Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 7


"Được rồi mọi người, hôm nay phải về ngủ một giấc thật ngon nghe chưa, không ai được thức khuya đâu đó. Ngày mai mình cũng sẽ tập trung trễ luôn để mọi người được ngủ cho thẳng giấc sau đó đúng 9h sẽ tập trung ở đây tổng duyệt một lần rồi tiến thẳng đến sân khấu đánh giá nhaaaaa!!!" Jisung đứng trong vòng tròn được làm thành bởi tất cả các hội viên trong câu lạc bộ, nói thật dõng dạc.

"VÂNGGG!!!" Đáp lại anh cũng là một tràng hò reo liên hồi của tất cả mọi người, ai cũng mang tâm trạng vừa hồi hộp vừa háo hức mong chờ đến ngày mai. Ngày mai chính là ngày diễn ra buổi đánh giá cuối cùng trước khi công bố top 11 bài diễn tham dự cuộc thi tổng kết cuối năm của học viện. Bao nhiêu công sức hai tháng nay chạy nước rút vừa thay đổi kịch bản vừa tập luyện liên tục cuối cùng cũng tới ngày thu hoạch. Dù kết quả có ra sao đi nữa, bất cứ hội viên nào cũng có thể tự hào rằng mình đã không bỏ cuộc và chắc chắn trời sẽkhông  phụ lòng người mà ở đây là tổ đánh giá sẽ chỉ cần liếc mắt một cái liền không đắn đo mà đánh dấu thông qua cho "Người mộng mơ".

"Minhyun, Daniel, hai đứa cùng đi chơi với bọn anh nhé?". Jisung sau khi giải tán đám đông ai về nhà nấy thì tiến lại chỗ hai bạn trẻ để rủ rê. Nghĩ thế nào cũng thấy đang ôm bao nhiêu hưng phấn tích tụ trong lòng như bây giờ mà về phòng ngủ liền thì thật là uổng phí quá nên Jisung, Sungwoon và hội bô lão của câu lạc bộ liền quyết định đi một tăng chơi cho thật đã rồi mới về nhà. Đây cũng là lý do Jisung gia hạn giờ tập trung là 9h sáng chứ không phải 7h30 như mọi hôm, gọi là để ai cũng thoải mái ngủ nướng nhưng thực chất là chỉ sợ đám người già bọn anh sẽ không dậy nổi thôi. Trong đám năm nhất, năm hai chỉ có Daehwi và Jinyoung là ngoại lệ được đi chơi chung vì từ lâu hai cậu bạn đã thăng tiến thành hội viên cấp cao rồi. Còn Daniel, chỉ là dẫn Daniel đi theo sẽ dòm được bản mặt cùng cá tính thay đổi rất thú vị của hội phó Hwang đó hahaha. Đó là kinh nghiệm rút ra sau một vài lần ít ỏi đi ăn chung với nhau của các thành viên câu lạc bộ.

"Không được, Daniel phải đi ngủ sớm, dạo này câu ấy thiếu ngủ đến hai mắt nhắm lại là liền ngủ được luôn rồi". Minhyun nhanh chóng gạt phăng lời mời của Jisung, anh biết thừa mấy ông anh này chả có ý tốt nào cả.

"Em thiếu ngủ nhiều như vậy sao?" Daniel ngây thơ hỏi lại. Cậu tự nhận dạo này vì tập luyện chăm chỉ nên thời gian ngủ cũng ít đi một chút nhưng là vẫn bình thường nha, vẫn khỏe mạnh, tinh thần phấn chấn yêu đời mà?

"Đúng vậy đó đừng cãi tôi" Minhyun trả lời Daniel rồi quay sang Jisung "nói chung là không đi được đâu các ông cứ vui vẻ nhé". Không đợi xem Jisung sẽ có phản ứng như thế nào, Minhyun liền kéo Daniel đi ra nhanh khỏi phòng tập trung, đi về hướng nào đó mà Daniel nhận ra là không phải đường về ký túc xá.

.

"Anh bảo em đi ngủ sớm mà...". Để yên cho người ta cầm tay mình kéo tới kéo lui, kéo tới lúc Daniel nhận ra hình như các học viên trên đường đều vì hai bàn tay nắm lấy nhau đó mà dừng lại một giây để tò mò xem chuyện gì đang xảy ra. Nhận ra rồi thì tất nhiên xấu hổ lắm nhưng mà muốn thu tay lại cũng không được, Minhyun nắm rất chặt, cũng đi rất nhanh như sợ Daniel sẽ thật sự bỏ chạy vậy.

