Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41. Cả đời viên mãn, một đường nở hoa.

Thời gian xét duyệt "Gương mặt vàng" cần tối thiểu hơn một tháng.

Tôi đã hoàn thành toàn bộ bài luận yêu cầu, để đảm bảo hơn nữa tôi thậm chí còn đăng tải hai bài tiểu luận lên trang web chuyên môn, mỗi bài đều được dịch ra 2 thứ tiếng khác nhau. Bây giờ chỉ còn đợi kết quả, nhưng trợ lý Ann cũng đã nói trong toàn bộ sinh viên năm Tư khoa Khảo Cổ, thành tựu tôi đạt được tuy rằng về số lượng thì có thể có người bằng, nhưng về chất lượng thì chắc chắn là cao nhất.

Nói vậy, "Gương mặt vàng" năm nay khả năng cao không thể vụt khỏi tay tôi được.

Rời khỏi trường, trở về tới nhà đã là gần 3 giờ chiều. Hoàn thành việc học xong một kì học 3 tháng chỉ trong vòng 1 tháng khiến tôi cạn kiệt sức lực, vừa về tới nơi đã ngã vật lên giường, ngủ thiếp đi tới chiều tối.

Sáu giờ tối, Shalnark lay người gọi tôi dậy.

-"Sanya, có người tìm cậu đó."

Tôi: ???

-"Gì cơ?" Tôi ở khu này mấy năm rồi, ngoại trừ các thành viên lữ đoàn ra thì không ai biết tôi ở đây cả. Người thân thiết nhất với tôi trong trường là Mayu, tôi cũng không nói cho cậu ấy.

-"Có người tìm cậu." Shalnark nghĩ một lát mới nói thêm. "Là người cậu luôn mong chờ đó."

Tôi mơ hồ rời giường, đầu óc mông lung. Người tôi luôn mong chờ? Có à?

Tôi thay quần áo xong, đi ra tới phòng khách thì Shalnark lại bảo, "Đi xuống tầng đi. Người đó ở dưới chân tòa chung cư chờ cậu."

Tôi nhăn nhó kêu, "Sao mà phiền phức thế?"

Cái người bí hiểm đó, làm Shalnark ra vẻ thần bí cả một buổi, tưởng là ai...

Nhìn Chrollo thong thả ngồi ở ghế đá cạnh tòa chung cư, tôi không kiềm được đảo mắt một cái.

Đoàn Trưởng hiếm khi nào không mặc sơ-mi cùng quần âu, lúc này đang mặc một chiếc áo phông đen ngắn tay với quần thun cùng màu. Hình xăm trước trán vẫn như mọi khi, dùng một miếng vải trắng che lại. Cả người thoải mái tự nhiên, ngồi trên ghế đá hóng gió.

Nghĩ kĩ lại thì Đoàn Trưởng rất ít khi tới căn cứ này, lần cuối cùng Chrollo tới đây đã là mấy năm trước. Lúc đó là sau khi tôi chuyển từ kí túc xá trường về đây, Chrollo đã tới cùng uống rượu với tôi một bữa, xem như là chúc mừng tân gia.

Dĩ nhiên ngoại trừ Đoàn Trưởng thì khi đó còn có các thành viên khác trong băng, nhưng về sau mọi người vẫn thi thoảng tới đây, chỉ có Đoàn Trưởng là không xuất hiện. Dù sao tôi cũng có thể hiểu, Chrollo đại nhân là một người rất bận rộn, lúc này còn có thể nhìn thấy anh ta thì nên trân trọng một chút, không thì có khi sau lần tạm biệt này, lần tiếp theo gặp lại phải là mấy năm nữa không chừng.

-"Anh tới lúc nào thế?"

Đoàn Trưởng còn không thèm quay sang nhìn tôi, chỉ tập trung tận hưởng gió trời, "Trước khi hỏi câu này, không phải Sasa có chuyện quan trọng hơn muốn nói với tôi sao?"

Tôi khoanh tay trước ngực, nhíu mày.

-"Shalnark nói đúng không?"

Đoàn Trưởng phì cười.

-"Không phải." Chrollo thẳng lưng ngồi dậy, lắc lắc đầu. "Tôi trở về căn cứ thì đã nghe tin rồi. Mọi người bảo đấy, nhưng tôi sẽ giả bộ chưa biết gì nhé."

Tôi nhíu mày, chậm rãi đi tới chỗ Đoàn Trưởng, "Anh biết thì cũng biết rồi. Giả bộ chưa biết làm gì?"

-"À, nghe Pakunoda kể Sasa muốn tự mình nói cho tôi. Tôi tưởng cô biết tôi đã nghe tin rồi sẽ thất vọng chứ, mà xem ra..." Nhìn biểu cảm của tôi xem, trông có giống thất vọng không? Tôi trừng mắt với Chrollo, đổi lại một cái nhún vai. "Có vẻ không cần thiết rồi."

