Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼🌼🌼

"Anh sẽ mãi ở bên em."
"Anh sẽ chẳng rời xa."
"Sao anh có thể bỏ rơi em được chứ."
"Anh yêu em."
......
"Em nghĩ nhiều rồi."
"Anh thương em nhiều lắm nên em đừng như vậy nữa."
......
"Em đừng quá đáng."
"Ngưng cái sự ghen tuông vô cớ đó đi."
"Anh chịu hết nổi rồi."
......
"Mình chia tay đi."

-----------------------------

Mới đó mà anh với cậu đã chia tay 2 tháng rồi, cậu cũng dần làm quen được cuộc sống không có anh, không có người nghe cậu lảm nhảm, không có người lo lắng khi cậu buồn, không có người sợ cậu bị đói sợ cậu bỏ bữa nên dù có bận cỡ nào cũng chuẩn bị cho cậu đồ ăn, không có người mỗi đêm ôm cậu ngủ, không có người vỗ về an ủi mỗi khi cậu chợt tĩnh giấc vào nữa đêm vì gặp ác mộng, không có người nhắc cậu mang ô khi có dự báo trời sắp mưa, không có ai nhường áo khoác cho cậu mỗi khi trời trở lạnh và không có ai thương cậu nhiều như anh.

Anh cứ như vậy mà chăm sóc cho cậu 5 năm trời khiến cho cậu trở nên lệ thuộc vào anh. Nên 2 tháng vừa qua mọi thứ cứ lộn xộn cậu chật vật lắm mới có thể tự mình ổn định mọi thứ chỉ duy nhất trái tim cậu vẫn vậy, vẫn như cái lúc anh nói câu chia tay với cậu - đau, đau lắm như có ai đó đang cắt tim cậu thành từng mảnh nhỏ rồi xát muối lên nó. Trước đây câu "chia tay" đã từng được thốt ra rất nhiều lần nhưng tất cả là do cậu nói và chưa đầy một ngày anh và cậu lại bên nhau như câu "chia tay" ấy chưa từng được thốt ra. Chỉ là lần này người đề nghị chia tay là anh và cậu biết là hai người thật sự đã kết thúc, anh và cậu bây giờ chính quan hệ người lạ thân thuộc nhất. Anh dọn khỏi căn nhà mà 2 người đã sống cùng nhau 5 năm còn cậu thì vẫn ở lại đó, cậu đã suy nghĩ rất nhiều về việc có nên dọn đi luôn không và cậu đã quyết định ở lại có lẽ là vì cậu nuối tiết cái gì đó tồn tại trong căn nhà này, là cây sương rồng anh cùng cậu chăm sóc? Là cái rèm cửa? Cái tủ thuốc? Hay là kí ức giữa hai người? Thật ra cậu biết rất rõ lí do mình muốn ở lại chỉ là cậu tự lừa dối bản thân rằng giờ dọn đi rất phiền hay tại sao chỉ vì anh mà mình phải dọn đi? Cậu chính là tự mình ngốc nghếch lừa dối mình.

Chỗ làm của anh và cậu khá là gần nhau, bình thường cậu chỉ cần ra ngoài mua gì đó vào giờ nghỉ là lại tình cờ gặp anh. Nhưng 2 tháng này anh như bốc hơi khỏi thành phố này vậy, giờ nghỉ nào cậu cũng ra ngoài, đến chủ nhật thì lại đi dạo quanh quẩn khu phố chỉ để có thể " tình cờ" gặp được anh rồi giả vờ coi anh như "bạn" để có thể bắt chuyện với anh nhưng mãi chả thấy anh đâu. Cậu nhớ anh lắm 2 tháng nay luôn phải gồng mình tỏ ra mình ổn để hai ông anh và hai thằng em thân thiết không phải lo lắng nhưng hình như cậu chịu không nỗi nữa rồi, có lẽ cậu nên ra ngoài đi dạo để ổn định một chút không là cậu lại khóc nữa thì mệt.

Đêm nay không khí khá mát mẻ, trăng và sao rất sáng nhưng cậu chả còn tẹo tâm trạng nào để tận hưởng khung cảnh đẹp đẽ này, lang thang một hồi lại đến nơi mà anh và cậu thường đến, nơi đó là một đồng cỏ rộng mênh mông, là nơi mà cả hai tình cờ tìm thấy khi bị lạc, nơi mà anh luôn để cậu nằm lên đùi nghe cậu tỉ tê mọi chuyện, nơi mà anh đã tỏ tình với cậu.

"Kim Sihoon là cái đồ đáng ghét."
"Ham Wonjin này vẫn tốt chả cần đến anh nữa."
"Anh đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa."
"Tôi ghét anh."

Không biết cái gì xui khiến cậu hét lên như thế, nhưng cậu biết những câu vừa rồi là cậu đang lừa dối mình. Lặng một hồi cậu lại hét lên:

"Nhưng Ham Wonjin này yêu Kim Sihoon nhiều hơn."
"Kim Sihoon! Giờ anh đang nơi đâu?"
"Em yêu anh, nhớ anh muốn chết đi được."

"Ham Wonjin này sẽ không bao giờ ghen tuôn như vậy nữa, sẽ không đánh mất tình yêu này nữa đâu."
"Làm ơn! Sihoon à! Trở về bên em đi, em yêu anh, nhớ anh chết mất thôi."