"Tôi kêu đi ngủ sớm là cậu liền đi ngủ sớm hả? Vậy bây giờ tôi kêu phòng của tôi ở lầu 7, phòng cậu ở lầu 8 mất công lên một lầu nữa thì cậu có ngoan ngoãn ngủ chung phòng với tôi không? Hử?" Mặt dày tấn công bằng một câu hỏi rất không rõ ý tứ như vậy, càng nghe càng cảm thấy không ổn tẹo nào. Vốn dĩ để xem cái người hay ngại này sẽ phản ứng ra sao, ai ngờ đâu Daniel lại rất hồn nhiên mà đáp trả "Ký túc xá lên bằng thang máy mà, tầng 7 hay 8 cũng đâu có ảnh hưởng gì đâu ạ?" Nói cũng đúng, liên quan gì chứ hả, mày đúng là đồ ngu mới đi đường vòng với cái người chỉ hiểu những thứ được nói thẳng vào mặt mình như Daniel đó Minhyun.

"Quên đi, nói chung là cái đám người già đó chỉ giỏi ăn nhậu xong lại quậy tưng bừng thôi, tôi không thích đi dọn tàn cuộc. Nhưng mà về ký túc xá bây giờ cũng không ngủ liền được, cậu Daniel có muốn đi chơi với tôi không?" Dừng lại một chút để nhìn cái người bị kéo theo phía sau anh đang tròn mắt, biểu tình Minhyun nghiêm túc như để khẳng định: cậu nghĩ đúng rồi đó, đi chơi với tôi là chỉ có hai người thôi, không có ai đi chung nữa cả. Thấy Daniel vẫn không trả lời, Minhyun liền nhếch mép "Hay cậu chỉ thích đi chơi với đám ông Jisung, Sungwoon? Bây giờ tôi trả cậu về cũng còn k-".

"Không ạ!"

"Cậu nói gì cơ?" Hỏi lại lần nữa cho chắc cú.

"Em... Em rất thích đi chơi chung với anh Minhyun..." Đúng rồi phải ngoan ngoãn như vậy chứ. Minhyun cười cực xán lạn rồi kéo Daniel đi về hướng bãi đỗ xe.

"Vậy thì đi thôi, à cậu có đang thèm ăn cái gì không nhỉ?"

"Tùy anh quyết định ạ". Đùa chứ lúc này làm gì có ai nghĩ đến chuyện ăn uống nữa chứ hả. Đặt mình vào tính huống của Daniel xem. Đại thần học viện mà mình ngưỡng mộ hai năm, may mắn được lọt vào mắt xanh của anh để có một vai diễn trong tác phẩm do chính anh dàn dựng. Sau đó còn là một tháng trời được ở trong câu lạc bộ nhạc kịch danh giá, tập luyện dưới sự chỉ dẫn của bao nhiêu con người nổi tiếng không kém gì Minhyun. Nghĩ thôi là đã thấy giấc mơ này hoang đường đến mức nào rồi bây giờ lại còn được đẫn cho đi chơi nữa. Huhu ai đó nhéo cho Daniel một cái để cậu tỉnh dậy đi vì giấc mơ đẹp như vậy càng mơ sẽ càng không tỉnh lại được mất. Nhưng nghĩ thế nào thì nghĩ, đây cũng lại là thực tại chắc chắn nhất vì bãi xe đã ở ngay trước mặt rồi kìa, còn người nào đó cũng thành thục lấy chìa rồi mở cửa xe cho cậu nữa. Ha, chỉ là một cuộc đi chơi giữa hai người bạn thôi mà, đâu cần phải làm quá như vậy chứ Daniel. Hai người lúc trước cũng không phải chưa từng ngồi riêng với nhau nhưng nhiều nhất cũng chỉ là một bữa ăn trong căn tin trường hay một buổi tập riêng thôi, căn bản không thể so sánh với tình huống lúc này.

"Còn không mau đi vào, tôi đói bụng lắm rồi". Vỗ vỗ vào ghế ngồi ngay bên cạnh mình, Minhyun vừa ra hiệu cho Daniel ngồi xuống vừa thích thú ngắm nhìn vẻ mặt vô cùng phức tạp của cậu lúc này. Nếu biết sẽ vui vẻ như vậy, Minhyun lại chẳng rủ Daniel cùng mình đi chơi sớm một chút, chỉ tại cứ lo rằng tiến triển quá nhanh sẽ dọa cậu bạn này chạy mất. Cơ mà tuy ông hoàng nhạc kịch rất sáng dạ trong những vấn đề liên quan đến chuyên môn nhưng những chuyện thuộc vấn đề khác lại u tối như vậy. Không nghĩ tới dù sao Daniel cũng thần tượng mình, cũng không nghĩ tới người ta dường như cũng vừa hồi hộp vừa mong chờ so với mình chỉ có hơn chứ không kém.