Tôi thả lỏng hai vai, thở hắt một tiếng.

-"Thôi được rồi, cũng hơi thất vọng chút. Nhưng dù sao tôi cũng muốn nói trực tiếp với Đoàn Trưởng." Tôi chống hai tay lên hông, nghiêm túc ngẩng đầu lên. "Tôi vừa kết hôn rồi. Mới sáng nay."

Chrollo nhoẻn miệng cười, "Chúc mừng, Sasa."

Tôi lúng túng gật đầu một cái, chần chừ đứng dậm chân tại chỗ.

Tự mình nói với để người khác nói lại cho cũng không khác biệt gì, tôi cũng không hiểu vì sao bản thân lại tự muốn nói chuyện này cho Chrollo biết nữa. Bây giờ tôi đột nhiên thấy hơi hối hận trong lòng, biết thế nhắn tin luôn cho rồi, tự nhiên đứng đối diện với Đoàn Trưởng nói xong, nghe anh ta chúc mừng một tiếng, tôi đột nhiên thấy hơi ngại ngùng.

-"Sasa, xòe tay ra nào." Chrollo nhỏm người đứng dậy, thả lên tay tôi một hộp quà màu đen. "Tặng cô này. Chúc mừng tân hôn."

Tôi nghi ngờ nhìn cái hộp bé chỉ bằng một bàn tay.

-"Anh tặng quà cho tôi? Thật sao?" Tôi cẩn thận quan sát hộp quà nhỏ trong lòng tay. "Có phải trong đó là bẫy không đấy?"

Chrollo híp mắt cười, "Đoán xem."

Tôi nghĩ, có lẽ mình cũng không nên phụ lòng Đoàn Trưởng đâu nhỉ? Ít ra cũng có thể nói một câu cảm ơn.

-"Dù sao cũng cảm ơn anh." Tôi tính cất hộp quà vào túi. "Lát nữa tôi sẽ xem sau."

-"Không, mở ra luôn đi." Chrollo đột nhiên cực kì háo hức. "Tôi đi mấy chỗ mới có thể tìm được đấy."

-"...Anh còn tự tay chọn?" Tôi nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. "Trang trọng vậy sao?"

Chrollo liên tục gật đầu, "Quà mừng tân hôn cho Sasa mà, tất nhiên không thể tùy tiện."

Tôi nghi ngờ, tôi cảm thấy phản ứng này có chút sai sai, nhưng không thể nói rõ là sai ở đâu được.

Có phải là do Đoàn Trưởng đột nhiên trẻ con bất ngờ không? Hay là do hành vi tặng quà mừng này quá mới lạ nhỉ? Cơ mà thực tế Đoàn Trưởng thật sự là một người hiểu lễ nghi, việc tặng quà chúc mừng cũng không đến mức kì lạ. Hồi trước tôi mới thi vào đại học, Chrollo cũng tặng quà mừng cho tôi. Vả lại vào Giáng Sinh hàng năm, Chrollo cũng sẽ đúng dịp tặng mỗi người trong băng một món quà nhỏ, như của tôi thì là chiếc bật lửa được đặt gia công riêng.

Tôi tự nghi ngờ mà cũng tự phản biện cho Đoàn Trưởng trong đầu, hai luồng suy nghĩ đánh nhau mất một lúc, cuối cùng phe thiên thần đã thắng.

Ắt hẳn là do tôi nghĩ xấu cho Đoàn Trưởng rồi.

-"Được rồi..." Tôi cầm hộp quà lên, kéo ruy băng ra. "Để xem."

Nếu như đột nhiên có một ổ gián bay ra thì sao?

Tôi quyết tâm, vậy thì phải dùng tốc độ nhanh nhất, nhét hộp quà này vào miệng Chrollo.

Kết quả, có một làn khói mỏng bốc lên, mùi hương này có hơi nồng, xộc thẳng vào khứu giác khiến tôi nghẹt mũi.

-"Khụ, khụ khụ." Tôi nhắm mắt quay đi. "Cái quỷ gì vậy?"

-"Hiệu ứng gây bất ngờ thôi mà. Cô mau xem món quà đi."

Còn có cả hiệu ứng phun khói gây bất ngờ? Tôi cố nén ho lại, nhìn hộp quà, trong đó là...đầy ắp kẹo.

Đều là kẹo trái cây màu đỏ, là loại kẹo khi chúng tôi còn nhỏ cực kì thịnh hành.

