CHAP 1
Hôm nay là một ngày thứ Bảy vô cùng đẹp trời, đẹp trời đến nỗi người ta chỉ muốn nhũn ra, chây lười nằm hưởng chút gió thơm mùi cỏ thoang thoảng mà một ngón tay cũng không muốn động đậy. Ấy vậy mà Hwang Minhyun – hội phó đáng kính của câu lạc bộ nhạc kịch trường nghệ thuật thành phố danh giá – lại thở không ra hơi mà chạy tới chạy lui, xem chừng là bận rộn đến mức cả người như một bóng ma cứ lúc thì ở góc này lúc thì ở góc khác như thể cả câu lạc bộ sẽ không cách nào vận hành được nếu như Minhyun không có mặt ở mọi nơi mà quan sát từng li từng tí một. Anh tại sao lại phải khổ sở như vậy? Chẳng qua là 4 tháng nữa chính là ngày ra mắt vở kịch mà anh ấp ủ 2 năm nay nha, là một sự kiện cực kì trọng đại đối với Minhyun và cả câu lạc bộ nữa. Câu lạc bộ nhạc kịch từ ngày thành lập đến nay luôn có một truyền thống mỗi năm đến ngày tổng kết của học viện sẽ biểu diễn một tiết mục nhạc kịch do chính hội viên biên kịch và dàn dựng. Sự kiện lớn như vậy tất nhiên ai cũng háo hức tham gia, mọi người bắt tay vào xây dựng tác phẩm ngay từ đầu năm với tất cả tinh thần nhiệt huyết hy vọng năm nay tiết mục ôm về giải thưởng hạng nhất danh giá sẽ là tiết mục của câu lạc bộ của mình. Đúng vậy, buổi biểu diễn này không chỉ đơn thuần là để tổng kết một năm học của toàn bộ học viên trong học viện mà còn là một cuộc thi gây cấn hấp dẫn nhất mà bất cứ học viên nào cũng có thể đăng kí tham gia nếu như đã sẵn sàng và đủ tự tin. Nhưng tất nhiên không phải tiết mục nào cũng được biểu diễn vào buổi tối hôm đó, phải biết rằng những tiết mục được góp mặt trong cuộc thi chính là đại diện cho hình ảnh và tầm vóc của cả học viện. Vậy nên tất cả tiết mục đăng ký đều sẽ phải thông qua các giảng viên kỳ cựu của học viện để chọn ra 11 tiết mục xuất sắc nhất . Thử tưởng tượng một sân khấu hoành tráng cùng khán phòng đầy ắp khán giả mà trong đó không chỉ có bạn bè cùng gia đình mình mà còn có cả đại diện của những công ty quản lý ngôi sao nổi tiếng nhất trong và ngoài nước tất cả cùng quy tụ về đây, ngay trong sự kiện này để đánh giá và lựa chọn ra những viên kim cương thô với tiềm năng tỏa sáng nhất trong hàng trăm những học viên ưu tú. Đó là lý do vì sao 11 vị trí đó luôn là niềm ao ước của tất cả học viên từ những ngày đầu tiên đặt chân vào học viện. Chỉ một đêm thôi là cả vận mệnh của một đời người liền bước sang trang mới với tất cả tiền tài và danh vọng và sự hào nhoáng và người hâm mộ và...
"Minhyun!!!" Một bàn tay đưa ra túm lấy cánh tay Minhyun lại, ngăn không cho anh chạy đến góc đạo cụ mà ở đó một đám các học viên năm nhất đang túm tụm lại ngồi tô tô vẽ vẽ bức phông nền cho cảnh thứ 2 của vở nhạc kịch. Cả ngày hôm nay Minhyun đã chạy qua góc đó bao nhiêu lần rồi nhỉ? Anh thật sự không nhớ nhưng mà cũng không thể trách anh được, đám nhóc tì này tuy là đã vượt qua vòng tuyển chọn rất gắt gao của ban quản lý câu lạc bộ nhưng anh vẫn không tin tưởng chúng nó đâu, nhất là khi buổi đánh giá đầu tiên với giảng viên sẽ diễn ra trong 3 ngày hay nói chính xác hơn là 76 giờ 14 phút đồng hồ nữa.