Hai người cứ như vậy không nói tiếng nào, yên lặng mà để cho không khí mập mờ, những cảm xúc như có như không vô cùng ái muội vờn quanh như muốn làm cho người ta đắm chìm trong đó đến ngộp thở... Nhưng mà cái không khí lãng mạn đó chỉ tồn tại trong tầm 5 phút gì đó thôi là đã bị cái cậu như cún kia làm phá tan mất rồi. Daniel chính là không chịu nổi sự im lặng, mặc dù tính cậu vốn dĩ cũng rất hay ngại nhưng đó chỉ là với người lạ, còn Minhyun tốt xấu gì cũng gần gũi cả tháng nay ngày nào cũng gặp nhau từ sáng cho đến tối mịt rồi, còn ngượng ngùng lúng túng nữa thì mới là chuyện khó hiểu. Minhyun biết được chắc chắn sẽ đau lòng nhưng mà sau một tháng thì cái người từng cao cao tại thượng trong mắt Daniel bây giờ chỉ là một ông anh vô cùng dịu dàng và chăm sóc cậu rất tốt thôi, mặc dù là vẫn còn hâm mộ rất nhiều đó nhưng khoảng cách xa vời từ lâu đã bị rút ngắn đến nỗi dường như chỉ còn lại một bước chân nhỏ. Vậy nên hiện tại chính là một người đang huyên thuyên không ngớt chuyện trên trời dưới đất, một người ngồi nghe lâu lâu lại bình luận mấy câu sau đó lại chuyên chú nghĩ xem cái người kia sao lại có thể nói được nhiều như vậy, mà càng nói càng hăng say càng ngốc nghếch lại càng có hơi nhiều sự đáng yêu.

Cứ như vậy cả đoạn đường, Minhyun liền lái tới một quán thịt nướng nhỏ có vẻ không đông lắm. Hai người một trước một sau đi vào quán ăn, gọi liền tù tì một lúc phần ăn đủ cho 4 người làm bà chủ quán cười tít cả mắt nhìn hai cậu con trai cao to đẹp trai nam tính một cách vô cùng trìu mến. Daniel lúc này đã đói lả ra rồi, cũng không có sức ríu rít nói chuyện như lúc nãy nữa, cứ cầm đũa chọc chọc vào bát cơm rồi bĩu môi nhìn Minhyun như thể càng tỏ vẻ đáng thương với anh thì đồ ăn sẽ ra nhanh hơn vậy. Minhyun cũng chỉ cười cười, gọi thêm vài lon bia cho Daniel còn mình thì từ tốn nhấp nước ép dứa. Minhyun không uống được đồ có cồn còn ngược lại Daniel có tửu lượng rất khá, lại cũng rất thích đồ uống có cồn. Đây là một điều Minhyun phát hiện sau một lần đi ăn chung với Daniel và các hội viên. Còn một điều nữa Minhyun cũng phát hiện ra nhưng là trong một lần đi ăn riêng với Daniel mà cái điều quan trọng này anh cứ dặn đi dặn lại mình phải ghi nhớ nhưng thế nào lại quên mất mà bây giờ mới cảm thấy được tai hại của nó...

"Ah ah~~~ Ngon chết mất thôi" Daniel vừa gắp một miếng thịt to cho vào miệng, miếng thịt mềm được ướp gia vị vừa phải chạm đến đầu lưỡi liền tan ra làm cậu nhịn không được mà rên lên. Phải, khi được ăn ngon Daniel sẽ rên. Minhyun thật muốn đập đầu mình xuống bàn mà ngất đi cho xong, sao lại để quên cái tình tiết vô cùng quan trọng này mà dẫn Daniel vào quán thịt nướng chứ, thật muốn tự mắng chửi chính mình. Nghĩ là nghĩ như vậy nhưng mặt Minhyun vẫn không biến sắc, đây là công phu được anh tôi luyện từ rất nhiều năm nay để bảo trì hình tượng lạnh lùng trước mặt mọi người nhưng nội tâm thì vẫn đang gào thét. Daniel tất nhiên cũng không phải người thừa cảm xúc tới nỗi ăn một miếng sẽ rên một tiếng, nếu như vậy thật, Minhyun nghĩ sự ngay thẳng đứng đắn gì đó của bản thân sẽ bị bay mất không còn một tí xíu nào.