Những năm đó đường là loại tài nguyên rất khan hiếm, một viên kẹo thế này có thể thay cho lượng đường một tuần của cả gia đình, mà tôi thì lại cực kì dư dả loại kẹo này.

Sở dĩ là tại gia đình tôi khi đó nắm giữ dây chuyền sản xuất đồ ngọt của toàn thành phố, trong thời buổi chiến tranh cũng nắm giữ luôn nguồn cung về đường của Yorknew. Khi chiến tranh diễn ra, toàn bộ trẻ con trong thành phố đều được sơ tán về nông thôn, chỉ có tôi, thế lực gia đình quá vững chãi là không cần phải đi.

Chrollo nghiêng đầu cười, "Sasa, có nhớ món này không?"

Tôi thừa nhận bản thân bị bất ngờ.

-"Không ngờ anh còn tìm được chỗ mua đấy." Tôi cầm một viên kẹo lên. Sau chiến tranh mọi thứ đều phát triển, đến cả ngành công nghiệp bánh kẹo cũng mau chóng thay đổi. Cái loại đồ chỉ có phẩm màu với phủ đầy đường như này sớm đã bị các loại bánh bích quy và kẹo trái cây nguyên chất thay thế từ lâu rồi.

Thực ra tôi không phải đặc biệt thích loại kẹo này, chỉ là nó gắn liền với rất nhiều kỉ niệm xuyên suốt thời thơ ấu của tôi, vậy nên mới hoài niệm tới vậy.

-"Khó tìm lắm phải không?" Tôi bóc một viên kẹo ra, đưa lên miệng. Ngọt chết đi, tôi vội vàng bịt miệng, toàn vị đường với vị hóa học, dở tệ.

Chrollo buồn cười đưa khăn tay tới trước mặt tôi, cố tình kéo dài giọng, "Tất nhiên là khó rồi, bây giờ còn ai bán loại kẹo này nữa." Đoàn Trưởng ôn hòa bảo. "Đừng cố ăn nữa, nhả ra đi."

Tôi...nhả.

Hồi nhỏ tôi đã từng rất thích kẹo này, xem ra nhiều năm như vậy, khẩu vị cũng thay đổi rồi. Ai có thể thích ăn mì tôm ăn liền sau khi đã được trải nghiệm súp bào ngư với tôm hùm nữa chứ?

Tôi dùng tay lau khóe miệng, thắc mắc hỏi, "Đoàn Trưởng việc gì phải tự tìm phiền phức như thế?"

-"Thì bởi Sasa thích mà." Chrollo ném viên kẹo vào thùng rác kế bên, sau đó lại đưa tay ra phía trước, chờ tôi đặt tay mình lên mới nắm lại. "Hồi nhỏ cô bảo nếu sau này kết hôn, cô muốn trong ngày cưới sẽ được thỏa thích ăn kẹo dâu đấy thôi. Nhưng hôm nay vẫn chưa phải ngày cưới nhỉ? Vậy đợi tới khi nào hai người tổ chức đám cưới, tôi sẽ tặng Sasa hẳn một căn phòng chỉ chứa kẹo nhé?"

Tôi hơi cử động ngón tay mình, "Sao anh toàn nhớ mấy chuyện linh tinh thôi vậy?"

Đến tôi còn không nhớ hồi nhỏ mình đã nói những gì, đoán rằng phần lớn chỉ là những lời nói nhảm không đầu không đuôi, thế mà có người thật sự nhớ.

Đoàn Trưởng phì cười.

-"Sao lại gọi là linh tinh được?" Chrollo nâng mi mắt, nhìn quanh cả người tôi. "Tôi cảm thấy không có chuyện linh tinh nào ở đây hết, còn có phần hơi không thực nữa. Sanya, lúc nhỏ khi tôi cõng cô trên lưng đi khắp phố Sao Băng, tôi thực sự không nghĩ tới sẽ có ngày nhìn thấy cô kết hôn."

Tôi cảm thấy người mình hơi run lên, chỉ biết ngập ngừng ừ một cái.

-"Có thể tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của một người hẳn là điều xúc động nhất trên đời này." Chrollo thả lỏng bàn tay ra, đem hai bàn tay chúng tôi áp vào nhau. "Nhưng mà xem ra, kích thước tay của Sanya vẫn luôn nhỏ hơn tôi."

Đoàn Trưởng đột nhiên im lặng.

Tôi cố hít một hơi thật dài, muốn ngăn cảm xúc hỗn loạn trong người xuống. Có cảm giác nếu tôi nhìn vào mắt Chrollo bây giờ, tôi nhất định không thể kiềm chế mà sẽ òa ra khóc. Trong thời khắc đứng đối diện với người đàn ông này, trí nhớ tôi bất giác gợi lại vô số chuyện đã xảy ra trước kia.

