CHAP 9
Những ngày tiếp theo đó là chuỗi ngày bận rộn nhất của tất cả học viên trong học viện vì kỳ thi cuối kỳ sắp sửa diễn ra. Kỳ thi này vô cùng quan trọng nhất là đối với học viên năm hai bởi kết quả không những đánh giá xem học viên có được tiếp tục bước lên chương trình học chuyên sâu của lớp mình không hay phải tiếp tục một năm căn bản mà còn quyết định xem học viên có thể tiếp tục học ở trường hay bị buộc phải thôi học vì thành tích kém. Vậy nên các học viên không còn lêu lỏng xung quanh khuôn viên trường hay tụ điểm nữa mà đều ở trong phòng mình, các phòng tự học, các lớp học bổ sung mở rộng hay thư viện để chuyên chú cố gắng vượt qua kỳ thi này. Tuy rằng bài thi thực hành mới là yếu tố quyết định nhưng bài thi lý thuyết cũng có ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả cuối cùng, các học viên không quá tự tin vào năng lực của mình đều dựa vào điểm số lý thuyết để có thể đạt vừa đủ chuẩn tiếp tục chương trình học bình thường. Về các bài thi thực hành, mỗi học sinh nếu không đăng ký tham gia cuộc thi tổng kết cuối năm thì đều được đánh giá cá nhân tùy theo bài trình diễn theo chủ đề hay yêu cầu được giao trước của nhà trường từ đầu học kỳ. Còn các nhóm học viên có bài tham dự cuộc thi tổng kết, sau ngày công bố top 11, các bài diễn không được lọt top sẽ được các học viên trau chuốt cẩn thận lại sau đó sẽ diễn một lần cuối cùng trong kỳ thi thực hành như các học viên bình thường khác nhưng điểm số được đánh giá cho cả tập thể. Các nhóm học viên hoặc cá nhân học viên nào đó dù đã đăng ký dự thi nhưng tác phẩm không lọt vào top 11 cũng có thể thông báo rã nhóm hoặc rời khỏi nhóm để tham dự kỳ thi cuối kỳ như bình thường. Tất nhiên nếu có học viên vì lợi ích của mình, tách ra khỏi nhóm gây ảnh hưởng đến bài diễn chung thì các thành viên còn lại có trách nhiệm trong 10 ngày sau khi công bố top 11 phải có giải pháp sửa đổi bài trình diễn đễ lấp đầy chỗ trống đó hoặc rã nhóm, không có cách nào khác. Ai cũng bận rộn với hướng đi riêng, suy nghĩ riêng và mớ kiến thức cả năm học tích tụ lại cho kỳ thi cuối kỳ.
Phòng tập trung của câu lạc bộ nhạc kịch cũng vắng vẻ hẳn kể từ hôm đánh giá. Mặc dù sau buổi đánh giá 1 tuần mới có kết quả và 10 ngày sau đó mới chính thức bước vào kỳ thi nhưng vì tính chất quan trọng và độ khó của nó nên ban quản lý câu lạc bộ tạm hoãn hoạt động trong vòng 3 tuần để các thành viên chú tâm vào việc chuẩn bị cho bài thi lý thuyết hay với các hội viên không tham gia tác phẩm dự thi cuối kỳ mà chỉ phụ giúp một chút thì phải chuẩn bị cho bài đánh giá thực hành cá nhân của mình.
Không khí trong học viện căng thẳng và u ám kinh khủng vậy nên khi loa phát thanh đột ngột vang lên thông báo bảng danh dự đề tên các tiết mục được lọt vào top 11 đã được treo trên bản tin của từng khoa và bảng tin chính ngay quãng trường của học viện thì tất cả học viên như vỡ òa. Ai cũng dừng tất cả công việc của mình lại, vứt hết tập sách mà chạy sang tòa nhà của khoa gần nhất hay thú vị nhất là tụ tập tại quảng trường để xem top 11 cao quý năm nay gồm có những ai, hy vọng sẽ là tiết mục của mình hoặc người mình quen biết. Những tiếng nói cười nô nức, tiếng hò reo, la hét vang lên khắp toàn trường náo nhiệt cực kỳ. Phải biết rằng học viên cả tuần nay đều cắm đầu cắm cổ vào việc học, việc công bố top 11 chính thức chính là sự giải thoát cho không khí vô cùng áp lực phủ lấy học viện vốn dĩ sôi nổi năng động này. Có người khóc, có người cười. Có người gọi điện về cho ba mẹ, có người gọi cho bạn bè. Có người kéo lấy người mình yêu mà ôm hôn thắm thiết, có người vơ đại một học viên không quen không biết kế bên mà ôn hôn cũng thắm thiết luôn. Có người còn trèo lên cả các tượng đài trong quãng trường, có người cởi phăng hết quần áo để thể hiện sự phấn khích sau đó bị đem về phòng kỷ luật. Bao nhiêu sắc thái cảm xúc như vậy chính là một trong những lý do bất cứ một người yêu nghệ thuật biểu diễn nào cũng ao ước có được cơ hội để theo học tại học viện này, để có thể tận hưởng cái giây phút mà cả biển người hòa vào một bức tranh của tuổi trẻ và thanh xuân tươi đẹp như vậy.