Hai người ăn uống đến no nê, Daniel vừa xoa xoa bụng vừa uống hết lon bia cuối cùng rồi cười cực thỏa mãn. Tốt lắm, thật sự rất dễ nuôi – Minhyun thầm nghĩ.

"Ăn xong rồi cậu có muốn đi đâu không? Vẫn còn sớm lắm". Vừa hỏi người đối diện vừa gọi bà chủ đến tính tiền. Trời tuy đã tối nhưng giờ này mới chính là giờ người ta ra đường đi chơi đông nhất, với cả Minhyun cũng không an tâm để Daniel ở ký túc xá một mình trong lúc cậu chàng trông có vẻ ngà ngà say như vậy. Thật ra Daniel cũng có ở chung phòng với một cậu bạn là học viên năm nhất, tuy nhiên thì người này thật sự rất bí ẩn, cả năm học số ngày ở lại ký túc xá chỉ đếm trên đầu ngón tay còn những lúc còn lại ở đâu không một ai biết hết. Thật sự rất kỳ quái.

"Hmmm, em muốn ăn kem, còn có... muốn hóng gió".

Và tất nhiên ông hoàng nhạc kịch nổi tiếng lạnh lùng nghe xong liền chỉ có thể... chiều theo bạn cún mà thôi. Bất quá lúc mua kem xong Daniel liền đòi trở về học viện, mà ở học viện nơi thích hợp nhất để hóng gió, ngắm trăng, ngắm sao bàn chút chuyện lãng mạn chính là sân thượng tòa nhà khoa điện ảnh. Một lần nữa nhờ danh tiếng của mình mà Minhyun cũng đã trót lọt dẫn Daniel lên được đến sân thượng mặc dù đang là buổi tối và bảo vệ sắp đóng cửa. Lý do chọn sân thượng tòa nhà khoa điện ảnh không phải vì tòa nhà các khoa khác không có sân thượng mà là vì sân thượng này được xây dựng đẹp nhất, công phu nhất, có tầm nhìn rõ và lý tưởng nhất bởi nguyên nhân chính là các bộ phim lãng mạn mà nhất là phim về tình yêu học đường luôn phải có một cảnh quay huyền thoại trên sân thượng. Đã là khoa điện ảnh trường nghệ thuật thành phố thì việc cập nhật nhanh xu hướng này là điều dĩ nhiên.

"Oaaaaa, nó còn đẹp hơn em nghĩ nữa". Daniel chạy lung tung khắp sân thượng ngó nghiêng hết góc này đến góc kia vừa chỉ trỏ vừa cười tít cả mắt.

Minhyun cũng nhận ra hình như nó đã được tân trang nên trông càng ngày càng đẹp mắt. Đã 2 năm rồi anh mới lên lại nơi đây. Cũng không phải có ấn tượng gì sâu sắc với nó chỉ là đây là nơi sau buổi diễn năm nhất, anh đã cùng cậu con trai đó hứa với nhau rằng sẽ không bao giờ bỏ người kia một mình, sẽ cùng nhau đi hết quãng đường còn lại. Cứ nghĩ nhìn thấy cảnh tượng này, hít thở lại bầu không khí cùng mùi hương này sẽ làm lòng mình không tự chủ được mà lại đau nhói lên. Một đoạn tình cảm cũ, sâu đậm như vậy không phải muốn quên là quên ngay được. Và đúng như Minhyun đã nghĩ, cả tâm trí lẫn trái tim lại chỉ có một cảm xúc đau lòng duy nhất, nhưng không phải là hướng đến người con trai năm ấy nữa mà là cái con người đang ở trước mắt này kia.