"Bỏ em ra Jisung! Cậu kia! Cái lá đó màu xanh đậm rồi nhạt dần chứ không phải màu đó đâu cậu phải pha-"
"MINHYUN!!" Jisung gắt "Em cứ để yên cho tụi nhỏ làm việc của chúng nó đi mà, em cứ căng thẳng như thế này thì "Người mộng mơ" sẽ trở thành "Xác chết mộng mơ" mất".
Phải nói là Jisung thật sự rất nhạt trong việc nói đùa với tên tác phẩm và chính anh cũng nhận ra điều đó nhưng mặc kệ, đầu tiên là phải kéo cái người đang cố sống cố chết thoát ra khỏi tay mình đi tìm một chỗ thoáng mát ngồi xuống cái đã. Nếu cứ để hắn hít cái bầu không khí đầy "nghệ thuật" trong phòng này thì sẽ có án mạng mất, nhất là khi một vài thành viên lâu năm của câu lạc bộ bắt đầu bắn tia lửa từ ánh mắt vốn dĩ rất trữ tình đầy chất nghệ sĩ sang phía anh như muốn bảo "ông mà không bưng hắn đi chỗ khác, tôi sẽ xung phong lột da hắn".
.
"Jisung, em thật sự không có thời gian ngồi nghe anh than thở chuyện tình yêu tình báo của mình đâu. Thật đấy, em không thể bỏ mặt mọi người ở trong kia được". Vừa ngồi xuống ghế đá ngoài sân vườn sau lưng phòng tập trung của câu lạc bộ, Minhyun đã muốn đứng lên, anh thật sự không có tâm trạng đâu mà ở đây tiếp chuyện với Jisung mặc kệ đó là chuyện gì. Còn nữa, tại sao Jisung lại ở đây, không phải sáng nay anh ấy có lớp sao? Mặc dù là thứ Bảy nhưng anh ấy vẫn đang theo học lớp luyện thanh mở rộng mà. Chắc chắn là có đứa nào gọi viện hộ tới rồi, chắc chắn chúng nó lại muốn trốn việc nên đã gọi Jisung đến gấp để tố cáo một màn bóc lột sức lao động hết sức man rợ của anh từ 7h sáng tới giờ. Nhất định là đám phục trang của bọn Daehwi hay là bọn Jinyoung bên đạo cụ nhỉ?
"Nghe đây, anh phải cách ly em với căn phòng đó vì thật sự em sắp phát điên lên vì nó rồi! Đúng vậy đó, là muốn tốt cho em thôi chứ không phải vì anh được triệu hồi bởi 7749 cuộc gọi than phiền hay vì anh không muốn có một vụ án mạng đầy máu và nước mắt đâu..." Minhyun không hiểu lắm, án mạng gì cơ? Jisung nói tiếp "Dù sao thì em cũng nên tin tưởng mọi người một chút, không phải năm nào bọn mình cũng cùng nhau bước vào top 11 sao? Cũng là cái bọn nhóc tì ham chơi đó, cũng là cái đám lão làng cà chớn tưởng ăn hại đó kết hợp với nhau vậy mà cứ đều đều tiến vào top 11 thôi. Đừng lo lắng quá Minhyun, "Người mộng mơ" chắc chắn sẽ thành công, chưa năm nào anh thấy câu lạc bộ mình có được một tác phẩm xuất sắc đến như vậy hết". Vừa nói anh vừa vỗ vào vai Minhyun, làm mọi cách để lời nói của mình trở nên chân thành nhất có thể mặc dù Jisung khẳng định lời anh nói không có 1 gram giả dối nào.
