nhưng rồi gã chỉ cười, gã biết rằng em đâu có ở đây. Gã nhìn những kẻ trong quán nhậu, mặt ai cũng một màu đỏ, gã lại nhớ đến em, khi say em cũng mang khuôn mặt đỏ xinh đẹp ấy.

Gã tựa lưng vào thành ghế, gã lại cười. Gã cười, vì sao thì gã không biết, gã chỉ biết rằng đôi khi con người quá sức nực cười. Con người sống vì danh, vì lợi, vì cái tốt cho bản thân mà chưa từng một lần sống cho điều dường như ảnh hưởng đến cả cuộc đời và con tim họ. Gã không hiểu, tại sao con người luôn đắm chìm trong nhiều thứ tưởng chừng như không thể. Gã không biết, con người cũng không biết. Con người vẫn vậy, và gã cũng vậy.

Gã sống vì công danh sự nghiệp của gã, gã sống vì những bản hợp đồng đem về cho gã số tiền khổng lồ, gã sống có em vì em đem lại cho gã những điều gã cần, gần như gã sống là vì bản thân gã. Trong thâm tâm của gã, em như một đóa hoa tinh khôi bị giam cầm, gã nắm giữ em, gã không cho phép em nở rộ, gã đem em giấu cho riêng mình, gã là một người ích kỷ về cái đẹp.

Gã vun bông hoa nhỏ xuống đất, nhưng lại phủ lên nó một lớp băng, mọi tổn thương của nó, đều là gã ban xuống. Gã giữ lấy bông hoa trắng là em, cũng với cách như vậy. Gã yêu chiều em, nhưng vẫn ngầm cho em những cái luật lệ. Gã dịu dàng, nhưng cũng tàn bạo. Gã phóng khoáng, nhưng cũng dè sẻn.

Gã đối xử với em không hẳn là tốt, thế mà giờ đây gã ngồi nhớ em. Gã nhớ về ngày sinh nhật của em, gã làm cho em chiếc bánh kem, em đã cười thật rạng rỡ, em bảo em chưa từng được tổ chức sinh nhật. Gã nhớ về ngày gã tỉ mỉ ngồi thêu cho em chiếc khăn tay, em đã cười thật dịu dàng. Gã nhớ về ngày gã bị thương, em vừa trách móc, em vừa lau. Gã sao mà nhớ em đến thế!

Gã lẩm nhẩm đếm, gã uống hơn mười chai rồi, điều mà khi em còn ở bên gã không dám làm, em chưa bao giờ cho gã uống quá ba chai, sức khoẻ của gã không quá tốt. Em siết chặt gã, thay vì cho gã uống rượu, em cho gã uống yến, uống sữa, uống nước trái cây, uống cả tình yêu của em. Ôi sao mà ngọt lịm.

Gã gục xuống bàn, gã nhớ mùi hương của em, mùi hoa cỏ dại chỉ em mang trên mình. Những lúc mùi hương ấy vương lên áo của gã, vương lên mái tóc đen của gã, gã đều cười, vì chúng chính là mùi hương mà gã cho là thơm nhất trần đời. Gã cảm thấy mùi hương cỏ dại ấy thoang thoảng, nhưng không phải là của em.

Gã giương tay gọi tính tiền, gã muốn về nhà, gã muốn ngủ, gã muốn gặp em trong giấc mơ, vì gã nhớ em, nhớ em rất nhiều. Mưa vẫn lất phất rơi, lòng gã cũng rơi mưa lất phất. Gã nhìn con đường nay đã vắng bóng người, thân ảnh em lại hiện lên.

Hình như, gã nhớ em tới phát rồ rồi.

Gã nhoẻn miệng cười. Ừ, gã vừa chia tay em vài phút trước thôi.

.

.

.

.

.

.

Tôi đã định bỏ nó, làm lại một món quà khác, nhưng tôi thực không nỡ làm thế với ý tưởng của mình. Nó không hay đâu, nhưng tôi rất thích nó, tôi mong nó cũng sẽ là một câu chuyện nhỏ mà mọi người thích.

.

.

.

.

.

.

Sanh thần hạnh phúc, trân quý của chị!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com