Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Bây giờ là 4:00 sáng, So Junghwan đang trên đường tới cửa hàng tiện lợi gần nhà

"Lần trước Junkyu bảo anh Yoshi làm xuyên đêm 2,4,6 đi giờ này không biết anh ta còn làm không ta"

"Uầy còn đó kìa"

"Siêng tới mức giờ này còn ngồi đọc sách được luôn ư"

Cậu đứng độc thoại một mình ở đó mãi mới ngưng mà bước vào trong. Tiếng mở cửa thu hút sự chú ý của người ngồi kia, anh có hơi bất ngờ

"Hiếm lắm mới thấy người trẻ ở đây vào giờ này"

So Junghwan đưa mắt nhìn sang phía anh một chút, đọc sách thôi mà có cần đáng yêu thế không. Mắt cậu cứ dán chặt vào môi xinh lại còn hồng hồng đang chu lên ấy.

"Chời ơi, So Junghwan đin rồi đin rồi. Ai lại nhìn môi người ta chằm chằm như thế chứ"

"Bình tĩnh, phải bình tĩnh"

Lựa bừa một vài chai nước, vài gói nacks. Cậu nhanh chóng bước lại gần chỗ anh

"Anh tính tiền giúp em"

"À được"

"Ô mình không nghĩ là em ấy ở đây, vào giờ này"

Cậu chăm chú nhìn người đang tính tiền cho mình, ảnh trông đẹp thật, đến cái nốt ruồi dưới cằm cũng đẹp như chủ của nó. Junghwan không thẹn lại nghĩ bây giờ mà trói cậu ngay tại đây để ngắm ảnh cả ngày cậu cũng nguyện

"Shit nghĩ cái quần gì nữa vậy trời."

"Không biết có nhớ mình là ai không nữa. Liều thử"

"Anh...có nhớ em là ai hong "

Yoshi có hơi bất ngờ, nhớ thì đương nhiên là có. Nhưng mà cả hai gặp nhau chỉ đúng 2 lần, nhắn tin thì vờ như người lạ mới quen. Giờ cậu hỏi thế biết trả lời kiểu gì

"À...trước đây chúng ta từng gặp nhau hả???"

"K-không sao anh lại hỏi vậy?"

"Chỉ là nhóc đột nhiên hỏi thế anh không biết trả lời như nào"

"Không phải trước đây, là cỡ một tuần trước em đã ở đây, vào lúc 3h sáng"

"À...vậy sao"

"Em là So Junghwan"

Chưa đánh đã tự khai(?)

Yoshi đương nhiên biết em là So Junghwan, thừa biết em là ai kia mà. Nhưng tình huống này hơi...

Thấy anh không trả lời mình cậu nói tiếp

"Vài ngày trước em đã follow và nhắn tin làm quen với anh"

Thôi đành vậy

"Cậu nhóc thích ăn donut à?"

"Nhớ cái ngớ ngẩn đó luôn à"

Cậu cứ ngỡ anh bơ luôn những tin nhắn nhảm nhí đó của cậu chứ. Vậy mà lần trước bảo ghét anh, cậu thấy có lỗi vãi

"Anh nhớ ạ"

"Phải"

"Em tưởng là anh sẽ không quan tâm, vì nó trông thật nhảm nhí. Ai lại mới làm quen mà đi giới thiệu như thế"

"Anh thấy điều đó rất đáng yêu, giống như em vậy"

Anh thuận tay đưa lên xoa đầu cậu một cái Lại còn nhoẻn miệng cười với cậu. Anh thành công khiến cậu rối loạn cảm xúc cả lên rồi. Tim cậu nó đang kêu boom ba la bi bom bom này, cái anh này đang gián tiếp làm cậu điên lên ấy. Mặt cậu cũng bất giác đỏ lên dù cậu chẳng biết lí do vì sao

"Chừi ưi toi nghe rõ tiếng tim đập luôn chứ"

"Của em 6 ngàn won"

"V-vâng"

Nhận lấy túi đồ, cậu đưa tiền cho anh. Sau đó lại cuối người rời đi

"Cảm ơn quý khách đã ghé qua"

__________________

Điên thật mà, ngay từ đầu tính thử thú vui mới xem như nào ai mà ngờ đảo lộn cảm xúc hết cả lên.

Anh ta cười lên trông đẹp vãi ấy. Cái má bánh bao ấy nhìn cái là muốn nựng, cậu tưởng tượng lúc nựng cái má mềm mềm ấy

"Áhhhhhhhhh chời ơi"

Phù, bình tĩnh, bình tĩnh nào, phải tịnh tâm tịnh tâm

Tự dưng lại nhớ lại cái môi hồng hồng, cứ chu chu ra khi nãy, cậu lại muốn quay lại hun cho một cái vãi

"Chời ơi lại nghĩ cái zì nữa vậy"

Quên đi quên đi. Phải quên hết đi. Đúng rồi quên hết.

"Bình tĩnh So Junghwan bình tĩnh"

Thật may khi bây giờ mới 4h sáng, không có ai cả nếu không chắc người ta sẽ nhìn cậu chằm chằm mất. Thế thì nhục chết mất

Khi không lại có một thằng nhóc cứ vừa đi vừa nói gì trong miệng ấy, mặt thì cứ đỏ lên, lâu lâu lại nhảy nhảy, rồi lại ôm đầu lắc qua lắc lại. Người ta nhìn chắc tưởng cậu bị đin rồi ấy chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com