"Em cũng biết là vậy nhưng mà..." Đúng là như vậy. Mỗi năm đều là như vậy, một vị trí trong top 11 luôn nghiễm nhiên là của câu lạc bộ nhạc kịch. Nó là một sự thật gần như được mọi người thừa nhận và hằng năm người ta tự giác hỏi nhau rằng 10 vị trí còn lại sẽ thuộc về ai. Phải nói câu lạc bộ nhạc kịch này đối với bất kỳ học viên nào dù là người mới chỉ có ước mơ vào học viện thôi cũng đã phải biết đến rồi. Câu lạc bộ nhạc kịch chính là một trong những niềm kiêu hãnh của học viện, là câu lạc bộ có lịch sử lâu đời nhất, thành công nhất và danh tiếng nhất với những cựu hội viên khi bước ra từ đây đều trở thành những diễn viên nhạc kịch nổi tiếng, không ít người còn nhận được giải Tony danh giá. Chính vì lẽ đó mà quy trình tuyển chọn hội viên mới vào hội vô cùng gắt gao và kỹ lưỡng, có rất nhiều người dành cho mình cả quãng thời gian học ở học viện chỉ để cố gắng đặt chân vào câu lạc bộ nhạc kịch nhưng vẫn thất bại và cũng có những người như Minhyun...
"Em nhớ năm đó anh đã nói gì với em chứ?" Jisung nhìn vào khoảng sân vườn trước mắt, bâng quơ hỏi người bên cạnh nhưng không nhận được hồi đáp. "Anh nói rằng liệu em có muốn trở thành nam chính cho vở nhạc kịch cuối năm của câu lạc bộ hay không". Jisung bật cười nhớ lại khoảnh khắc đó, khoảnh khắc cậu học viên năm nhất Hwang Minhyun chân ướt chân ráo bước vào trường đã tông thẳng vào sân khấu tuyển chọn hội viên của câu lạc bộ để rồi như cái cách cậu đột ngột bước vào, cậu đột ngột làm mọi người không tin vào mắt mình mà diễn một cách xuất thần như thể khẳng định trái tim mình thuộc về nhạc kịch chứ không phải bất cứ nơi nào khác. "Năm đó anh là người chịu trách nhiệm dàn dựng vở kịch, giống như em bây giờ. Mọi người ai cũng bảo anh bị điên rồi mới dám tin tưởng một tên ma mới như em nhưng nhìn xem, bây giờ người ta đã trở thành hội phó của anh rồi". Jisung không nhịn được mà cười thật to như tất cả những lo toan hay căng thẳng mà Minhyun trải qua từ đầu năm đến giờ như một cái gì đó vô cùng phi lý đối với anh. Minhyun mà phải lo lắng sao? Hwang Minhuyn, ông hoàng của câu lạc bộ nhạc kịch vốn dĩ chuyện duy nhất phải lo lắng chính là nên cầm bức tượng vàng xưng danh nhà vô địch ở tay trái hay tay phải kìa.
Minhyun nhìn ông anh quý báu có chút ngớ ngẩn của mình rồi cười khổ. Làm sao đây khi ai cũng tin tưởng anh nhiều như vậy? Làm sao đây nếu như vở nhạc kịch anh viết nên không hay như mọi người kỳ vọng? Làm sao đây nếu như 5 ngày nữa giảng viên gạch tên câu lạc bộ khỏi danh sách đề cử? Rất nhiều câu hỏi xoay quanh Minhyun khiến anh không thể nào nới lỏng tinh thần, anh không muốn có bất kỳ điều gì đáng tiếc phải xảy ra, anh không muốn mình phải hối hận vì bất cứ giá nào, anh không muốn để vụt mất cơ hội thêm một lần nữa...
.
.
.
"Hmmm"
Minhyun không dám mở mắt, mặc cho lý trí bảo anh nên bảo trì hình tượng kiêu hãnh lạnh lùng của mình, mặc cho trái tim anh đập thật nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặc cho hơi thở của anh vẫn còn gấp gáp sau một màn vũ đạo kết thúc vở kịch, mặc cho Jisung đứng kế bên níu chặt lấy cánh tay của anh. Anh không dám đối diện với vị giảng viên trung niên này. Cô BoA nổi tiếng yêu thương học sinh và cũng rất vui tính nữa, là một giảng viên tận tụy mà sinh viên yêu thích nhất. Nhưng lúc này đây biểu tình cô nghiêm khắc đến nỗi anh còn tưởng người cô mà mình biết đến từ trước đến giờ chỉ là một bản sao của người giảng viên sẵn sàng ném cho anh những lời phê bình gay gắt nhất đang ngồi yên lặng ngay hàng ghế đầu trước sân khấu.
