Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ivelle

yosh_kane
Em đâu rồi???
Anh đang ở nhà em

Hwanie.skcbb
Nay em có lịch tập ở câu lạc bộ rồi
Em quên nói anh
Em xin lỗi
Anh chờ xíu em về ngay

yosh_kane
Em cứ tập đi
Anh chờ được
Nay anh rảnh mà
Sẽ nấu ăn cho em

Hwanie.skcbb
🥺

______________

Yoshi sau khi hẹn hò với Junghwan mới nhận ra rằng cái thói quen sinh hoạt của em ngược đời thật.
Junghwan dành thời gian ban đêm để học hoặc là chơi nhưng ban ngày lại ngủ.

Yoshi nghĩ nếu em cứ như thế thể nào cũng tự hại mình, anh phải nghiêm khắc hơn về vấn đề này.

Và cả chế độ dinh dưỡng, anh thắc mắc em mua tủ lạnh về làm gì khi trong đó trống trơn. Cùng lắm là có vài lon nước ngọt.
Em còn có hẳn tủ đựng đồ ăn vặt, bên cạnh là tầm hai, ba thùng mì.

"Đừng nói là ẻm ăn mấy cái này sống qua ngày nha"

"Toàn mấy thứ không tốt cho sức khỏe"

"Nhưng mà sao trông ẻm đô hơn cả mình nhở"

*Cạch*

"Em về rồi đây"

Vứt balo lên sofa rồi chạy lại phía anh, ôm anh thật chặt.

"Mau đi tắm đi, người em toàn mồ hôi không"_ anh xoay mặt sang hướng khác đẩy cậu ra

"Người ta là nhớ anh không màng tới mấy cái đấy mà anh nỡ lòng nào làm vậy với người ta hả"_ cậu khi thấy hành động của anh có chút buồn, nhanh chóng gạt bỏ rồi lại làm bộ mặt đáng thương với anh

"Mau tắm nhanh lên, xuống đây anh hỏi tội em"

"Nae"_ cậu buồn bã về phòng, bị anh phũ rồi. Phải chăng anh hết thương cậu rồi, càng nghĩ lại càng buồn

Yoshi bên này thấy em xụ mặt xuống thì khẽ thở dài, 'nhóc đó lại nghĩ linh tinh cái gì rồi'

______________

"Em xong rồi"

Yoshi ngước lên nhìn em

"Ụ sáu múi kìa"

Chiếc áo phông trắng của em, cộng với vài giọt nước còn đọng trên tóc rơi xuống làm lộ rõ da thịt em hơn.
Nhóc này sao cứ hay khiến da mặt anh trở nên nóng ran như thế chứ.

"Em...em...mau...mau...n-ngồi...xuống"

"Anh sao vậy?"

"Anh...ổn"

"Anh bảo sẽ nấu ăn cho em, nhưng trên bàn làm gì có món nào"

"Nhìn xem nhà em có cái gì cho anh nấu không?"

"Đến hủ đường còn chẳng thấy thì anh nấu cho em kiểu gì"

"Còn nữa, em sống qua ngày như thế nào vậy?!"

"Ăn mì gói? Snacks? Nước ngọt? Hay thức ăn nhanh"

"Ăn mấy cái đó thì có sao đâu ạ, năm nào em chẳng ăn đi ăn lại"

"Lại còn cãi cơ, toàn là mấy món không tốt cho sức khoẻ. Vậy mà trông em vẫn đô hơn người ăn uống điều độ như anh"

Yoshi vạ miệng rồi, sao lại nói ra câu đấy. Chừi ưi, nghĩ trong đầu thôi mà lỡ nói ra ngoài rồi.

Junghwan nghe anh nói câu đó, lồng ngực có chút nhộn nhịp. Cười ngại rồi bước lại gần anh

"Là do em có tập gym đó người ăn uống điều độ ạ"

"Làm...làm...gì...mà...đứng...đứng...gần...anh...dữ....vậy...ra....chỗ...khác...coi"_ nhắm mắt lại, tay nhỏ cố đẩy cậu ra

Cậu nhìn ánh mắt của anh đang nhìn xuống dưới rồi lại nhắm mắt xoay qua hướng khác, mặt thì đỏ lựng lên. Cậu cũng vô thức nhìn xuống.

À hiểu rồi.

Tay cậu đặt trên eo nhỏ, kéo anh lại gần mình hơn.

"Em tắm rồi, thơm tho, sạch sẽ anh sao lại đẩy em ra nữa"

"Tự nhiên đang nói chuyện nhắm mắt là bất lịch sự lắm á"

"V-vậy...t-thì mau...buông anh ra...."

*Chụt*

Cậu hôn lên chóp mũi anh, buông anh ra.

"Mặt anh đỏ lên kìa"

"Phù...Nè, sau này mà làm như thế nữa anh giận em đó"

"Chứ hong phải anh cũng thích hả?"

"EM IM ĐI!!!"

"Anh sẽ vứt hết đống này"

"Sao lại vứt, hong có nó nhỡ em đói em biết ăn gì?"

"Thì anh nấu cho em"

"Anh đâu ở cạnh em 24/24 đâu mà đòi nấu cho em"

"Em cũng không biết nấu ăn, nên anh đừng vứt mà"

"Đâu nhất thiết phải 24/24. Do em không để ý chứ lúc nào anh cũng gần em trừ lúc em học ra thôi"

"Anh gần em lúc nào???"

"Này nhóc, anh làm thêm ở gần nhà em hai, tư, sáu. Những ngày còn lại đều rảnh rỗi có mặt tại nhà em. Mỗi sáng vẫn sang gọi em dậy, đến chiều xách xe sang đón em đi học"

"Vậy có phải thời gian của anh là đang dành hết cho em không?"

"..."

"Anh nói rồi đấy, từ giờ mọi bữa ăn của em anh sẽ lo, cả giờ giấc sinh hoạt nữa em không thể sáng ngủ tối thức mãi được. Tuy em rất đô nhưng không tốt cho sức khoẻ."

"Anh vẫn còn nhân từ nên chưa vứt máy chơi game của em đó"

"Còn giờ thì không có thời gian nấu ăn, nay ta sẽ ăn ngoài. Sẵn tiện anh dắt em đi mua mấy vật dụng, rồi nguyên liệu luôn."

"À còn nữa, từ giờ cấm em ăn thức ăn nhanh"

"Mai anh rảnh nên đêm nay sẽ ở lại cùng em, anh sẽ thúc em ngủ sớm nên đừng có mơ tới chuyện sẽ thức đêm"

"Giờ thì mau đi siêu thị thôi"

"Mỗi lần lo lắng cho ai khác là ảnh nói nhiều như thế hả? Mọi hôm ảnh kiệm lời muốn chớt chờ mãi mới nghe được một câu"

"Sau này phải lấy cớ để ảnh lo lắng cho mình nhiều hơn mới được"

"Trông cái mặt nhăn nhăn, mà đáng yêu phết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com