Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 4


Minhyun nhìn đồng hồ, bây giờ là 5h chiều, còn nửa tiếng nữa Seongwoo mới tan học, anh nhìn quanh căn phòng tập trống không của lớp hip hop rồi nhún vai. Chả là bọn Seongwoo vừa biên thêm một số động tác mới cho phần thi cuối năm theo lời góp ý của giảng viên đợt đánh giá trước nên đã hẹn anh ở phòng tập của lớp hip hop chiều nay để làm khán giả đầu tiên của tiết mục đã được "cải tiến".

"Mày nhất định phải đến nha, trong đám bạn tao quen chỉ có mỗi mày là học khác khoa thôi mà tao tin tưởng con mắt nghệ thuật của mày dữ lắm với cả tao không cho bọn cùng khoa xem tiết mục này được. Gì chứ tao không tin vào cái thế giới đầy rẫy linh cẩu này đâu." Seongwoo đã nói như vậy. Minhyun cũng bất lực phải làm theo, dù sao thì lúc tác phẩm nhạc kịch hoàn thiện anh cũng sẽ phải nhờ vả Seongwoo làm con mắt thẩm định đầu tiên. Tin tưởng đám người trong câu lạc bộ vẫn sẽ tập luyện tốt nếu không có anh giám sát, Minhyun sau khi dặn dò một hồi liền đi tới phòng tập của lớp hip hop, nhưng mà hình như anh đến hơi sớm thì phải. Suy nghĩ một chút, Minhyun liền đến bên bậu cửa sổ, kéo rèm ở phía bên trong phòng tập lại kín mít làm thành một cái góc nho nhỏ riêng tư rồi dựa lưng một chút. Tuy rằng cái góc này cũng không quá lớn nhưng cũng thoải mái vừa cả một người trưởng thành dáng cao to như Minhyun, phải biết là phòng tập này rộng tới mức chứa năm cái cửa sổ như vậy mà cửa sổ nào cũng siêu bự lại có tầm nhìn về hướng hồ bơi cùng quãng trường chính của học viện. Nắng chiều nhè nhè cùng hoa cỏ nho nhỏ đua nhau lay động, tiếng điều hòa đều đều thổi làm Minhyun bất giác ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc anh thức dậy cũng là lúc trời đã sập tối, trong phòng tập đã bật đèn kèm theo tiếng nhạc phát ra từ dàn loa hiện đại được gắn ở các góc. Có người đang ở đây, nhưng không phải là đám Seongwoo.

Minhyun đầu tiên là lấy điện thoại ra xem một chút, tuyệt thật, vì có tiệc sinh nhật bạn cùng lớp nên đã cho anh leo cây, được lắm Seongwoo. Không biết làm gì hơn, Minhyun liền hướng mắt theo dõi cái người trong gương kia. Một tầng mồ hôi mỏng phủ lấy gương mặt của cậu học viên này, hình như là vừa mới khởi động xong. Trong loa vang lên tiếng nhạc của một bài hát quen thuộc được thể hiện bởi một nữ ca sĩ nổi tiếng, Minhyun biết bài hát này bất quá hình như không phù hợp lắm. Đây là một bài hát với giai điệu chậm rãi nhẹ nhàng mơn trớn, lời bài hát với ca từ lột tả những hình ảnh khiến người ta phải suy nghĩ sâu xa cùng giọng hát nhu mềm như tiếng người tình đang thỏ thẻ những câu từ mời gọi, nói trắng ra là một bài hát vô cùng gợi cảm có thể khiến không chỉ những cô cậu bé mà cả người lớn cũng phải đỏ mặt. Kang Daniel sao lại nhảy bài hát này? Nhìn qua khe hở của tấm màn, Minhyun nghĩ hình như Daniel vẫn không nhận ra có sự hiện diện của một người khác trong phòng ngoài mình thì phải. Đó là lý do tại sao cậu ấy có thể nhảy những động tác như thế kia trên nền nhạc này, những động tác vô cùng phù hợp với giai điệu và ý nghĩa của bài hát. Thông thường những động tác này nhìn qua liền có thể nhận ra là dành cho người thể hiện là nữ nhưng không thể phủ nhận, Daniel bằng cách nào đó vẫn có khả năng biến nó thành một màn vũ đạo thu hút người ta một cách thần kì. Không có gì đáng xấu hổ, không có sự nữ tính hay gợi cảm quá lố nào. Từng đường nét cử động của cậu phù hợp, nhịp nhàng và mượt mà đến bất ngờ, vốn dĩ những động tác đó nếu người biểu diễn là nữ sẽ khiến nam giới không thể nào dừng hò reo phấn khích được nhưng qua một màn biểu diễn của Daniel lại trở nên hấp dẫn một cách vô cùng nam tính mà tỏa ra những cảm xúc khiêu khích dụ hoặc không ngờ. Nếu như là nữ giới thì đàn ông con trai có phản ứng khi xem những động tác như vậy thì là chuyện đương nhiên nhưng ở đây phải nói chính là một màn biểu diễn khiến đến cả nam giới cũng phải cảm thấy tội lỗi vì chính suy nghĩ của mình, huống hồ chi xu hướng tính dục của Minhyun cũng không giống những người nam giới bình thường.