"Cô thú nhận câu lạc bộ nhạc kịch năm nay vẫn làm tốt như kỳ vọng." A, Minhyun cùng mọi người thở ra một hơi, đây là tín hiệu tốt.
"Năm nay đến lượt em chịu trách nhiệm dàn dựng đúng không Minhyun?"
"Vâng ạ."
"Hmmm, đúng là ông hoàng nhạc kịch của học viện nghệ thuật có khác". Minhyun thừa nhận, cái biệt danh nghe rất đáng xấu hổ này thực sự là một niềm kiêu hãnh thầm kín của anh.
"Tuy nhiên thì cô đã xem nhiều tiết mục cũng rất đặc biệt của các bạn học viên khác, một số còn có vẻ vượt trội hơn so với vở nhạc kịch này cơ". Cô BoA nói gì cơ, Minhyun nghe không rõ lắm. "Nói sao nhỉ, năm nay học viên trường mình thật sự đã tiến bộ rất nhiều, cô vui lắm. Các bạn dựng bài rất tốt, hầu như những bài cô xem qua đều có chất lượng khá tốt trở lên, đều có tiềm năng lọt vào top 11, các thầy cô khác cũng bảo như vậy. Jisung, với tư cách trưởng câu lạc bộ, em nghĩ sao về thông tin này?" Trở lại là một giảng viên vui vẻ và đáng yêu như trước nhưng cô BoA lúc này rõ ràng là không đang nói đùa, ánh mắt và giọng nói của cô mang đầy sự cảnh báo, những nguy cơ tưởng chừng như khó có thể xảy ra chính là hiện thực rõ ràng nhất vào thời khắc này.
"Em... Em tự tin vào tiết mục của bọn em ạ. Những gì bọn em thể hiện ngày hôm nay vẫn còn đang trong giai đoạn thử nghiệm, em chắc chắn vở nhạc kịch lúc hoàn thiện sẽ là tác phẩm xứng đáng đại diện cho học viện ạ". Anh Jisung anh còn giả vờ tự tin gì chứ, giọng anh run hết lên rồi kìa, đến nỗi bọn nhóc năm nhất còn muốn chạy lên ôm vì sợ anh sẽ vì khóc mà ngã quỵ xuống mất – Minhyun thầm nghĩ.
"Hmmm cô cũng hy vọng như vậy. Cho nên cô sẽ tiếp tục cho các em vào danh sách đề cử để đi tiếp vào vòng tái đánh giá vào 2 tháng sau. Các em cố gắng lên nhé, lần tới cô sẽ không đi đánh giá đâu mà là 3 thầy cô khác, các em phải hoàn thành thật tốt để người ta không nói cô thiên vị đó nha". Cho cả câu lạc bộ một nụ cười trấn an nhưng ánh mắt cô vẫn chỉ nhìn vào một người duy nhất, biết làm sao được, đây chắc hẳn là một cú sốc không nhỏ nhất là đối với người dàn dựng và chịu trách nhiệm cho cả tác phẩm.
"Cô có thể cho em biết lý do được không? Lý do vì sao cô không đánh giá cao vở nhạc kịch của em ít nhất là vào lúc này?"
"Cô không phải không đánh giá cao vở nhạc kịch này nhưng cô thật sự không đánh giá cao câu chuyện và ý nghĩa cốt lõi của nó. Cô không cảm nhận được em ở trong tác phẩm này Minhyun à. Đây là câu chuyện về "người mộng mơ", nếu đúng như tên tác phẩm thì em không phải là người phải hiểu rõ về nó nhất sao? Em hơn ai hết là người biết được giấc mơ ngọt ngào nhất cũng có thể khiến mình trả giá nhiều nhất là như thế nào, tại sao lại không kể ra câu chuyện của mình trong chính tác phẩm của mình mà lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cô thực sự hy vọng rất nhiều ở em, ở tất cả các em. Hẹn em ở đêm biểu diễn với câu chuyện chân thật của chính em, hứa với cô nhé ông hoàng nhạc kịch".