Hai câu cuối giọng cậu nhỏ lại và như đang nấc lên. Cậu mệt mỏi lắm rồi, nhớ anh lắm rồi, 2 tháng không có anh cậu chỉ đang giả vờ ổn, giả vờ như cậu hết yêu anh, giả vờ rằng anh chả là gì với cậu tất cả chỉ là giả vờ.

Trong một không gian mênh mông như vậy chỉ có một bóng lưng nhỏ bé đang run lên như đang kìm nén cái gì đó, bóng lưng nó cô đơn khiến cho người nhìn thấy nó mà xót xa mà muốn đến ôm nó vào lòng. Mà ai lại nhìn thấy bóng lưng đó nhỉ? Ai lại đứng đó mà chứng kiến cảnh cậu hét lên nghe thấy cả những lời nói lí nhí của cậu? Là ai mà xót xa cậu đến thế? Là ai mà khi nghe cậu nói ghét Kim Sihoon mà lòng quặn thắt lại? Là ai mà khi nghe cậu nói yêu Kim Sihoon lại hạnh phúc mà muốn chạy lại nói Kim Sihoon cũng yêu Ham Wonjin? Là ai mà 2 tháng qua dù đi công tác xa, công việc bộn bề nhưng vẫn nhớ về cậu từng phút từng giây? Là ai mà luôn lo lắng, luôn tò mò rằng cậu đã ăn chưa, ngủ chưa? Là ai mà khi nghe dự báo thời tiết nói hôm nay sẽ mưa thì khẽ thở dài vì biết chắc cậu sẽ quên mang ô? Là ai nữa chứ? Ngoài anh ra thì còn người thứ 2 đối với cậu như thế nữa sao?

Anh vừa mới trở về thành phố thật sự muốn về nhà mà ôm lấy cậu, mà nói lời xin lỗi, nói rằng anh sẽ ở bên cậu mãi mãi. 2 tháng qua đối với anh như cực hình, thật sự muốn gọi điện cho cậu, muốn ngay lập tức bay về gặp cậu nhưng rồi lại thôi, anh muốn cho cậu cũng như anh có thời gian để suy nghĩ lại tất cả, để xác định rõ tình cảm dành cho đối phương lớn đến nhường nào. Anh không biết tại sao lúc đó lại thốt ra câu chia tay, cũng không biết tại sao khi thấy khóe mắt cậu đỏ hoe lại không đến ôm cậu lại dù trái tim đau thắt, không biết sao lúc đó lại quay lưng về phía cậu để rồi lại xót xa vì những giọt nước mắt của cậu, đau lòng khi Minhee gọi điện nói cậu đang gồng mình để tỏ ra mình ổn ra sao, lo lắng khi Jungmo nói cậu lại bỏ bữa... những lúc đó anh chỉ muốn bỏ hết công việc để bay về bên cậu. Nhưng rồi anh lại quyết định đến đây, mai rồi hẳn về nhà và rồi anh chứng kiến tất cả, anh tiến lại gần cậu nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng thủ thỉ:
"Anh về rồi nè!"
"Anh cũng yêu em, nhớ em đến chết đi được."
"Anh xin lỗi."
"Là lúc đó anh mất bình tĩnh nói ra những lời làm tổn thương em."
"Là anh để em một mình hứng chịu tất cả, để em phải đau lòng."
"Tất cả là lỗi của anh."
"Wonjin này, em tha thứ cho anh nhé."

Cậu không kìm nén được nữa mà nấc lên, cậu nghĩ chắc chỉ là mơ thôi, cậu không dám tin nhưng hơi ấm này, mùi hương này và giọng nói này rất thật, rất gần... anh đã về bên cậu thật rồi ư? Cậu cứ vậy mà khóc còn anh thì ôm cậu mà xót xa, anh đã làm gì bảo bối của mình thế này? Anh hối hận lắm, anh tự hứa với mình rằng sau này cậu có làm gì, có quá đáng bao nhiêu anh đều sẽ chịu hết chỉ cần cậu không tổn thương.

Cậu không thể tin nổi rằng hai người đã làm lành cả những người anh em thiện lành của cậu cũng thế. Vẫn tưởng lần này anh và cậu thật sự mất nhau, tưởng rằng anh không còn thương cậu nữa nhưng sau cơn mưa trời lại sáng đúng không? Anh bây giờ lại là Kim Sihoon lo cho cậu từng li từng tí. Cậu lại trở về là Ham Wonjin hồn nhiên vui vẻ có chút hậu đậu. Chỉ là trong cả hai bây giờ đã trưởng thành hơn một chút, trân trọng tình yêu này hơn một chút.

"Sihoon nè! Anh đang nơi đâu?"
" Anh vẫn ở bên em đấy thôi, chả đi đâu cả."
--------------------
Truyện này tớ lấy ý tưởng từ bài "Anh đang nơi đâu" của Miu Lê để viết nên và tớ chả bao giờ cho kết SE được đâu... vì SE là tớ sẽ khóc mất.
Trong qua trình viết có thể sẽ sai chính tả ( haizz) nhưng tớ sẽ sửa từ từ nên mong các bạn thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com