Chap 3
Hôm nay Hwang Minhyun không vui.
Hwang Minhyun vẫn như mọi ngày. Vẫnđứng nghiêm trang trước cổng trường, vẫn khẽ nghiêng đầu cười khi gặp bất kì ai, vẫn nhẹ nhàng giải thích khi ai đó cần hỏi.
Nhưng chính là hôm nay Hwang Minhyun không vui.
Khi quá để ý tới một người, ta luôn nhận thấy điều mà không phải ai cũng có thể nhận ra.
Ngay cả chính người đó.
Hwang Minhyun có lẽ cũng chưa chắc đã biết, khi anh vui anh sẽ cười rất tươi và nói cũng nhiều hơn bình thường.
Hwang Minhyun có lẽ cũng chưa chắc đã biết, khi anh tức giận, anh thường hay mím môi lại, như sợ lỡ lời, sẽ làm ai đó tổn thương.
Hwang Minhyun có lẽ cũng chưa chắc đã biết, khi anh lo lắng, anh hay cho tay lên đầu gối, khẽ xoa xoa lên đấy như tự trấn an mình.
Hwang Minhyun có lẽ cũng chưa chắc đã biết, khi anh buồn, anh rất hay cọ cọ ngón trỏ tay trái, ngồi thất thần.
Hwang Minhyun có lẽ cũng chưa chắc đếm được số lần anh 'vô tình' liếc mắt tới chỗ ngồi của ai kia trong ngày hôm nay.
Ngày hôm nay ai kia không có tới câu lạc bộ.
Ngày hôm nay Hwang Minhyun không vui.
Ngày hôm nay Park Jihoon vẫn dõi theo Hwang Minhyun khi có thể.
Ngày hôm nay Park Jihoon buồn.
....................
"Yeahh, yeahhh Mr. Park cả ngày thẩn thờ, phải chăng đang mộng mơ em nào??" - Park Woojin huyên náo, khẽ huých tay Park Jihoon.
"Muốn đánh nhau???" - Park Jihoon lời ít ý nhiều.
"Yo, yo, chưa bị câu mất hồn. Vẫn chữa được. Chiều đi thăm Jinyoung không?? Nhóc đó bị ốm" - Park Woojin vẫn còn đùa cợt.
"90% là mày muốn đến ăn đồ thăm ốm" - Park Jihoon thản nhiên.
"Đừng có làm như mình tao ăn. Đi không???" - Park Woojin hỏi.
"Thì đi."- Park Jihoon đáp, nhân tiện thay đổi tư thế ngồi, tê chân.
"Tốt. Mải tương tư nhưng không quên anh em. Khi nào cưa được nhớ giới thiệu." - Park Woojin vỗ vỗ vai Jihoon rồi về chỗ.
Park Jihoon cười khổ.
Chắc đợi tuyết mùa hè còn thấy khả thi hơn.
...............
"Anh Minhyun!!!!" - Park Woojin điên cuồng vẫy tay.
"Chào hai đứa, đi đâu đây?" - Hwang Minhyun khẽ cười rồi hỏi.
"Bọn em đi thăm 'mặt kẹo mút', anh đi cùng luôn không??" - Park Woojin hồ hởi.
Park Jihoon có chút đen mặt.
Cũng không phải đi ăn, sao lại tự nhiên rủ rê người khác.
Nhưng thực ra trong lòng có chút khẩn trương, ánh mắt lại không tự chủ dõi theo, ngước mắt lên chờ đợi.
"Ừm, cũng được" - Hwang Minhyun cười đáp.
.................
"Anh Jihoon" - Bae Jinyoung toe toét khi thấy mọi người đến thăm.
"Chú mày chỉ biết mỗi anh Jihoon. Thế còn anh mày, anh Minhyun, chẳng lẽ là người vô hình??" - Park Woojin khẽ cốc đầu Jinyoung
"Anh chỉ biết có ăn, không chấp. Anh Minhyun." - Jinyoung quay qua Hwang Minhyun cười cười.
"Ừm, khỏe hơn chưa??" - Hwang Minhyun khẽ cười, xoa đầu Jinyoung hỏi.
"Em đỡ rồi, mai về. Anh Jihoon ăn cam không? Em có nhiều lắm." Jinyoung đáp lời anh Minhyun rồi quay qua hỏi anh Jihoon đang đứng ở cuối giường.
"Jinyoungie ăn nhiều vào, đừng để Park Woojin ăn hết" - Jihoon cũng bắt chước Minhyun, đi đến bên rồi khẽ xoa đầu Jinyoung.
......
Minhyun rất hay xoa đầu người mà anh cho là thân thiết.
Thứ nhất là vì anh Minhyun cao, nên xoa đầu ai đó rất dễ dàng.
Thứ hai là vì anh Minhyun rất ngại cầm tay hay ôm người khác, anh thích xoa đầu người bé hơn để thể hiện sự cưng chiều.
Minhyun đã xoa đầu Park Jihoon hai lần.
Một lần là khi Park Jihoon mua cho anh đồ ăn sáng.
Một lần là khi Park Jihoon đưa sách cho anh.
Park Jihoon thật sự rất muốn được anh xoa đầu nhiều hơn, muốn được tiếp xúc với anh nhiều hơn, muốn sáng nào cũng mua đồ ăn cho anh, thỉnh thoảng sẽ đưa sách cho anh.
Nhưng Park Jihoon không làm thế.
Lần nào ở gần Hwang Mihyun, tim Park Jihoon cũng như đang chạy đua, tay chân đều trở nên khẩn trương, cả người cứng ngắc.
Nên Park Jihoon sợ.
Park Jihoon sợ anh thấy điều khác thường, sợ anh biết tình cảm của mình, sợ anh sẽ tránh mặt mình.
Thà cứ ấp ôm mãi một đoạn tình cảm không cần hồi đáp.
Còn hơn thấy người mình thương xa lánh, tránh mặt mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com