Sau một màn trình diễn chỉ vỏn vẹn 2 phút, Minhyun liền hiểu được lý do tại sao Woojin và Jihoon lại có phản ứng lớn như vậy sau khi tận mắt chứng kiến Daniel biểu diễn bằng hết khả năng của mình. Minhyun thừa nhận sau khi tiếng nhạc dừng lại anh phải mất vài giây mới có thể lấy lại tinh thần và trong vài giây ngắn ngủi đó hai ánh mắt liền chạm nhau ở trong gương. Một người đỏ mặt vì vô tình để người khác xem một màn biểu diễn vốn dĩ không nên để bất cứ ai xem được, một người đỏ mặt vì hành động lén lút của mình đã bị người ta phát hiện, lại còn mặt dày kéo rèm ra rồi ngồi yên ở đó không tính đến chuyện trả lại không gian riêng cho người kia một chút nào.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau trong gương, không khí ngượng ngùng đến nỗi chỉ sợ có một tiếng động nhỏ nào đó thôi là liền như một quả bom mà phát nổ. Tim đập rất nhanh, Daniel không nhịn được mà lên tiếng trước.

"E-em xin lỗi. Em không biết là anh ở trong phòng..." vừa nói vừa cúi gầm mặt xuống không dám nhìn tiếp vào mắt người ở phía sau, giọng Daniel nhỏ đến nỗi những từ cuối cùng như bị nuốt mất, phải cố gắng lắm Minhyun mới nghe được cậu đang nói gì.

"Không sao". Tốt lắm Minhyun, cái gì mà không sao chứ, rõ ràng là không phải ai muốn tập luyện vào buổi tối thế này là đều tập được, rõ ràng là người ta đã đặt phòng này từ trước nên mới có thể vào bật nhạc tự do, rõ ràng là mình mới là người xâm phạm quyền riêng tư của người ta mà bây giờ lại có thái độ như vậy đấy. Nhưng Minhyun nhịn không được, chưa kịp suy nghĩ phải trả lời như thế nào thì miệng đã không kịp ngăn lại rồi.

Nghe xong câu trả lời, Daniel lại còn lúng túng hơn nữa. Làm gì bây giờ, đi ra cũng không được nha vì đã đặt phòng rồi với lại cậu thật sự cần phải tập cho xong vũ đạo bài này nhưng mà ở lại cũng không được, sẽ ngượng đến ngất xỉu mất.

"Cậu... sao lại là bài hát này?" lại thêm một câu hỏi xuất phát từ bản năng mà chẳng thèm suy nghĩ xem người ta tại sao phải có bổn phận trả lời mình.

