8
Tối đó Doyoung cứ trằn trọc suy nghĩ về câu nói của Ruto lúc chiều "liệu mình có nên nói ra không, nếu nói ra rồi liệu Junghwan còn có thể đối xử tốt với mình không, liệu Junghwan có ghét bỏ mình không?"
Doyoung lại quay cuồng trong đống câu hỏi mình tự đặt ra đến gần sáng, thế là quyết định đến trường sớm một hôm. Rảo bước trên hành lang tiến về phía canteen, lúc đang đợi đến lượt mình thì Doyoung nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Ra là Sahi hyung gì đó, người hôm trước đi cùng với Junghwan. Doyoung khẽ cười nhạt, cái trường bé tí xíu cứ quay trái quay phải là gặp người quen. Rồi Doyoung nhìn thấy một thân ảnh cao hơn từ xa chạy tới ôm chầm lấy chàng trai bé nhỏ kia. Doyoung giật mình mở to mắt, trong đầu hiện lên hàng ngàn câu hỏi. Chàng trai cao lớn kia không phải là Junghwan mà? Sao Sahi hyung lại để cho người kia ôm mà không đẩy ra? Hai người kia có mối quan hệ như thế nào chứ? Còn Junghwan thì sao? Em ấy liệu có biết đến chàng trai kia không? Doyoung cứ mãi mê với những suy nghĩ của riêng mình mà không hề biết mình đã nhìn chăm chăm vào hai người kia một lúc lâu. Đến lúc có tiếng nói vang lên bên cạnh thì mới giật bắn người
- Gặp lại em rồi, hôm trước chưa kịp chào hỏi, em đến trường sớm thế - giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên cạnh, dịu dàng như nụ cười của anh vậy, người đáng yêu như vậy hỏi sao Junghwan không thích được cơ chứ
- Chào... tiền bối, em hôm nay thức sớm nên đến trường sớm một hôm, anh cũng đến sớm ạ
- Anh đến đón bạn ngốc nhà anh, bạn ấy hôm qua đi ngoại khóa hôm nay về đến trường sớm
- Bạn không được nói anh ngốc - chàng trai cao lớn bên cạnh trưng bộ mặt cún con mà mè nheo rồi quay sang nhìn Doyoung - em là Doyoung sao? - Doyoung bối rối khi nghe người kia gọi tên mình: "sao anh ấy biết tên mình nhỉ?
- Dạ đúng ạ, sao anh biết tên em - Doyoung nhỏ giọng hỏi lại. Sahi bên cạnh cười khúc khích
- Đúng là bé thỏ con, mắt to tròn đáng yêu chưa kìa - Doyoung đỏ mặt nghe chàng trai xinh đẹp bên cạnh tự nhiên khen mình
- Anh không được gọi anh ấy là thỏ con đâu - rồi bỗng nhiên từ phía sau giọng nói quen thuộc vang lên, người kia từ từ đi tới, như một thói quen quàng tay qua vai Doyoung. Sahi nghe vậy bĩu môi, cái thằng nhỏ đáng ghét
- Jaehyuk hyung mới về ạ? Anh đi vui không ạ?
- Ừ, anh vừa về đến luôn, hơi mệt nhưng vui phải biết, đợt sau chú em cũng đi thử đi, thú vị lắm
Doyoung đứng bên cạnh nghe mọi người nói chuyện mà lòng rối càng thêm rối. Vậy là 3 người biết nhau sao? Junghwan có biết mối quan hệ của 2 người kia không? Nhưng mà 2 người kia tình cảm như vậy người ngoài nhìn vào đã biết, Junghwan không thể nào không biết. Vậy em ấy đơn phương sao? Nhìn Doyoung không ngừng mở to mắt, hết nhìn người này đến nhìn người kia. Sahi bật cười nói với Junghwan
- Xem ra em cần giải thích một chút rồi đó, thỏ con nhà em hình như đang vẽ nên cả một bộ phim dài tập trong đầu rồi
Junghwan nhìn người bên cạnh không ngừng trưng ra những biểu cảm kỳ quái không kìm được đưa tay xoa nhẹ mái tóc người ta, vậy mà cũng không quên vặn vẹo anh trai xinh đẹp kia một câu
- Anh không được gọi anh ấy là thỏ con đâu
- Biết rồi, biết rồi - Asahi cười trừ
- Em cũng không được bắt nạt Sahi của anh, không thèm nói chuyện với em nữa, tụi anh về lớp trước. Jaehyuk nói xong cầm tay Sahi dung dăng dung dẻ đi về phòng học của năm ba. 2 người kia đi rồi, Junghwan mới quay sang người bên cạnh
- Sao hôm nay anh đi học sớm thế, làm lúc nãy em đến nhà tìm anh, mẹ anh nói anh đi học rồi
- Anh... anh... - Doyoung vẫn còn lang thang trong đống câu hỏi của chính mình, cũng không biết trả lời em như thế nào
- Sao quần thâm mắt anh to vậy, tối qua ngủ không ngon sao? - Junghwan dùng hai tay nâng mặt người kia, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua phần bọng mắt. Tai và mặt Doyoung chợt đỏ lên vì đụng chạm thân mật của người nhỏ hơn bèn rụt cổ
- Hôm qua anh ngủ hơi muộn một chút. Junghwan nghe vậy thì lo lắng, đưa tay sờ trán anh "không phải đã hết bệnh rồi sao, hay anh còn không khỏe ở đâu?"
- Không có, bài tập hơi nhiều nên anh ngủ muộn thôi
Junghwan nghe vậy thì trầm mặt
- Anh có chuyện gì giấu em đúng không, rõ ràng vừa thi xong, bài tập ở đâu ra mà nhiều chứ
- Anh .... - Doyoung bị người kia lật tẩy thì lúng túng, chưa kịp nghĩ phải nói gì tiếp theo đã bị người kia kéo đi
- Theo em ra đây
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com