Chương 9: Thay đổi
Sau khi buộc phải ra tay với gia đình vô tội dưới sự giám sát của Feitan và toàn bộ băng Ryoudan, Gon hoàn toàn gục ngã. Cậu không còn nước mắt để khóc, chỉ ngồi bất động như một con búp bê hỏng. Đôi tay cậu vẫn run lên, cảm giác ấm nóng từ máu của những người vô tội còn vương lại.
Chrollo (nhẹ nhàng nhưng sắc lạnh): "Đây là bài học đầu tiên, Gon. Cậu có thể không muốn làm điều này, nhưng thế giới không có chỗ cho lòng trắc ẩn. Hãy nhớ, sự chần chừ của cậu không chỉ khiến gia đình kia mất mạng, mà còn có thể đẩy nhóm bạn của cậu vào con đường không lối thoát."
Những lời này như một nhát dao khác đâm vào tâm trí Gon. Từ sau ngày đó, cậu không dám phản kháng nữa. Cậu làm mọi thứ Chrollo ra lệnh, dù trái tim cậu luôn thét gào.
-Chai lì cảm xúc-
Những nhiệm vụ đầu tiên Gon tham gia cùng băng là giải quyết các mục tiêu "phản bội" hoặc đe dọa đến băng Ryoudan. Mỗi lần cậu ra tay, Feitan hoặc Nobunaga đều kề sát bên, ép cậu phải trực tiếp tham gia mà không được phép né tránh.
Feitan (nhìn Gon từ phía sau): "Cậu còn do dự, tôi sẽ xử lý nạn nhân và xử luôn cả cậu."
Những lần đầu, Gon vẫn run rẩy. Nhưng dần dần, cảm xúc trở nên mờ nhạt. Cậu học cách không nhìn vào khuôn mặt của những người cậu giết. Cậu bắt đầu cười nhạt mỗi khi nhiệm vụ hoàn thành, một nụ cười đầy cay đắng.
Tuy nhiên, trong một lần thực hiện nhiệm vụ, Gon chứng kiến Feitan tra tấn một mục tiêu. Feitan, với nụ cười quỷ dị, chậm rãi bẻ từng ngón tay của nạn nhân, rồi nghiêng đầu hỏi Gon:
Feitan:"Thử xem nào, nhóc. Cảm giác này... không tệ đâu."
Ban đầu Gon kinh hãi, nhưng dưới áp lực từ cả nhóm, cậu buộc phải thử. Lần đầu tiên cảm nhận quyền lực trong tay, Gon cảm thấy một cảm giác kỳ lạ - nửa ghê tởm, nửa cuốn hút.
Dần dần, Gon học cách sử dụng nỗi sợ để kiểm soát nạn nhân. Dù vậy, mỗi khi ở một mình, cậu vẫn không ngừng run rẩy, tự hỏi liệu mình còn là chính mình hay không.
Gon bắt đầu thay đổi. Ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo hơn, nhưng vẫn giữ lại một chút lương thiện khi nghĩ đến nhóm bạn và gia đình.
Machi, người thường đưa cậu đi nhiệm vụ, nhận ra sự thay đổi này.
Machi:"Cậu đang học cách thích nghi, nhưng cũng đang đánh mất chính mình. Đừng quên lý do cậu ở đây, Gon."
Gon (trả lời khẽ):
"Tôi không quên. Tôi làm tất cả... chỉ để bảo vệ những người tôi yêu quý."
Nhưng sâu trong lòng, Gon biết đây chỉ là cái cớ. Có lúc cậu thậm chí cảm thấy thoải mái trong những nhiệm vụ tàn nhẫn, như thế đây là cách duy nhất để sống sót.
Chrollo (nói với Machi):
"Gon đang tiến triển tốt. Nhưng để hoàn toàn, tôi nghĩ cần một chút nữa. Sớm thôi, cậu ta sẽ là một phần của chúng ta."
-Ký ức mâu thuẫn-
Mỗi đêm, Gon nằm trong căn phòng trống, ánh mắt vô hồn nhìn lên trần nhà. Những hình ảnh về Killua, Kurapika, và Leorio không ngừng hiện lên trong đầu cậu. Cậu nhớ những ngày vui vẻ bên họ, nhưng mỗi lần nghĩ đến, cậu lại bị kéo trở lại thực tại khắc nghiệt.