"A... A!" nhận ra Minhyun là đang hỏi mình, Daniel liền thành thật "E-em... Là biên đạo động tác cho một người bạn..."

"Bạn cậu sắp biểu diễn bài này?" lại một câu hỏi đáng lý không nên hỏi, cơ mà lần này có tự nhiên hơn rồi. Bỗng dưng cảm giác nếu không hỏi bây giờ thì sau này cũng sẽ không có cơ hội được giải đáp nữa nên là được nước Minhyun liền lấn tới.

"Kh-không ạ, là một ca sĩ dự định cover bài hát này cho một chương trình tạp kỹ nên nhờ một người anh em quen biết biên đạo động tác nhưng anh ấy bận quá nên hỏi xem em có thời gian không để biên đạo giúp anh ấy và em đồng ý nên đã biên đạo cho cô ca sĩ đó nhưng mà bài hát thì dài mà lời bài hát thì thật sự không phù hợp và động tác bài hát thì cũng không phù hợp nốt mà anh thì lại ở trong phòng này trước và em thì không biết điều đó và đã bật bài hát không phù hợp để nhảy những động tác không phù hợp và em thật sự rất xin lỗi đã để anh nhìn thấy!" Daniel nói một lèo không ngừng nghỉ sau đó lấy hai tay ôm lấy khuôn mặt đỏ như quả táo chín nho nhỏ, thiếu điều chỉ muốn bật khóc vì nhớ lại cảnh tượng một màn lúc nãy bị người khác xem được mà người khác ở đây không phải ai xa lạ mà lại là thần tượng của mình. Xem xem cái tình huống này là bao nhiêu phần trăm có thể xảy ra vậy mà lại rơi ngay xuống đầu chàng trai vốn dĩ không thể giấu được cảm xúc như Daniel, chắc chắn đây sẽ là cú sốc vô cùng to bự mà cả đời cậu bạn sẽ không cách nào quên được.

Minhyun chứng kiến một màn khủng hoảng tâm lý của Daniel liền vứt luôn cái gì gọi là hình tượng vào sọt rác, anh ôm lấy mặt mà bật cười thành tiếng như thể mình mới được xem thứ gì đó vừa buồn cười vừa tội nghiệp vừa đáng yêu nhất trên đời và đúng thật là như vậy. Daniel thật sự là một người hâm mộ đặc biệt nhất mà Minhyun từng gặp, tự hỏi tại sao mình đã ở trong học viện này 3 năm nay mà đến bây giờ mới gặp được một người đơn thuần thú vị đến như vậy.

"Cậu biên như vậy rồi định cho người ta tập theo bằng cách nào?" Lấy lại bình tĩnh, Minhyun liền đi tới kế bên Daniel rồi ngồi xuống. Thấy cậu bạn vẫn còn đang đứng lì một chỗ mà hình như còn có ý định bỏ chạy, anh liền nắm lấy cổ tay cậu rồi kéo xuống ngồi kế bên mình luôn, thế là không chạy được nữa nhé.

"Em sẽ quay video lại" Daniel trả lời thành thật. Tuy mặt cậu vẫn còn hồng hồng cơ mà không còn lúng túng như lúc nãy nữa, tất nhiên là vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Minhyun rồi.

"Tôi tưởng cậu không thích bị người ta quay video?"

"Sao-" ngạc nhiên ngước lên nhìn người đối diện, bắt gặp ánh mắt người ta nhìn thẳng vào mình, Daniel liền lập tức cuối gầm mặt, nuốt xuống câu hỏi chưa kịp ra khỏi miệng "Em có thể tự mình quay video được".

Câu trả lời này làm Minhyun có hơi suy nghĩ một chút, có lẽ hội chứng của Daniel nghiêm trọng hơn anh nghĩ. Rõ ràng cậu có thể tự quay video, vậy là cậu hoàn toàn có khả năng quay lại các màn biểu diễn mà mình đã chuẩn bị để đưa cho giảng viên đánh giá, tuy rằng vẫn không được điểm cao như một màn trình diễn trực tiếp nhưng dựa vào hoàn cảnh của Daniel, giảng viên có thể phần nào thông cảm cho cậu. Nói như vậy chính là Daniel chấp nhận điểm số thấp đó, chấp nhận đứng trước nguy cơ bị buộc phải thôi học. Cậu thật sự nhu nhược và cam chịu như vậy hay là...