Top 11 không ngoài dự đoán có mặt bài biểu diễn của câu lạc bộ hip hop mà biên đạo là Park Woojin, bài diễn của một nhóm học sinh lớp đương đại, tác phẩm của câu lạc bộ hài kịch cùng tác phẩm kịch nói "Harbor", tất nhiên là cậu con trai nổi tiếng khoa thanh nhạc cũng có tên trong top 11 rồi. Ngạc nhiên nhất là tác phẩm phim ngắn của một nhóm học viên khoa điện ảnh, một khoa mà người ta đánh giá là thành tích năm nay không có gì nổi bật, khó có thể lọt vào top 11, cũng có tên trong danh sách.
"Ê sao không thấy có tên câu lạc bộ nhạc kịch vậy". Một cậu học viên vẻ mặt hoảng sợ la toáng lên.
Mọi chuyển động gần như dừng lại trong khoảnh khắc đó. Cái gì cơ, câu lạc bộ nhạc kịch danh giá mà không có tên trong top 11 sao? Chuyện này không thể xảy ra được... Câu lạc bộ này chẳng phải được vận hành bởi những cái tên nổi tiếng đầy tài năng như Jisung, Sungwoon và nổi bật nhất là ông hoàng nhạc kịch Hwang Minhyun sao? Hay đúng như lời đồn từ những ngày trước, câu lạc bộ này thật sự đã xuống cấp thật rồi và minh chứng điển hình nhất là một thành viên không chính thức vô danh tiểu tốt nào đó lại được câu lạc bộ nổi tiếng với độ khắc khe và nghiêm ngặt trong việc tuyển chọn thành viên tuyển thẳng vào không qua một buổi casting cùng phỏng vấn nào cả. Thì ra cuối cùng ngày này cũng đến, cái ngày mà câu lạc bộ đứng trên vạn người đó phải rơi xuống vực thẳm và nhận cái kết đắng cho sự kiêu ngạo của mình. Cũng đúng thôi, phải tới lúc có một ai đó chiếm lấy ngôi vua đã được câu lạc bộ nhạc kịch chiếm giữ quá lâu này rồi.
...
"Bị mù hả tên kia, câu lạc bộ nhạc kịch nằm ở vị trí thứ 11 kìa, là tác phẩm "Người mộng mơ" chịu trách nhiệm dàn dựng bởi Hwang Minhyun". Một câu nói kéo mọi người về lại với thực tại. Đúng là cú lừa, câu lạc bộ nhạc kịch đời nào lại để mất chỗ đứng vốn dĩ thuộc về mình trong top 11 chứ, mau tỉnh lại đi thôi, trình độ của người ta so ra đã cao hơn phân nửa số học viên của học viện này rồi. Mơ mộng soán ngôi câu lạc bộ nhạc kịch? Tưởng bở.
Mọi người lại trở về trạng thái náo nhiệt như ban đầu mặc dù lúc này đã tản đi bớt, những học viên còn ở lại bắt đầu túm tụm bàn tán về tên của 11 tác phẩm và người trình diễn nó. Cái tên gây ấn tượng nhất cũng đáng để người ta chờ mong nhiều nhất chính là "Người mộng mơ" của Hwang Minhyun. Là tác phẩm dàn dựng bởi ông hoàng nhạc kịch đó nha, không biết tác phẩm này có nói gì về sự kiện đã diễn ra vào mùa hè năm đó không nhỉ? Mặc dù không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra nhưng hai năm trước cặp đôi của cậu học viên giỏi toàn diện Hwang Minhyun cùng giọng ca vàng của khoa thanh nhạc rất nổi tiếng với mọi người vì mối tình đẹp như mơ khiến người ta phải trầm trồ ngưỡng mộ. Nhưng rồi bẵng đi một thời gian người ta lại nghe tin debut của cậu trai kia và Hwang Minhyun từ đó không thấy xuất hiện chung với một người nào nữa cả trừ các thành viên câu lạc bộ nhạc kịch ra. Nhìn một màn như vậy, các học viên cũng phần nào đoán được chuyện gì đã xảy ra, qua lời kể cùng tin đồn hành lang thêu dệt nên nữa thì chính là câu chuyện đặc sắc nhất mùa hè năm đó. Đến giờ tuy đã qua hai năm nhưng ấn tượng về nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí mọi người, lâu lâu lại được xem như là chuyện phiếm để nhắc đến ở những buổi trà dư tửu hậu. Thật sự chờ mong một tác phẩm xem như là đánh dấu sự trở lại đầy phong độ của ông hoàng nhạc kịch, khiến người ta không khỏi kỳ vọng cũng như tò mò xem rốt cuộc cậu thành viên không chính thức tài năng tầm thường mới được kết nạp đó rốt cuộc sẽ có vai trò gì trong tác phẩm chỉ cần nghe đến tên cũng khiến người ta háo hức này.