.
.
.
"Ọt... ọt..."
"Đi ra chỗ khác đi người ta tưởng tao ăn hết cơm của mày bây giờ". Vừa nói Ong Seongwoo vừa nhìn lên thằng bạn thân ngồi đối diện đang sầu não gục xuống bàn sau đó lại tiếp tục vùi mặt vào khay đồ ăn ngon mắt và cực kỳ đầy đủ chất dinh dưỡng của mình. Biết làm sao được, dỗ cũng dỗ rồi, nói ngon ngọt cũng nói rồi, dọa nạt cũng dọa rồi mà cái tên này vẫn cứng đầu như vậy, cứ nhịn ăn rồi tới lúc đói không chịu nổi lại bò đi nấu mì gói. Thật không hiểu nổi, chẳng qua là bị phê bình một chút thôi mà, chẳng phải cũng lọt qua vòng đánh giá đầu tiên rồi sao, giờ này nếu mà là học viên khác thì chúng nó chẳng đã sớm đi ăn mừng rồi.
"Mày là đồ vô cảm". Vẫn tiếp tục úp trán vào cánh tay, Minhyun nói bằng giọng lạnh tanh.
"Mày như vậy cả tuần rồi nha, bộ không tính làm gì với đứa con tinh thần bé bỏng của mày hả? Bị người ta ghét bỏ một chút là tính làm giấy từ con luôn sao?" Cái giọng cợt nhả này, Minhyun chỉ muốn cho Seongwoo một quả đấm.
"Nói như mày thì dễ lắm, mày lắc qua lắc lại vài cái là đã vào vòng trong còn tao nghĩ mãi vẫn không hiểu cô muốn tao làm gì đây nè". Minhyun không khỏi có chút ghen tị với tên bạn thân này. Tuy là bạn thân nhưng hai người học khác khoa nhau, Minhyun khoa kịch còn Seongwoo khoa múa mà sở trường là thể loại hip hop. Thật ra thì mỗi người đều có khó khăn riêng nhưng Minhyun luôn cảm thấy rằng có chút bất công khi mà mình phải dựng một vở kịch thật dài thật công phu thì tên này cùng đám bạn của nó chỉ cần một màn nhảy múa linh tinh gì đó chừng 5-7 phút là liền trở thành ứng viên cho top 11.
"Bớt sân si đi cậu bé, hồi trước tao đã nói rồi không nghe cứ thích đi vào khoa kịch làm gì không biết, theo tao vào khoa múa hay vào khoa thanh nhạc là ổn rồi không chịu đâu".
"Nói chuyện với mày thật sự vô nghĩa quá haizzz". Minhyun thở dài, cả tuần nay rồi tinh thần của anh tệ không tưởng tượng được, cả người cứ như cái xác chết lê lết lên lớp rồi lê lết về kí túc xá. Từ hôm đó anh chưa đặt chân đến câu lạc bộ một lần nào, mọi người lo lắng thì lo lắng nhưng ai cũng hiểu nên cho anh không gian riêng vào lúc này, chỉ có ngày nào cũng thay phiên nhau nhắn tin động viên, sau đó đem không ít quà bánh gì đó đưa Seongwoo đem về phòng hai người. Thân là hội phó anh không lo lắng cho mọi người thì thôi lại còn được lo lắng ngược lại, nghĩ đến thật có chút cảm động.
"Giờ mày muốn tao khuyên gì nào? Khuyên mày nên tới một cái bar hay club nào đó sẵn tiện kiếm một em xinh xắn đáng yêu vừa mắt rồi làm một trận long trời lở đất để tìm cảm hứng à?" Seongwoo nửa đùa nửa thật nói.
"Mày biết gì không Seongwoo? Tao sẽ làm y như những gì mày khuyên!".
N-nó vừa nói cái gì cơ??? Seongwoo nhận một cú sốc quá lớn từ thằng bạn ngay thẳng "ăn chay" lâu ngày của mình, đợi đến lúc hoàn hồn lại thì người ta đã bỏ đi từ lâu lắc rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com