"Cậu sợ bị người khác nhìn với ánh mắt đánh giá?" Nhìn thấy biểu tình như con thú nhỏ bị kinh động của Daniel, Minhyun càng chắc chắn hơn suy nghĩ của anh "Cậu không phải sợ sân khấu, cũng không phải sợ bị người khác nhìn thấy mà là sợ những ánh mắt đó sẽ mang hàm ý khác, cậu sợ phải biết được suy nghĩ của người khác về mình, sợ phải nhìn thấy những cảm xúc tiêu cực hướng đến mình...". Minhyun dừng lại khi nhìn thấy biểu tình phức tạp của Daniel, cậu vừa như muốn khóc thật to vừa như muốn cầu xin anh dừng lại, vừa như muốn giận dữ với anh vừa như muốn chạy thoát khỏi hoàn cảnh khi bí mật bấy lâu nay cất giấu bị người ta lột trần một cách tàn nhẫn như bây giờ. Tất cả cảm xúc đó thế nhưng lại thể hiện rõ ràng như vậy, hai vai Daniel run bần bật, khuôn mặt hồng hồng ban nãy thoáng chốc trắng bệch không một chút máu. Cậu lúc này liền trở nên nhỏ bé và yếu đuối vô cùng, như thể chỉ cần Minhyun chạm nhẹ sẽ lập tức vỡ ra thành từng mảnh vụn mà tan biến đi mất.

Không kịp suy nghĩ bất cứ điều gì, thứ Minhyun muốn nhất bây giờ là làm cách nào để không phải nhìn thấy những cảm xúc này trên khuôn mặt của cậu con trai đối diện anh nữa. Anh đưa hai tay ôm lấy vai Daniel, kéo cậu lại gần, để đầu cậu tựa lên vai mình, giấu đi gương mặt đó vào lòng anh. Daniel vẫn ngồi yên bất động, để mặc cho Minhyun đem mặt mình chôn vào hõm cổ của anh mà vỗ nhẹ. Bây giờ Minhyun đã hiểu được tất cả. Daniel không thể biểu diễn trước mặt giảng viên vì ánh mắt của họ sẽ đánh giá từng chút một về cậu, Daniel không thể biểu diễn trước mặt các học viên khác vì ánh mắt của họ là sự so sánh cậu với các bài diễn khác, Daniel có thể biểu diễn trước mặt Woojin và Jihoon vì ánh mắt của 2 người họ chỉ có sự tò mò và sự cổ vũ xuất phát từ tình bạn thuần khiết, Daniel sẽ không để ai khác quay phim mình vì cậu sẽ không biết người khác khi xem đoạn phim đó sẽ có ánh mắt như thế nào, Daniel có thể biên đạo vì người anh Daniel quen biết sẽ chỉ thấy cậu là một cậu bé tài năng thật sự, Daniel có thể để cho cô ca sĩ nhìn thấy đoạn phim của mình để tập theo vì ánh mắt của cô sẽ không có bất cứ một định kiến nào về Daniel.

"Tôi không biết nói như thế này có làm cậu cảm thấy khá hơn không nhưng trong mắt tôi cậu là một người có tài năng xứng đáng để người khác phải ngước nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ nhất có thể". Cảm thấy Daniel đã hơi thả lỏng một chút trên vai mình, Minhyun nói tiếp "một người không cần phải lo lắng người khác nhìn mình như thế nào vì chắc chắn sẽ chỉ có những cảm xúc tích cực nhất trong ánh mắt nhìn về phía cậu mà thôi, nhưng cậu phải cho họ cơ hội". Ôm lấy hai má Daniel kéo cậu đến trước mặt mình, Minhyun nhìn thẳng vào đôi mắt có chút ướt ướt đó. "Cậu phải cho họ cơ hội nhìn thấy tất cả những gì cậu làm được, cậu xứng đáng nhận được những ánh mắt khen ngợi cùng tán thưởng dành cho mình, Daniel".