"Ngốc quá, lại đây tôi xem có sưng lên không". Kéo cái đứa con nít bị kẹt trong thân hình của một cậu thanh niên trưởng thành đó lại gần, xoa xoa cái trán đỏ ửng. Cứ tưởng mình nhỏ con hay gì, chui vào cái mô hình nhà bé tí ấy rồi cụng trán vào ngay cạnh cửa, chưa phá vỡ luôn nhà của người ta là may lắm rồi là còn dám trưng cái bản mặt đó ra cười cười với anh. Tình huống này không đúng gì hết, đáng lý ra phải là vì nhớ về tình xưa nghĩa cũ mà nam chính đau buồn ngược tâm máu chó thổ huyết các kiểu ai ngờ đâu đã không buồn thì chớ, lại còn bị cái người này chọc cho vừa giận vừa buồn cười. Haizzz mình cũng thật đã thích người ta đến mức này rồi, đến độ cái gì là kỷ niệm khắc cốt ghi tâm cũng vì trong mắt tồn tại mỗi cái người hệt như cún con đó mà quăng hết ra sau đầu. Tốt lắm, là muốn chọc cho anh phải thừa nhận sao? Daniel, thật không ngờ người đơn giản như vậy lại có cái sức mạnh kinh khủng khiến Minhyun tự nhận mình là người không dễ bị cảm xúc lay động cũng phải giơ tay chịu thua.

"Không sao đâu mà, em sẽ không bị đụng một cái liền hóa ngốc luôn đâu". Phải phải, vì đã ngốc sẵn rồi.

"Cậu ngồi yên một chỗ xem nào, chẳng phải nói muốn ăn kem với hóng gió gì sao". Kéo tay Daniel ngồi xuống kế bên anh, động tác này Minhyun làm đến thành thục như bị nghiện, lâu lâu lại cứ ngứa tay nắm lấy cổ tay cậu kéo kéo cho đỡ ghiền rồi buông ra làm cho Daniel từ sợ hãi hết sức thành ra quen luôn, cứ thấy người ta giơ tay tới là biết đưa cổ tay của mình ra cho nắm.

Hai người vừa ăn kem vừa nói chuyện, cũng những câu chuyện vụn vặt đó nhưng có khác một chút là lúc này Daniel đang hơi say. Có những điều lúc tỉnh táo sẽ không nói được nên bây giờ liền lấy hết can đảm để mà nói, ví dụ như:

"Hình như anh Jisung và anh Sungwoon thích nhau đúng không ạ?" Minhyun nghe xong tí thì sặc cả cây kem vào mồm.

"Sao cậu lại nghĩ như vậy?"

"Rõ ràng là thế mà, hai người họ cứ như cặp vợ chồng già ý".

Nghĩ đến cảnh hai cụ ông đã ngoài 60 vẫn còn cãi nhau như chó với mèo nhưng sau đó 2 phút sau liền quay sang làm hòa vì không nhịn thân thiết với nhau được thì Minhyun phì cười. Nói cũng đúng, hai người đó từ trước khi anh vào câu lạc bộ đã luôn như hình với bóng như vậy rồi, nói có bao nhiêu xứng đôi thì có bấy nhiêu xứng đôi. Tự dưng bây giờ mà cặp đó có công khai tình cảm thì cũng không ai có ý kiến gì, cũng không ai ngạc nhiên cả.

"Tôi không chắc, cậu tự đi hỏi họ xem".

"Hmmm không được đâu. Anh Jisung sẽ vừa cười vừa nói rằng đúng là hai người họ đang hẹn hò còn anh Sungwoon sẽ bảo rằng còn lâu mới thích nhau được, dù cho hai người có cặp kè với nhau thật hay không".

Đúng như vậy thật, Minhyun có thể tưởng tượng ra cả giọng điệu trả lời và nét mặt của hai người đó nếu thật sự nghe thấy câu hỏi của Daniel. Nghĩ đến người ta rồi không khỏi nghĩ đến chính mình, Minhyun thở dài.

"Có những chuyện không thể vì nó là sự thật liền có thể thừa nhận được. Đôi khi phải còn nghĩ đến cả cảm nhận của người kia nữa".

"Còn nếu như người kia nghĩ thế nào mình cũng không biết thì sao? Đâu thể cứ giữ mãi những chuyện như thế ở trong lòng được".

"Cái này còn phải tùy thuộc vào định mệnh sắp đặt, còn lại chính là phải đánh cược xem mình rốt cuộc có hiểu người kia đủ nhiều hay không".

"Em tưởng người như anh sẽ không tin vào định mệnh?"

"Tôi đã không tin vào nó cho đến khi gặp cậu"

"..."