.
.
.
Ngược lại với bầu không khí sôi nổi xung quanh mình, Daniel đang cực kì chán nản mà nằm dài thườn thượt trên chiếc bàn dài ngay giữa trung tâm thư viện to đùng của học viện. Không phải không sung sướng khi tác phẩm mà mình tham gia lọt vào top 11 mà là mang một bụng sung sướng như vậy nhưng không có ai để chia sẻ thì thật là ứ nghẹn muốn phát điên lên được. Từ buổi chiều lúc nghe thông báo, Daniel đã tức tốc phóng thẳng từ thư viện đến quãng trường của học viện, cũng là một trong những người đầu tiên nhìn thấy "Người mộng mơ" được viết in đậm cực kì chói mắt ngay số thứ tự 11. Daniel tất nhiên cũng phản ứng giống như các học viên xung quanh mình là nhảy cẫng lên ăn mừng, phải biết giọng Daniel cực kì to và trầm nha, hét lớn như thế nhưng lại chỉ làm không khí phấn khích hơn chứ không khó chịu chút nào. Vậy mà đợi mãi vẫn không thấy thành viên nào của câu lạc bộ ở quãng trường, nghĩ rằng mọi người chắc hẳn là tập trung hết ở sảnh chính tòa nhà khoa kịch liền vận hết nội lực cún con mà chạy thật nhanh đến đó. Chẳng thấy ai cả ngoài đám đông các học viên lớp kịch khác và cả học viên lớp nhạc kịch không đủ điều kiện vào câu lạc bộ. Không sao, chắc là mọi người đang ở phòng tập trung hết rồi, chạy qua phòng tập trung của câu lạc bộ. Vẫn trống huơ thậm chí không có vẻ gì là có người đặt chân vào đây cả tuần rồi. Bỗng có một bóng người quen quen lướt qua sau lưng Daniel, cậu liền quay đầu lại gọi to "Jinyoung à! Jinyoung!" Vậy mà người ta vẫn chạy đi mất tiêu, lúc cậu tức tốc đuổi theo thì người đâu không thấy nữa rồi. Ơ kìa sao lại như thế. Có ai đó nói với Daniel chuyện gì đang xảy ra được không. Điện thoại không liên lạc được với ai cả, Daniel chán nản quay trở lại thư viện, sầu não trượt dài thườn thượt trên bàn như vậy cũng được 15 phút rồi. Trời đã bắt đầu tối, các học viên lúc nãy ở đầy trong thư viện thì vì sự kiện top 11 mà thưởng cho mình một ngày nghỉ xả hơi xem như là ăn mừng, thậm chí các học viên chả có tí tẹo dính líu gì đến top 11 cả cũng đi ăn mừng luôn. Vậy mà Daniel, mặc dù là thành viên không chính thức của câu lạc bộ nhạc kịch nhưng chính là vẫn có một vai diễn trong tác phẩm được lọt vào top 11, lại không được tận hưởng cái không khí hân hoan đó. Nghĩ mà muốn khóc ghê gớm.