Cảm xúc vô cùng hỗn loạn, Minhyun thật sự không hiểu mình đang làm gì cũng như lý do tại sao mình lại làm như vậy. Vốn dĩ đây không phải chuyện mà anh nên xen vào và cá tính từ trước đến giờ không cho phép anh quan tâm quá mức tới chuyện của một người chỉ quen biết qua loa huống hồ chi chỉ mới gặp gỡ có 2 lần duy nhất như Daniel. Trước đây không có khả năng, sau này chắc chắn cũng sẽ không có trường hợp thứ hai nhưng Minhyun biết được hiện tại, đây là điều anh cần và muốn làm nhất, hơn tất thảy mọi thứ trên đời.

"Em không biết..." giọng Daniel nhỏ như tiếng muỗi kêu, nếu không phải đang yên lặng lắng nghe thì nhất định Minhyun sẽ bỏ qua. Rất lâu sau đó, khi đã có được quyết định cho riêng mình, Minhyun nhìn thẳng vào mắt Daniel với ánh mắt chứa đầy sự mãnh liệt mà ấm áp đến nỗi chính anh cũng không nhận ra.

"Tôi hiểu, vậy nên... cho tôi giúp nhé? Có được không?"

Daniel không hiểu lắm, cậu tròn mắt nhìn Minhyun.

"Kỳ kiểm tra cuối năm sắp tới cậu không cần phải chuẩn bị nữa, tham gia tác phẩm nhạc kịch của tôi được không Daniel?" Minhyun nghĩ mình điên rồi.

"A-anh nói gì cơ? Em đâu có biểu diễn nhạc kịch được!"

"Tác phẩm của tôi đang thiếu một chút cảm xúc và Daniel, tôi nghĩ rằng cậu có thể đem đến cảm xúc đó".

"Không! Không được đâu ạ" Daniel khổ sở lùi về sau trong nỗ lực cố gắng thu nhỏ mình lại.

"Tin tôi, tôi không phải người thích đem tác phẩm của mình đi đùa giỡn lung tung, tôi biết mình đang làm gì Daniel. Cậu hiểu điều đó mà, đúng không?". Dù sao thì cậu cũng là người hâm mộ của tôi nha, người hâm mộ lớn như vậy mà còn không tin tưởng vào mình thì tôi sẽ thất vọng lắm đó.

"Em... Nếu anh đã chắc chắn..."

"Tuyệt! Gặp cậu 9h sáng mai ở phòng tập trung của câu lạc bộ nhạc kịch".

"Vâng..."

Tốt lắm tốt lắm, thật sự là rất tốt, Minhyun mang tâm trạng tốt như vậy đi về ký túc xá, dọa cho tên bạn cùng phòng một trận ra trò.

"Mày làm gì mà cứ cười thấy ghê như vậy vậy hả?"

"Bí mật!"

Haha mặt mày trông buồn cười quá Seongwoo nhưng tao sẽ không nói cho mày nghe đâu haha. Bây giờ thì vào vấn đề chính, làm sao để câu lạc bộ nhạc kịch chấp nhận một thành viên mới toanh thậm chí còn không phải học viên khoa kịch như Daniel nhỉ? – Minhyun thầm nghĩ. Nghĩ thật nhiều thật nhiều cho đến lúc ngủ quên lúc nào không biết. Một giấc ngủ thật ngon mà lúc tỉnh dậy anh còn nghĩ mình đã mơ thấy một bé cún màu trắng to xù mềm thật mềm chạy đến bên anh làm anh không nhịn được mà ôm nó thật chặt vào lòng, sẽ không bao giờ buông tay ra nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com