Gon (tự nhủ):"Họ không hiểu tôi đã phải làm gì để bảo vệ họ. Nếu biết, liệu họ có còn chấp nhận tôi không?"
Dù vẫn giữ lòng trung thành với bạn bè và gia đình, Gon bắt đầu nhận ra rằng mình đã trở thành một phần của Ryoudan - ít nhất là trên bề mặt.
Chrollo dần dành nhiều thời gian hơn với Gon. Hắn không còn chỉ đơn thuần là người ra lệnh, mà bắt đầu trò chuyện với cậu, chia sẻ những triết lý méo mó về sức mạnh và sự sống còn. Gon ban đầu im lặng, nhưng theo thời gian, cậu bắt đầu lắng nghe và... một phần nào đó đồng tình.
Chrollo (mỉm cười nhẹ):
"Thế giới này không có chỗ cho người yếu đuối. Cậu có thể ghét tôi, nhưng ít nhất tôi đã dạy cậu cách để tồn tại."
Gon không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, tay siết chặt.
Chrollo:"Giỏi lắm, Gon. Cậu đang dần học cách sống trong băng. Nhưng hãy nhớ, nếu cậu định quay lưng với băng, tôi sẽ là kẻ xử cậu đầu tiên."
Những lời nói ấy, cùng với ánh mắt sắc bén của Chrollo, khiến Gon vừa sợ hãi vừa cảm thấy một chút... tôn trọng.
Gon là một trường hợp đặc biệt. Chrollo nhận ra rằng cậu bé này, bất chấp hoàn cảnh, vẫn giữ được chút ánh sáng nhỏ nhoi trong mắt mình. Ánh sáng đó làm hắn cảm thấy thú vị - vừa muốn dập tắt, vừa muốn chiếm hữu.
Một lần, Chrollo đứng trên hành lang của căn cứ, nhìn xuống khu tập luyện. Gon đang luyện tập với Nobunaga. Cậu lăn xả, chịu đựng từng cú đánh không khoan nhượng mà không hề kêu la. Dù mồ hôi ướt đẫm, ánh mắt cậu vẫn đầy kiên định.
Chrollo (nhìn từ xa, tự nhủ): "Thật thú vị. Cậu ta không giống bất kỳ ai mà ta từng gặp. Có lẽ ta đã làm đúng khi giữ cậu ta lại."
Hắn nhớ lại những lần Gon lặng lẽ ngồi ở một góc. Gon không giống các thành viên khác trong băng cậu không giết người vì thích thú, không cười khi thấy máu. Nhưng chính sự khác biệt đó lại khiến Gon nổi bật.
Chrollo quyết định mang Gon theo trong một nhiệm vụ quan trọng - một phi vụ ám sát một chính trị gia nguy hiểm.
Trên đường đi, khi cả nhóm dừng chân nghỉ ngơi, Gon ngồi cách xa mọi người, mắt nhìn xa xăm. Chrollo tiến lại gần, ngồi xuống cạnh cậu.
Chrollo: "Cậu nghĩ gì vậy, Gon?"
Gon không trả lời ngay. Cậu củi đầu, siết chặt tay, như đang cố kìm nén điều gì đó.
Gon (khẽ):"Tôi không muốn giết người nữa. Nhưng tôi biết mình không có lựa chọn."
Chrollo nhìn cậu một lúc lâu, rồi bật cười nhẹ.
"Đó là điều ta thích ở cậu. Cậu không chấp nhận, nhưng cậu vẫn làm. Sự đấu tranh đó làm cậu mạnh mẽ hơn. Đừng ghét nó. Hãy biến nó thành sức mạnh của mình."
Gon quay sang nhìn Chrollo, ánh mắt đầy đau đớn.
Gon:"Anh nói nghe dễ dàng nhỉ."
Chrollo không đáp. Thay vào đó, hắn vươn tay đặt lên đầu Gon, một cử chỉ gần như nhẹ nhàng.
Chrollo:"Thế giới này không dành cho kẻ yếu đuối, Gon. Hãy nhớ, ta đang dạy cậu cách sống sót. Không phải vì ta nhân từ, mà vì cậu có giá trị."
Dù lời nói lạnh lùng, Gon vẫn cảm nhận được một chút ấm áp trong hành động của Chrollo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com