Có những điều chắc chắn phải xảy ra, tỉ như mặt trời phải mọc ở hướng Đông, xe cộ ngoài đường phải dừng khi thấy đèn đỏ, Jisung phải lên tiếng khi nghe thấy Sungwoon gọi dù cho có bận thế nào, Seongwoo trước khi đi ngủ phải ngắm nhìn gương mặt đẹp trai của mình 5 phút và hai người vốn dĩ dành cho nhau sẽ phải đối diện với những điều khó nói ra trong lòng mình. Trên thực tế có những điều rất khó để giải thích nhất là khi nói đến chuyện tình cảm, không hiểu tại sao người lại nóng lên, không hiểu tại sao tim lại đập thật nhanh, không hiểu tại sao hít thở có chút khó khăn, không hiểu tại sao đầu óc lại mông lung trống rỗng, không hiểu tại sao vừa muốn bỏ trốn vừa không thể khống chế bị đôi mắt kia hút lấy hết gần như toàn bộ tâm trí của mình, không hiểu vì sao có bao nhiêu điều muốn nói ra lúc này lại chẳng thể thốt ra được lời nào và tất thảy những điều không giải thích được lại chẳng còn quan trọng nữa. Thế giới lúc này đây cảm giác như mọi thứ đều biến mất mà chỉ còn lại không gian của riêng hai người. Thì ra những kẻ si tình lại phải chịu áp lực thật lớn như vậy, hỏi làm sao người ta lại không thích thừa nhận cái cảm xúc càng ngày càng trở nên to tướng của mình. Càng phủ nhận nó lại càng để ý đến nó, càng mặc kệ nó càng để cho nó bừa bãi phát triển. To đến độ đến khi quay đầu lại chỉ kịp nhận ra mình đã ở cách điểm xuất phát rất xa rồi, căn bản là chỉ có thể đi tiếp, xem xem cuối cùng là nó sẽ dẫn mình đi đến đâu. Lúc này phải mạo hiểm một phen mới tốt...

Chầm chậm tiến lại gần người kia một chút, Minhyun không thể nghĩ gì khác ngoài việc nhìn chăm chú vào đôi môi người ta. Daniel cũng rất biết cách ứng xử đúng lúc và chính xác, bắt gặp ánh mắt mãnh liệt đó liền ngốc nghếch đưa lưỡi ra liếm liếm môi. Giờ thì hay rồi, nhìn thế nào cũng giống một người đang nhẹ nhàng dò hỏi, người còn lại đang rất mất kiên nhẫn mà bảo sao không nhanh lên. Nhìn thấy hành động đó, đáng lý ra Minhyun phải bật cười vì sự ngây thơ của cậu nhưng mà không được, một cái liếm môi rơi vào mắt Minhyun chính là công khai trêu chọc anh. Bao nhiêu nỗ lực khống chế từ nãy giờ liền nổ cái bùm, mất tiêu. Nhìn thấy người đối diện nhắm nghiền hai mắt lại, khoảng cách chỉ còn một chút xíu xiu nữa thôi, gần nữa, gần hơn nữa,...

Cạch cạch, có tiếng cửa bị kéo ra, ánh đèn pin rọi thẳng vào mặt hai cái người lúc này vì giật mình nên đã vội tách nhau ra một khoảng cách khá an toàn.

"5 phút nữa cửa sẽ tự động đóng nhé, hai cậu không xuống nhanh thì coi chừng ngủ luôn trên này". Bác bảo vệ nói rồi ngoảnh mặt đi xuống, để lại hai cặp mắt trân trối nhìn cái ánh đèn đang từ từ biến mất ở lối ra vào rồi quay sang nhìn nhau. Một lúc sau nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, hai cậu bạn liền lăn ra ôm bụng cười. Phần vì xấu hổ chịu không nổi phần vì cái tình huống gì đây chứ, rõ ràng thời buổi này chẳng ai thích những màn lãng mạn hụt như vậy cả, chỉ có phim truyện tình cảm rẻ tiền thôi. Haizzz bỏ đi, chuyện cần làm là phải đi về ký túc xá thôi, trời cũng bắt đầu lạnh rồi.

"Này, cậu có đi về ký túc xá được không vậy?"

"Em ổn mà, hahaha"

"Có cái gì mà cứ cười hoài, nếu tự về được thì về đi nhé tôi không tiễn đâu".

Nói như vậy nhưng mà cũng có người vẫn cười theo, cũng có người cả một đường về vẫn nắm tay người ta vì sợ người ta sẽ ngã, cũng có người bấm mỗi tầng 8 theo người ta đến tận phòng, cũng có người đóng cửa phòng lại giúp còn chúc ngủ ngon rồi một mình vừa đi về vừa không nhịn được mà cười thành tiếng suốt quãng đường dọc hành lang vào buổi đêm, nghĩ đến thôi là nổi hết cả da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com