Cả tuần nay rồi vì ai cũng bận rộn chuyện thi cử mà không mấy khi tiếp xúc với nhau, có đôi lúc đang đi thì bắt gặp được hội viên nào liền đứng lại nói chuyện đôi ba câu rồi ai lại trở về làm việc nấy. Cộng thêm việc Daniel là học viên khác khoa nên căn bản cũng không học nhóm chung với mọi người được. Vừa cô đơn vừa như có một cục áp lực đè nặng trong lòng mình, may mà có bọn Woojin, Jihoon với Kuanlin lâu lâu cũng rủ cậu đi học nhóm chứ nếu không thì sẽ bị mất hết tiếp xúc với con người mà biến thành cái xác khô mất. Nhưng mà nguyên nhân chính khiến Daniel không chịu nổi là vì một người duy nhất kia. Từ cái hôm trên sân thượng, không lúc nào hai người ở riêng với nhau mà trò chuyện nghiêm túc được. Sau buổi biểu diễn hôm đánh giá cuối cùng vô cùng thành công xong thì liền cả tuần không gặp mặt. Daniel thật sự không muốn làm phiền đến anh, người ta có bao nhiêu danh dự đặt vào việc học, đâu thể vì cảm xúc cỏn con của mình mà lại làm ảnh hưởng đến được. Tất nhiên không gặp mặt không phải là không tiếp xúc với nhau một chút nào. Từ khi bắt đầu tập luyện cho "Người mộng mơ" thì hai người có thói quen nhắn tin cho nhau, ban đầu chỉ là một hai tin nhắn nho nhỏ sau này lại phát triển tới mức có những đêm hưng phấn đến nỗi lúc nhận ra thì đã là 2-3 giờ sáng. Trong một tuần này lượng tin nhắn có ít hơn rõ rệt nhưng là vẫn đều đều đêm nào cũng nhắn tin với nhau như vậy. Nhắn để kể một chút về cả ngày mình làm gì, ở đâu, gặp ai rồi hỏi thăm về người kia, trao đổi chuyện học rồi nói vài chuyện trên trời dưới đất. Không tránh khỏi việc gửi gắm những cảm xúc thầm lặng vào từng câu chữ, vừa đánh vài dòng liền ngượng đến mức tay cũng run run nhưng vẫn bấm gừi đến người kia để rồi nhận lại tin nhắn cũng ái muội y chang như vậy. Tất cả những thứ đó nhưng cư nhiên chưa nhắc đến nụ hôn hụt vào đêm "hẹn hò nhưng không hẳn là hẹn hò" một lần nào. Định bụng sẽ nhân buổi ăn mừng với các thành viên câu lạc bộ mà mượn việc mình đã say để làm chuyện mất mặt là hỏi lại cái chuyện trên sân thượng hôm đó. Hỏi xem rằng... Thôi quên đi, người thì cả tuần không thấy, cả ngày cũng không nhận được một tin nhắn, đến thời khắc quan trọng nhất cũng bị bỏ cho ở một mình như vậy. Daniel tổn tương rồi, không thèm nữa, mấy cái người vô tâm đó, lúc gặp lại sau kỳ thi lý thuyết cậu sẽ ăn vạ hết cả ngày trong phòng tập trung cho xem. Mà khả năng quậy phá và chạy lung tung của Daniel thì ai cũng biết hết rồi, bất quá đó chỉ mới là phân nửa những gì cậu có khả năng làm được thôi. Bận rộn nghĩ về kế hoạch trả thù cực kỳ "tinh vi" bằng sức mạnh cún con thì điện thoại run lên làm Daniel giật mình một chút. Có tin nhắn.
"Sân thượng tòa nhà khoa kịch".
Chỉ vỏn vẹn sáu chữ, không thấy có đề tên người gửi, là số lạ không có trong danh bạ điện thoại của Daniel. Cái gì vậy ta, là muốn kêu cậu đi đánh nhau hay gì hay là mấy cô fangirl của Minhyun hẹn cậu ra để bảo rằng Daniel nên tránh xa khỏi người đàn ông của bọn họ. Daniel cũng ngạc nhiên là chuyện này chưa xảy ra vì cậu đã được tận mắt chứng kiến sức mạnh fangirl của Minhyun đáng nể như thế nào, chắc tại hai người họ trông giống bạn bè bình thường thôi nên không cần phải bận tâm đến. A nghĩ gì vậy Daniel, rõ ràng hai người vẫn chỉ là bạn bè bình thường chứ trông giống gì nữa chứ. Mặc dù bạn bè sẽ không làm tim nhau đập nhanh đến như vậy, cũng sẽ không vì có những động tác tiếp xúc cơ thể trong vở nhạc kịch mà vô tình hay cố ý chạm vào nhau lâu hơn dự định ban đầu. Trở lại vấn đề bây giờ, tin nhắn bí ẩn đó. Đi hay không đi, không đi hay đi? Tất nhiên là đi rồi, ngồi đần ra ở đây không làm được gì hết mà lại còn khiến tâm trạng u ám thêm nữa, nhất là khi Daniel bắt đầu cảm nhận được những ánh mắt thương hại chiếu thẳng vào người mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com