Thời điểm cách đây vài năm, tôi đột nhiên nảy ra suy nghĩ muốn đi học. Nhìn thấy sinh viên Yorknew mỗi ngày đều rạng rỡ tràn đầy năng lượng, mà tôi thì hoàn toàn vô phương hướng với cuộc đời mình, tôi chợt nghĩ mình muốn trở thành một người giống như họ.

Sau khi Chrollo biết chuyện đã hỏi tôi, "Có chắc chắn không?"

Tôi tất nhiên không rõ, chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi, làm sao có thể quyết đoán gật đầu được. Khi đó Chrollo đã kéo tôi tới trường đại học, tùy tiện tìm một lớp học trà trộn vào.

Tôi vừa mơ màng vừa khó hiểu, cùng Đoàn Trưởng ngồi nghe hết một tiết, đầu óc mông lung mơ hồ không rõ, chỉ biết cắm cúi ghi chép lên quyển sổ mang theo. Tới giữa buổi học giáo sư đặt ra một vấn đề, có vài người giơ tay nhưng lại không phải đáp án thầy ấy muốn. Tôi cũng nghĩ ra một ý tưởng, nhưng thật sự không có gan giơ tay, chỉ lấm lét cúi đầu.

Chrollo ở bên cạnh liền bảo, "Nghĩ ra được gì thì cứ giơ tay đi."

Tôi...cắn môi, cả mặt đều đỏ lên, lắc lắc đầu, "Thôi."

-"Sanya." Chrollo vuốt lưng tôi, khẽ khàng nói. "Tự tin lên."

-"C-Có thể sao?" Tôi lí nhí hỏi. "Mọi người cười thì sao?"

Chrollo mỉm cười, "Thử mới biết chứ."

Tôi hít một hơi, sau đó, cắn răng giơ tay. Giáo sư khi đó là Hiệu Trưởng bây giờ, thầy ấy cực kì nhiệt tình gọi tôi, còn nói hình như chưa từng thấy tôi trong lớp bao giờ. Tôi chỉ có thể giả bộ không nghe thấy, chậm rãi phát biểu.

Nói tới giữa chừng thì cả người đột nhiên cứng lại. Vì quá căng thẳng mà đột nhiên quên sạch từ ngữ, chỉ biết đứng đó, ấp úng mãi.

Tôi siết chặt lấy bàn tay Chrollo ở dưới bàn, tim đập như trống.

-"Sanya." Đoàn Trưởng dùng ngón cái vuốt lên mu tay tôi. "Không ai cười cô đâu."

Bởi vì toàn bộ mọi người đều vỗ tay, động viên tôi.

Tuy rằng sau đó tôi vẫn không thể phát biểu hết, nhưng nhất định phải ở trong tình cảnh đó mới hiểu được. Trái tim tôi ngập tràn sự ấm áp xúc động, vội vàng cúi đầu cảm ơn cả lớp.

Sau khi rời khỏi trường, Đoàn Trưởng đã hỏi tôi lần nữa, "Sanya, giờ cô đã chắc chắn chưa?"

Tôi nhớ tới toàn bộ câu chuyện đã diễn ra trong lớp học ban nãy, kiên định gật đầu.

-"Vậy được rồi." Chrollo xoa đầu tôi. "Nếu Sanya cần, tôi sẽ làm người giám hộ cho cô."

Tôi rùng mình kêu, "Không thèm!"

Câu chuyện đã xảy ra cách đây mấy năm đột nhiên quay trở lại vào thời khắc này, thật sự khiến người ta không kiềm được xúc động. Tôi chợt cảm thấy, cuộc đời mình quả thật rất viên mãn, hơn nữa còn rất thuận buồm xuôi gió. Trong toàn bộ quá trình trưởng thành và lớn lên đều sẽ có những người đứng sau làm bệ đỡ cho tôi, bất kể tôi muốn làm gì cũng đều được đáp ứng, hơn nữa còn được cổ vũ hết mình.

Tôi cố nhịn tiếng nấc lại, đi tới, vòng tay ôm lấy Chrollo.

Cả người anh ấy tỏa ra một hương thơm quen thuộc, tựa như mùi hương của những chiếc kẹo dâu kia.

-"Sanya, cô nhất định phải hạnh phúc." Tôi nghe tiếng Chrollo từ phía trên vọng xuống, cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay anh ấy chạy dọc sống lưng. "Tôi đảm bảo, cô sẽ luôn hạnh phúc. Cả đời viên mãn, một đường nở hoa."

Tôi rụt người lại, khẽ gật đầu.

-"Cảm ơn, Chrollo."

***

P/s: Viết quan hệ không yêu đương với Chrollo xem bộ dễ hơn viết yêu đương -_-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com